Tẫn Dư Hoan

Khi cuộc binh biến trong cung nổ ra, ta bị người ta ném xuống từ lầu thành.

Cận Nhiên lấy thân mình lao ra cứu, đầu đập mạnh vào tường thành.
Từ đó trở nên ngây dại…
Ta nói: “A Cận, ta là thê tử của chàng.”
Chàng cười khờ dại, xé nát hôn thư chính tay mình viết.
Ta nói: “Phu thê phải đồng sáp nhi miên*.”
Chàng sợ hãi, trốn vào chuồng ngựa suốt đêm không ra.
Ta cứ ngỡ, chàng chẳng hiểu gì cả…
Mãi đến một ngày, chàng dẫn về một cô nương, nói với ta: “A Cận thích nàng ấy, muốn cưới nàng ấy.”
1
Cận Nhiên kiên quyết đòi cưới người khác, là vào năm thứ ba sau cuộc cung biến.
Khi ấy, Phúc Vương Cảnh Y giết chết vị quân vương bạo ngược, đoạt ngôi vị rồi thi hành nhân chính, đã sớm lộ rõ tướng mạo của bậc hiền quân.
Ta cũng nhờ công tòng long* mà được phong làm nhất phẩm nữ quan, thay mặt nắm quyền lực của Cận Quốc Công. Mọi thứ dường như đang tốt dần lên, ngoại trừ…
*Công tòng long: công lao phò tá hoàng đế lên ngôi.

“A Cận thích nàng ấy, muốn cưới nàng ấy.”
Cận Nhiên nói giọng vang như chuông, vừa nói vừa gãi đầu bù xù, mái tóc mai mới vấn gọn gàng buổi sáng, giờ lại xoăn tít cả lên.
Cô nương trốn sau lưng chàng là nữ sứ mới đến trong phủ, tên là Giang Hành, khuôn mặt như hoa đào, một cô gái dễ thương.
“A Cận cưới được nàng ấy, có vui không?”
Ta đáp lời yếu ớt,
thậm chí còn chẳng hỏi chàng một câu, có hiểu “cưới” là gì không.

Chàng lại chẳng nhận ra, chỉ ngây ngô mở miệng: “Vui ạ.”
Ta không nói thêm gì nữa, đỡ trán gật đầu, lại cẩn thận che vết thương bầm trên trán dưới lớp hoa điền.
Cận Nhiên cười: “Nàng còn bảo nàng ấy sẽ không đồng ý, kêu đi nói với Thái hậu cô mẫu, Hành nhi, nàng ngốc quá.”
Giang Hành lập tức trợn tròn mắt, quỳ sụp xuống đất cầu xin ta tha mạng.
Ta khẽ cười lạnh, thì ra là một cô nương có tâm cơ.
Thực ra, ý chỉ của Thái hậu, đã đưa đến tay ta trước một bước.
Ba thước lụa trắng hay chấp nhận cho Giang Hành vào cửa…
Ta quỳ trên gạch đá xanh ngoài điện Đoan Minh, dập đầu đến toác cả trán, cũng không còn lựa chọn nào khác.
Đợi khi ta đưa tay ra, muốn đỡ Giang Hành đứng dậy.
Nàng ta lại vô cớ lùi lại một bước, bỗng nhiên toàn thân run rẩy.
Cận Nhiên thấy thế, liền như một bức tường chắn trước mặt nàng ta: “A Nguyên, nàng làm gì thế?”
Nhìn vẻ mặt ngây ngô nhưng cảnh giác của chàng, ta có chút ngẩn ngơ.
Đáng tiếc không phải vì ta…
“Quốc công gia, là nô tì đã vượt quá phận, không liên quan đến phu nhân.”
Giang Hành nước mắt lưng tròng, dựa sát vào người Cận Nhiên đứng dậy, vẻ yếu đuối mềm mại khiến chàng lúng túng không biết làm sao.
Ta cười khổ, nếu là trước kia, nàng ta đã bị đánh chết ngay lập tức rồi nhỉ…

Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *