16
“Phu nhân, đồ bệ hạ ban thưởng nhiều quá…”
“Đúng thế, riêng dược liệu đã nguyên ba xe.”
Ta day day đôi mày đang nhíu chặt: “Các ngươi là chưa thấy cái danh sách ban đầu đấy, thôi đừng càu nhàu nữa, kiểm cho đủ rồi xuất phát.”
Đào Tâm và Vân Tâm hai gương mặt đầy vẻ bất lực không chịu nổi: “Vâng.”
Buổi chiều, sứ đoàn chỉnh trang chờ xuất phát ở cổng thành.
Từ xa đã nghe thấy tiếng gọi của Cận Nhiên: “A Nguyên, về nhà, đừng đi.” Chàng chạy rất nhanh, A Cửu căn bản không đuổi kịp, chỉ có thể xách đôi giày của chàng chạy theo phía sau.
“A Nguyên, về nhà.”
Chàng sốt ruột như sắp khóc đến nơi.
Ta nhận lấy giày từ tay A Cửu, xỏ vào cho Cận Nhiên.
Chàng níu lấy áo ta, không chịu buông tay.
“Quốc công gia,
sắp làm cha rồi, không được vô lễ như thế này nữa, nhớ chưa?”
Chàng ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại lí nhí nói một câu: “Là A Cận, không phải Quốc công gia.”
“Được rồi, A Cận.”
Ta biết, Cảnh Y đã ban một vị thái y vào phủ, qua một thời gian nữa, chàng sẽ trở lại thành Cận Nhiên của trước đây.
“A Cận, sợ, A Nguyên đi.
“A Cận, nghe lời, A Nguyên đừng đi.”
Cận Nhiên mang theo giọng khóc, từng tiếng từng tiếng giữ lại, ta nghe rất rõ ràng.
Bốn năm trời bầu bạn, cũng không phải là chẳng hề lưu lại chút tình nghĩa nào.
Ta vuốt ve mái tóc xoăn bù xù của chàng, không nói thêm gì nữa.
Chỉ sai người giữ chàng lại, không thể làm trì hoãn hành trình của sứ đoàn.
Dần dần, tiếng gọi phía sau biến thành tiếng khóc gào, khiến người qua kẻ lại không ngừng ngoái nhìn.
Ta bước đi đầy dứt khoát.
17
Ra khỏi Cù Môn Quan, lại đi thêm gần một tháng rưỡi thời gian, liền thấy con đường phía trước, đã sớm bị đoàn người của bộ tộc Hột do Lan Dung dẫn đầu lấp đầy, kéo dài mấy chục dặm.
Thấy ta bước xuống xe ngựa, nàng ấy liền kéo tuột ta lên ngựa của mình: “Đi, ta dẫn nàng chạy một vòng trước đã.”
Đoàn người của sứ đoàn không biết đây là loại lễ nghi gì, cũng chẳng dám ngăn cản.
Trên cánh đồng hoang vu phóng ngựa bon bon, ta phát hiện phía sau có thêm mấy binh tướng đi theo,đối với Lan Dung cung kính nhưng chẳng hề sợ sệt: “Công chúa, người dẫn chúng tôi ra ngoài cướp tiên nữ về đấy à?”
Lan Dung giọng trong trẻo: “Đúng thế, nàng ấy là tiên nữ, còn là nữ tài thần của bộ tộc Hột chúng ta.”
Tiếp đó, ta nghe thấy giọng hát vang vọng của những người dân tộc Hột, một hàng tuấn mã phi nước đại, lao thẳng về phía mặt trời lặn…
Cuộc đua ngựa do Lan Dung vô tình khơi mào này, kẻ đoạt ngôi quán quân lại không phải nàng, mà là Lang Qua, một tướng lĩnh tuấn tú vạm vỡ của bộ tộc Hột.
Ta trước khi đến đã từng nghe danh chàng.
Chàng là thường thắng tướng quân của bộ tộc Hột, anh dũng vô cùng, cũng là mặt trời trong lòng Lan Dung.
Ta từng hỏi nàng, tại sao không thổ lộ tâm tư, gả cho Lang Qua.
Lan Dung lại bất đắc dĩ: “Thành hôn với ta, chàng ấy sẽ không thể nắm binh quyền nữa, ta không muốn chàng ấy vì ta mà phải như vậy.”
Nàng lại hỏi ta, “Vậy còn nàng? Bỏ lại phu lang của mình, có nhớ chàng ấy không?”
Ta hơi nhíu mày: “Nhớ chứ, nhớ là đừng có mà đến tìm ta.”
Nếu là Cận Nhiên của trước đây, thủ đoạn của chàng, ta không thể nào chống đỡ nổi.
Lan Dung bị ta chọc cười: “Chàng ấy có tước vị trong người, không có thông quan văn điệp do hoàng đế các ngươi ban, chàng ấy không đến được đâu.”
Ta thầm nghĩ, vậy thì e rằng chàng ấy vĩnh viễn chẳng thể đến được.