Lũ nha đầu trong phòng ta lúc này đều hăng máu, định dạy dỗ mụ ta một trận, bị ta ngăn lại: “Được thôi, ta sẽ thật cẩn thận mà… xem xét.”
Mụ ta giơ ra bộ mặt đắc ý, vênh váo ngẩng cao đầu.
Nào hay rằng đã chết đến nơi rồi…
4
Năm ngày sau.
Phàn bà tử được phát hiện đã chết trên giường của Giang Hành.
Ta tan triều chạy đến nơi, Giang Hành đang nằm mềm nhũn trong lòng Cận Nhiên.
Khóc lóc như hoa lê đẫm mưa: “Quốc công gia, thiếp thân sợ lắm.”
Cận Nhiên ôm nàng ta luống cuống tay chân, chỉ hai tay ôm thật chặt, như nâng niu một món báu vật hiếm có trên đời, thân người cứng đờ, nửa phần chẳng dám nhúc nhích.
“Hành nhi, đừng sợ. A Nguyên nói đeo cái này, sẽ không sợ nữa.”
Bước chân ta hơi khựng lại.
Chàng tuy có chút ngây ngốc, nhưng vẫn có thể nhớ được mọi chuyện.
Quả thực ta đã từng nói qua câu ấy.
Còn chiếc vòng ngọc chàng sắp đeo lên cho Giang Hành kia, chính là chiếc khấu nhân duyên mà chàng đã ba bước một lạy, thân hành lên cổ tự cầu về.
Chỉ vì một câu của ta, không tin chàng có tình thật với mình.
Hôm tặng ngọc ấy, chàng cả người lấm lem xộc thẳng vào cung: “Lão tử chẳng tin thần phật, nhưng ta cầu bọn họ, để nàng tin rằng, ta đối với nàng là thật, cũng chỉ thật với mình nàng.”
Ta lại đã tin lời chàng…
Vậy mà nay trên chiếc vòng ấy,
cũng đã thấm đẫm máu của ta.
Đó là lần đầu tiên ta đường đường là nữ quan ngự tiền lại luống cuống tay chân.
Chỉ vì Cận Nhiên.
Ta đứng bên cạnh tiên đế, cố ý hất đổ nghiên mực, che đi một chỗ phạm húy trong tấu chương của Cận Nhiên.
Bị phạt dùng đinh sắt dài cả tấc đâm thẳng vào mười đầu ngón tay.
Đau thấu tim gan, suýt nữa khiến ta chết trong ngục tối.
Trong thời gian dưỡng thương, tay ta luôn nắm chặt miếng ngọc này.
Cắn răng chịu đựng mỗi lần thay thuốc đau đến rời da rách thịt…
Sau khi Cận Nhiên xảy ra chuyện, đêm đêm kinh hãi gặp ác mộng, ta bèn dùng chiếc vòng ngọc này dỗ dành chàng, nói rằng có nó rồi, không cần phải sợ bất cứ điều gì nữa.
Rất tốt, chàng đã ghi nhớ.
Chỉ là có người không chịu nhận tình cảm ấy…
“Thiếp thân nào dám nhận món đồ dính đầy máu me be bét này, chỉ mong quốc công gia ngày ngày ôm lấy thiếp thôi.”
Giang Hành làm nũng như vậy, ta nghe mà xương cốt như muốn nhũn ra.
Huống chi Cận Nhiên: “Ôm, ôm thật tốt, thơm thơm.”
Chàng tiện tay ném đi, chiếc vòng ngọc trong nháy mắt vỡ tan tành.
Những mảnh vụn lăn lóc vừa khéo rơi ngay dưới chân ta, một cụm đỏ sẫm…
5
Trước khi đêm buông, Thái hậu sai người đến điều tra cái chết của Phàn bà tử.
Cùng lúc với bọn họ, Thánh thượng cũng phái người vào phủ.
Ngay khi chân tướng sắp được phơi bày, người của hai bên lại đều chọn cách im lặng,
hồi cung phục mệnh.
Vụ án này thế mà lại cứ thế bỏ lửng không giải quyết.
Không ai dám nhắc lại nữa…
Giang Hành cũng chẳng bám riết không tha, trái lại mượn cớ kinh sợ quá độ, đêm đêm nhốt Cận Nhiên kẹt trong phòng nàng ta.
Nàng ta rất thông minh, từ sau khi Phàn bà tử chết, chẳng bao giờ cố ý gây chuyện khiến ta khó chịu, chỉ dồn công phu lên người Cận Nhiên.
Có điều, dù nàng ta bây giờ có muốn gây sự với ta, e rằng cũng chẳng gặp được.
Cuối thu, ta ngã bệnh nặng hơn chút, bèn xin nghỉ triều, đến thủy vân am tĩnh dưỡng.
“Thuốc của phu nhân hôm nay lại đổ đi nửa chén, thế này thì biết làm sao?” Vân Tâm giọng nhỏ nhẹ, rất dễ phân biệt.
“Đều là tại quốc công gia và Giang di nương kia chọc tức cả, nghe nói phu nhân đi lâu như vậy, quốc công gia hỏi cũng không hỏi một câu, suốt ngày quẩn quanh bên Giang di nương.” Đây là giọng của Đào Tâm, nàng càng nói càng giận.
“Ta đi bẩm báo bệ hạ.” Nghe nàng định đi mách, ta muốn ngăn lại, nhưng miệng thế nào cũng không mở ra được, bèn lại thiếp đi.
Đêm đó, Cảnh Y quả nhiên phái thái y đến.
Trong am đường, nam tử ra vào dù sao cũng bất tiện, ta ứng phó trả lời vài câu, muốn mau chóng tiễn ông ta đi.
Chỉ là ông ta muốn đi, nhưng hộ vệ phía sau ông ta lại không đi.
“A Nguyên, có phải muốn trẫm đích thân đút, mới chịu uống thuốc đàng hoàng không?”
Ta hơi sững người, đây là giọng của Cảnh Y.
Ta lại ngước mắt nhìn lên, người trong bộ tố bào màu lam sẫm kia, mặt như ngọc sáng, một thân quý khí tự nhiên toát ra, chính là đương kim thánh thượng.
Bỗng chốc, nhớ lại lần đầu gặp chàng thời niên thiếu, cố ý khoe khoang câu nói: “Công tử chỉ nên thấy trong tranh, nơi này riêng mình ta biết lối.”
Chàng cười ôn hòa, đỏ mặt đáp: “Tiết gia tiểu muội quá khen.”
Ta vất vả đứng dậy hành lễ, lại bị Cảnh Y ấn trở về giường.
Lực tay ấy cực kỳ nhẹ nhàng, dường như sợ chạm vỡ ta, nhưng giọng điệu lại rõ ràng có chút vội vàng: “Người đâu, bưng chén thuốc lại đây.”