25
Ba tháng sau.
Ngày cửa ải Cù Môn thông quan, khắp các nẻo cửa nhà đều treo đồ trắng.
Là vì Thái hậu băng thệ.
Chẳng rõ quá trình ra sao, chỉ nghe nói chính điện Đoan Minh điện vô cớ bốc cháy, cung nữ thái giám thảy đều chạy thoát thân.
Chỉ riêng Thái hậu và Giang Hành vùi thân trong khói đặc.
Điều quỷ dị là ở chỗ, khi hai người này được phát hiện, đều đang nằm phủ phục dưới đất, hai tay Giang Hành đang gắt gao ghì chặt hai chân Thái hậu, như thể cố ý chặn đứng đường sống của bà ta.
Cận Nhiên kể như đang nói chuyện của nhà người khác,
vậy mà rõ ràng đó chính là hai người có liên quan mật thiết nhất với chàng.
“Nàng đừng có nhìn ta như thế, giữa bọn họ vốn đã có thù giết con, nếu nàng cứ khăng khăng đổ lên đầu ta, ta cũng chẳng còn gì để nói.”
Ta lúc này mới biết, đứa con của Giang Hành không thể sống sót, chính là do Thái hậu ra tay.
“… Ta có nói gì đâu, chàng vội cái gì.”
Cận Nhiên “phì” một tiếng nhổ cọng cỏ dại trong miệng ra: “Còn bao lâu nữa mới đến bộ tộc Hột? Lão tử ngồi xe đến đau hết cả gân cốt.”
“Còn năm ngày nữa, là sẽ đến đô thành của bộ tộc Hột rồi.”
Thực ra, chưa đến năm ngày, Lan Dung đã đích thân đến đón.
Nhìn thấy Cận Nhiên, nàng ghì cương suýt ngã ngựa, tưởng là thấy ma sống dậy, lại nghe nói là chàng cứng đầu cứng cổ đòi đi theo ta tới đây.
Đối với chàng lại càng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì.
Lang Qua lại với Cận Nhiên hợp ý một cách kỳ lạ.
Một bữa rượu còn chưa uống xong, đã trực tiếp kéo chàng về nhà mình ở chơi ít hôm.
Thậm chí còn chẳng biết thân phận của chàng, chính là vị Cận Quốc Công đã quá cố của Đại Tĩnh.
Lần này giao chiến với Bắc Hồ, bộ tộc Hột tiền lương chẳng hề thiếu hụt, đại thắng trở về.
Lang Qua chiếm công đầu, Lan Dung rất là thay chàng cao hứng.
Nhưng ta lại vì nàng mà tiếc nuối.
Tâm tư của nàng e rằng lại phải chôn giấu càng sâu thêm chút nữa rồi.
26
“Đồ họ Cận kia, ngươi suốt ngày quấn lấy A Nguyên,
hết sức mặt dày, rốt cuộc là muốn làm gì?”
Lan Dung lại bắt đầu cuộc đấu khẩu vài ngày một lần với Cận Nhiên.
“Đi theo nàng ấy, hầu hạ nàng ấy, không được sao?”
“Hừ, nực cười, A Nguyên của chúng ta là sẽ tái giá đấy, ngươi thì tính là cái gì chứ?”
“Nàng ấy tái giá, ta liền hầu hạ cả hai người họ, không được sao?”
“Ngươi… thật là có khí lượng tốt đấy.”
“Tạ công chúa quá khen.”
Lần này, dường như lại kết thúc bằng việc Lan Dung cứng họng không nói nên lời.
Chỉ là lúc ấy, chúng ta đều không ngờ, đây sẽ là lần đấu khẩu cuối cùng của họ.
Không lâu sau, Hột Vương bệnh qua đời.
Lan Dung dựa vào uy vọng trong dân chúng và sự ủng hộ từ binh quyền tuyệt đối của Lang Qua, kế vị trở thành tân Hột Vương.
Năm sau, Bắc Hồ liền phát động một cuộc xâm lược với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Lang Qua đảm nhiệm chủ soái, xuất binh nghênh địch.
Trong trận chiến quan trọng nhất, chàng dùng ba vạn binh mã duy nhất còn lại trong tay, tiêu diệt toàn bộ mười vạn đại quân chủ lực của địch.
Thắng rồi, nhưng cũng là bại rồi.
Bởi vị thiên tài tướng quân xưa nay bất bại này, cuối cùng đã kiệt sức trên nền cát vàng, bị Bắc Hồ bắt sống.
Lan Dung ngự giá thân chinh, nhìn lên Lang Qua đang bị treo cao trên cổng thành, cao giọng gọi: “Tướng quân, bản vương đến rồi.”
Lúc ấy chàng, đã bị chém đứt đôi chân,
những giọt máu theo ống quần trống rỗng nhỏ xuống đất, kích thích từng người lính Hột có lòng huyết tính, cũng như đang cầm dao cứa vào tim Lan Dung.
“Tướng quân, chàng còn điều gì… muốn nói không?”
Lan Dung biết rằng, nàng không thể cứu được chàng nữa.
Chỉ nghe người đàn ông Hột đội trời đạp đất ấy, cất giọng sang sảng: “Vương của ta, hãy hạ lệnh công thành đi!”
Ngoài câu ấy ra, không thêm một lời nào.
Sau đó, sợi dây treo liền bị chém đứt…
Lan Dung đích thân dẫn đại quân san bằng tòa thành này.
Cửa thành Bắc Hồ bị phá, sau đó lại bị quân Hột hạ liền ba thành, tổn thất thảm trọng, trận này đại bại.
Ngày ăn mừng chiến thắng trong đô thành của bộ tộc Hột.
Nhà nhà lại đều treo đồ trắng, họ đang tưởng niệm Lang Qua.
Trong màn đêm, ta nhìn thấy một bóng người khoác lên mình bộ vương bào đỏ sẫm, cưỡi ngựa biến mất nơi thảo nguyên xa xăm rộng lớn.
Trong bóng tối vô biên, chỉ còn vương lại từng tiếng bi thương thê lương.
Đó là vị vua của bộ tộc Hột, nàng đã dẫn dắt thần dân đánh thắng cường địch, nhưng lại vĩnh viễn mất đi mặt trời của đời mình…
27
Cận Nhiên cũng thâu đêm nhìn chằm chằm vào đôi kim ngọc bôi mà ngẩn ngơ.
Đó là quà Lang Qua tặng.
Trước khi xuất chinh, họ từng ước hẹn, đợi chàng đại thắng trở về, sẽ lại cùng nhau rót đầy chén này, không say không về.
Giờ đây, một mình đối bóng uống rượu, rốt cuộc là tâm trạng ra sao?
Ta không kìm được mà nghĩ,
nếu ngày cung biến ấy, chàng tận mắt thấy ta chết dưới lầu thành, thì sẽ… thế nào?
Cận Nhiên nhìn vào mắt ta, thoắt chốc hoảng loạn hẳn lên.
Chàng đứng dậy, truyền qua một hơi rượu thật dài, rồi mới hơi bình tĩnh lại: “A Nguyên, đừng nghĩ nữa, xin nàng…”
Chàng đã đoán ra điều ta vừa nghĩ, nhưng ta dám chối đây.
“Ta… chỉ là muốn hỏi, chàng và Lang Qua tướng quân hợp ý nhau như vậy, ngày thường đều nói những gì, ta cũng tiện nói cho Lan Dung biết, để nàng ấy có chút niệm tưởng.”
Cận Nhiên thở ra một hơi thật dài: “Cái gã khờ đó, hắn hỏi ta, làm thế nào để người mình yêu thương biết được rằng, nàng đang được yêu? Ta nói, hãy giúp nàng, giúp nàng làm được điều mà nàng muốn làm nhất… Hắn đã làm được rồi, đúng không?”
Ta không ngừng gật đầu, Lang Qua đã làm được rồi, làm rất tốt.
Thì ra, chàng ấy cũng yêu nàng sâu đậm đến vậy…