11
Lan Dung công chúa của bộ tộc Hột thân lâm đến Lăng Thành, ta phụng mệnh thiên tử ra thành nghênh đón, chỉ là trong khoảnh khắc gặp mặt, suýt chút nữa đã thất lễ.
“Ngoại thần, bái kiến công chúa.”
Quả thực là đã từng gặp, nàng ấy chính là mỹ nhân dị vực nơi Sính Uyên Lâu.
Nàng ấy hiển nhiên cũng nhận ra ta, thậm chí còn gợi cho ta nhớ lại mình.
Sau khi cung yến kết thúc, nàng liền tìm thời cơ nói chuyện riêng với ta: “A Nguyên, ta muốn gọi nàng như vậy.”
“Tự nhiên là… được.”
Sau một hồi trò chuyện, ta đại khái đã rõ mục đích chuyến đi này của nàng, cũng giống như những gì ám thám đã báo lại.
Bộ tộc Hột bao đời cư trú trên thảo nguyên, tuy binh hùng ngựa mạnh, nhưng lại nghèo. Mỗi lần xảy ra xung đột với man di, đều chịu thiệt vì kém cỏi về tiền lương, vì thế, bọn họ mới muốn thông qua hòa thân để thay đổi cục diện này.
Sau khi bị Cảnh Y uyển chuyển từ chối, lại muốn theo triều ta học tập kinh thương.
“A Nguyên, ta biết hoàng thương của các ngươi đều do một tay nàng quản lý,
nên mới dùng kế cố ý tiếp cận nàng, không ngờ đêm đó nàng chỉ mải uống rượu, còn chưa nói được mấy câu, phu lang của nàng đã tới đập cửa, lại ôm nàng đi mất, còn nói ta không phải là người tốt.”
Ta khẽ cười, che giấu vẻ ngượng ngùng trên mặt.
Lan Dung cũng chẳng muốn vướng mắc chuyện này.
“Ta ở bộ tộc Hột đã nghe nói, nàng chỉ dùng ba năm, đã làm sung túc cả quốc khố đã trống rỗng dưới thời hoàng đế trước, nàng là một nữ nhân bản lĩnh, ta muốn theo nàng học hỏi.”
Ai mà chẳng thích nghe lời nịnh nọt cơ chứ? Huống chi là từ một mỹ nhân thế này.
Ta lại hỏi thêm mấy câu, nàng xem như có hỏi ắt đáp, chẳng hề giấu giếm, lâu dần, ta cũng buông bỏ phòng bị.
Ta và nàng ở dịch quán nói chuyện suốt cả một đêm.
Ta biết được nàng ở bộ tộc Hột cũng có làm ăn buôn bán, rất nhiều chuyện tuy nàng nói không ra danh mục, nhưng lại có chỗ tương đồng kỳ diệu với những gì ta đã làm, chỉ là nàng làm gì cũng thua lỗ hết.
Cũng không phải là nàng không có tài, mà là thời cơ chưa đúng.
Ta đáp ứng giúp nàng.
Lan Dung dùng sức vỗ vỗ vai ta, như thể đang biểu đạt lòng cảm kích, nhưng ta thực sự có chút chịu không nổi.
Về phủ xem thử, cả một mảng vai xanh tím cả rồi, thực sự là đau…
12
“A Nguyên, đang khóc sao?”
Cận Nhiên chẳng biết từ lúc nào đã chui vào, cũng chẳng biết đã trốn sau tấm bình phong bao lâu.
Ta vội khép vạt áo lại, định đuổi người đi.
Chàng lại nhào tới bịt miệng ta: “A Cận muốn vào phòng nàng, nàng không cho, không công bằng.”
Đấy là cái lý lẽ quái quỷ gì vậy? Ta vừa giận vừa buồn cười, gỡ tay chàng ra, không đuổi chàng ra ngoài nữa.
“Có đau không?”
Mơ hồ, vết bầm xanh tím trên vai ta đã bị chàng nhìn thấy.
“Đau, thì sao nào.”
Chàng chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy vô tội nhìn ta, thừa lúc ta thả lỏng cảnh giác, lại giật tung áo ta ra, để lộ cả mảng bầm tím ấy.
Ngay sau đó, trực tiếp hôn lên đó.
Việc này khiến ta thực sự trở tay không kịp…
Hồi lâu, chàng mới nhìn gương mặt đỏ ửng của ta, nhe răng cười: “Hành nhi nói đúng lắm, làm thế này, sẽ khiến người ta vui.”
Ngọn lửa vừa nhóm lên trong lòng ta, trong phút chốc đã bị dập tắt hoàn toàn, ta vô thức giơ tay tát chàng một cái.
“Ra ngoài…”
Từ khi chàng ngây dại, ta chưa từng nổi cơn giận lớn thế này với chàng.
Cận Nhiên sợ hãi tột độ, đờ người ra hồi lâu mới chịu đi ra.
Còn ta thì không sao kìm nén nổi nữa, ho ra hai ngụm máu, cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ từ nơi lồng ngực bắt đầu lan tỏa…
Những ngày sau đó, ta phụng mệnh tiếp đón phái đoàn của Lan Dung, hầu như ngày nào cũng ở lì bên ngoài, không còn cho phép Cận Nhiên đến chọc tức ta nữa.
Lan Dung nghe nói phu lang của ta có người đàn bà khác, lại còn sắp sinh con, phẫn nộ vô cùng: “Ở chỗ chúng ta, người đàn bà giỏi giang như cô, trượng phu chỉ được phép có mỗi mình cô thôi.”
Cũng chẳng biết lời cô ấy nói là thật hay giả.
Nhưng thật khiến người ta khao khát.
Ta ngày càng muốn đến bộ tộc Hột một chuyến, thảo nguyên mênh mông bát ngát, và những cánh chim ưng tự do tung bay…