Tôi là một cô gái bán rượu.
Thân phận thấp hèn, nhưng lại nổi danh gần xa là hồng nhan họa thủy.
Dù sao thì cái chết của ba vị tri huyện đều có liên quan đến tôi.
Một ngày xuân tầm thường, vị Đại lý tự khanh nổi tiếng thủ đoạn sấm sét ngồi cả buổi chiều trong quán tôi.
Ông ta hỏi: “Ngươi có quan hệ gì với Chưởng ấn Ty Lễ giám Hạ Diên?”
Tôi mím môi cười, nghiêng người mềm mại tựa vào ông ta, “Ngài nói Tiểu Diên Tử sao! Tôi là… ngoại thất do ông ta nuôi.”
“Ông ta là thái giám!”
“Ai nói thái giám không thể nuôi ngoại thất, Tiểu Tống đại nhân chưa từng trải nghiệm, sao biết được sự tuyệt vời trong đó chứ?”
Hôm đó, Tống Đình Uẩn đỏ mặt rời đi.
1
Chiều tà, ráng đỏ đầy trời, dưới giàn nho, gió mát thoảng bên tai.
Tôi quả thực có chút say, nhìn bóng lưng xa dần của Tống Đình Uẩn, nụ cười đọng nơi khóe miệng cũng dần biến mất.
Sáu năm trước, tôi chỉ là một cung nữ thấp hèn trong cung.
Lúc đó tôi không dám nghĩ rằng, sáu năm sau mình lại có một khoảnh sân riêng, còn có một nghề kiếm sống qua ngày.
Những điều này, đều là Hạ Diên cho tôi.
Người ngoài đều nói Hạ Diên si mê tôi, chỉ riêng tôi biết, ông ta đối tốt với tôi, đều vì tôi có vài phần giống Hoàng hậu nương nương.
Bây giờ mọi thứ đều tốt đẹp,
nhưng tôi vẫn thường mơ thấy trước kia…
Năm Vĩnh Ninh thứ mười một, mùa xuân, tôi bị bán vào cung làm cung nữ.
Vị ma ma dẫn tôi vào cung nheo mắt nhìn mặt tôi, một lúc lâu sau cất tiếng cười lạnh, “Là một họa thủy, nếu có tâm, trong cung chịu đựng vài năm, e là cũng có thể bay lên cành cao.”
Lời vừa dứt, cung nữ trẻ hơn bên cạnh bà ta lập tức biến sắc.
“Ma ma sợ là nhìn nhầm rồi, ả ta rỗng vẻ bề ngoài, chữ không biết mấy chữ, trông vừa ngu vừa vụng! Sẽ khiến quý nhân phiền chán thôi.”
Ma ma nhìn cung nữ đó từ trên xuống dưới, véo giọng nói:
“Phải, không bằng ngươi đọc nhiều sách, cha ngươi chẳng phải là một tú tài nghèo sao? Giả thanh cao cái gì chứ? Chỉ vì Thẩm thị lang sau khi say nói sẽ nạp ngươi làm thiếp? Đã qua ba tháng rồi, đến cái bóng cũng không thấy, còn kiêu ngạo đấy!”
Mãi sau này tôi mới biết, cung nữ trẻ tuổi đó tên là Hồng Lê, là đại cung nữ bên cạnh Hoàng hậu.
Hôm đó, ả ta tức đến mặt tái xanh tái trắng, nhưng không tiện phản bác.
Dù sao vị ma ma đó là người bên cạnh Hoàng thượng, còn tôi vì chuyện này, đã bị Hồng Lê ghi hận.
Vừa mới vào cung, đã bị đày đến Ngự Thiện phòng làm kẻ nô tì coi than thấp kém nhất.
Ngày lại ngày bị khói than hun đến không ra hình người, bọn cung nữ đẳng cấp cao hơn trong Thiện phòng hình như đã nghe lời dặn dò của Hồng Lê,
nghĩ đủ mọi cách để hành hạ tôi.
Có một lần, bọn họ bắt tôi đun nước cho một tên thái giám lau rửa, nói rằng tên thái giám đó vừa mới tịnh thân, bị sốt cao, bề trên đã nói, không thể để hắn ta chết.
Tôi từ phía sau bệ bếp rụt rè ngóc đầu dậy, “Nhưng… nhưng nam nữ hữu biệt, con, con vẫn còn là cô nương chưa hiểu chuyện…”
Tôi còn chưa nói xong, một cái muôi sắt đã bay thẳng về phía tôi, đập mạnh vào đầu tôi.
Giọng ả ta rất the thé, “Ngươi chính là nô tì hèn mọn nhất! Ngươi không đi chẳng lẽ trông cậy vào ta đi sao? Còn nam nữ hữu biệt, đồ ngu! Thái giám ngay cả người cũng không được tính! Ngươi nếu không đi… vậy thì tự mình đi mà nói với Hồng Lê tỷ tỷ đi.”
Tôi ôm cái trán rướm máu khóc, vừa khóc, vừa thêm củi vào miệng lò.
Lúc đó, người tôi hận nhất vậy mà không phải là Hồng Lê, mà là cha tôi.
Rõ ràng tôi rất chăm chỉ, tài thêu thùa của tôi là giỏi nhất trong số con gái khắp mười thôn tám xóm, tôi lại ăn ít, thậm chí uống canh rễ cỏ cũng không một lời oán thán, việc nhà đều một tay tôi làm hết.
Vậy mà ông ta đỏ mắt cờ bạc, cuối cùng hết đường xoay xở, bèn cùng em trai lừa tôi ra phố, nói có người coi trọng đồ thêu của tôi.
Tôi cẩn thận ôm mấy mẫu thêu hoa trong lòng, vui vẻ đi theo.
Trong lòng nghĩ, nếu bán được nhiều tiền,
thì có thể mua cho em trai tấm vải tốt hơn một chút để may quần áo, đó là ngày vui nhất của tôi, cho đến khi gặp kẻ buôn người, bị bán vào cung.
Bây giờ lại phải chịu nỗi nhục nhã này.
Tôi khóc thỏa thê một hồi, khóc đến nỗi không còn sức để thêm củi, mới xách nước đến phòng tên thái giám kia.
Mây dày che trăng, lòng tôi như tro nguội đứng bên ngoài căn phòng, gió lạnh thổi qua ô cửa sổ chạm trổ bị vỡ kêu “rào rào”.
Trong phòng thỉnh thoảng vọng ra tiếng rên rỉ đau đớn bị kìm nén.
Tôi xách nước nóng đẩy cửa bước vào, cùng với tiếng cửa gỗ “két” vang lên, tiếng của người đó cũng ngừng bặt.
Tôi nặng nề đặt xô nước xuống đất, đảo mắt nhìn khắp căn phòng, rồi đi thẳng về phía giường trong phòng trong.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Hạ Diên.
Dưới ánh nến yếu ớt, là một khuôn mặt thanh tú, đoan chính, khí chất người ấy quá đỗi thoát tục, khiến tôi nhớ đến tranh tiên nhân phải vái lạy mỗi dịp năm mới, vì thế bộ đồ thái giám trên người hắn trông thật không phù hợp chút nào.
“Tôi phụng mệnh đến lau người cho ngài!”
Tôi cố gắng khiến giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh, cũng là đang tự lừa dối bản thân, lau người cho một tên thái giám thì có gì ghê gớm đâu.
Hắn định chống người dậy, nhưng lại động phải chỗ đau, hít vào mấy hơi lạnh mới mở miệng:
“Làm phiền cô nương rồi,
phiền cô nương đưa khăn cho tôi, tôi tự lau là được, không làm bẩn mắt cô nương.”
Từ khi vào cung đến nay, những tên thái giám tôi gặp ngoài việc the thé giọng mắng người, thì chính là nịnh nọt hầu hạ chủ tử, một người lễ phép chừng mực như vậy, trái lại còn khiến tôi lúng túng.
“Dù sao ai cũng biết tôi lau rửa cho một tên thái giám rồi, có phải do ngài tự lau hay không, căn bản chẳng ai để ý đâu.”
Nói xong, tôi lại thấy trong lòng chua xót.
Người trên giường cười khổ một tiếng, vẫy tay về phía tôi, “Lại đây, cô lại đây.”
Tôi ngoan ngoãn đi tới, hắn nhẹ nhàng lấy chiếc khăn trong tay tôi, ra hiệu cho tôi cúi người xuống, tôi ngồi xổm bên giường, ngang tầm mắt với hắn.
Hắn cầm khăn, lau lên mặt tôi, động tác dịu dàng như đang lau một món bảo vật quý giá.
Tôi chưa từng được trân trọng như vậy, nhìn chiếc khăn dần trở nên đen sì, mặt không khỏi nóng bừng, nước mắt cũng dần ngừng rơi.
Sau khi lau sạch mặt cho tôi, hắn ngẩn người một lúc.
Thấy tôi không khóc nữa, hắn lại nhẹ giọng nói: “Bọn họ sẽ không để tôi chết đâu, tôi cũng có cách giữ gìn danh tiếng cho cô, cô có tin tôi không?”
Làm sao mà không tin cho được?
Đôi mắt trong veo như đầm nước của hắn dường như chứa cả ánh trăng, lời nói như gió mát thoảng bên tai, khiến lòng người say đắm,
tôi bất giác gật đầu.
Cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, “Đa tạ hôm nay cô đã chịu đến, cô tên là gì?”
“Tiểu Chu.” Tôi trả lời với giọng mũi nặng nề.
Hắn nhẩm nhấm cái tên này, khẽ cười ôn hòa, “Tiểu chu tòng thử thệ, giang hải ký dư sinh*, một cái tên thật hay.”
Thuyền nhỏ từ đây khuất, sông bể gửi đời ta.
Tôi không hiểu những lời hắn nói, chỉ cảm thấy tên mình được hắn đọc lên, nghe thật êm tai.
“Vậy ngài tên là gì?”
“Ta tên là Hạ Vãn… gọi là Hạ Diên, là tên mới do cha nuôi ta đặt cho.” Giọng hắn rất yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa nhiều cảm xúc.
“Cô có biết ‘Diên’ nghĩa là gì không?” Hạ Diên đột nhiên hỏi.
*Diên (鳶): con diều hâu/con diều giấy.
Tôi sợ bị hắn coi thường, bèn cẩn thận suy nghĩ, vắt óc cuối cùng vẫn chịu thua trước sự vô tri của chính mình.
“Chẳng phải là con diều sao?”
“Đúng… là con diều, con diều cả đời phải bị người khác giật dây.”
Hắn ngửa đầu lên, nước mắt từ gò má lăn xuống, rơi lên mu bàn tay tôi, giọt lệ ấy còn nóng hơn cả than lửa, bỏng rát thấm vào tận tim tôi.
Đó là lần duy nhất trong đời hắn khóc.
Năm đó hắn mười tám tuổi, tôi mười sáu tuổi.
