Con thuyền nhỏ từ đây khuất bóng

2
Ngày hôm sau, chuyện tôi bị thái giám đánh mắng đuổi ra khỏi phòng đã lan truyền khắp cả Thiện phòng.
Đây là cách hắn nghĩ ra để không ai hiểu lầm.

“Ta đã nói là ả ta hèn hạ mà! Đến cả thái giám cũng ghét bỏ ả.”
“Chẳng lẽ ả ta muốn kết đối thực* với người ta, nhưng người ta không chịu chăng.”
*Đối thực: việc cung nữ và thái giám kết thành vợ chồng trên danh nghĩa trong cung.
“Hahaha… Đúng là coi thường ngươi rồi, còn nói mình không hiểu chuyện, ta thấy ngươi biết cũng nhiều đấy, đến thái giám cũng không chê.”
Tôi co ro trong đống than, mặc kệ bọn họ chọc tay vào đầu mắng nhiếc, bọn họ đang mắng hăng say thì một đám thái giám xông vào.
Tên đại thái giám cầm đầu không nói lời nào, liền giáng một cái tát vào mặt ả cung nữ đang cười hớn hở.
Ả cung nữ ôm mặt, không cười nổi nữa.
Mấy ả cung nữ vừa cười hăng hái, đều quỳ rạp thẳng xuống.
Đại thái giám lại hung hăng túm chặt tai ả cung nữ bị đánh, giật đến nỗi rách cả dái tai, máu chảy ra, “Coi thường thái giám à?”
“Á á á, không… không… không dám, nô tì biết lỗi rồi.”
“Người đâu, tạp gia là kẻ rộng lượng hiểu chuyện, móc mắt ả ra, để ả cả đời không còn thấy thái giám nữa.”
Hắn vừa buông lời, đám người phía sau như lũ ác quỷ nhanh chóng xông lên, lôi kẻ đã mềm nhũn ra ngoài.
Kẻ vừa cười cùng, cũng như bị rút mất hồn, mặt trắng bệch ra.
“Hôm nay vốn dĩ là để nói chuyện vui, lại cứ rước bực vào người,
Trong phòng này có đứa nào tên là Tiểu Chu không?” Đại thái giám chậm rãi nói.

Tôi giật mình sợ hãi, quỳ gối tiến lên, rạp xuống đất thỉnh an, giọng run run, “Công công bình an, nô tì là Tiểu Chu.”
“Xem xem, là một đứa trẻ hiểu chuyện, đêm qua là ngươi đi hầu hạ Tiểu Diên Tử!”
“Chính là nô tì.”
“Ngươi gặp may rồi, sau này khỏi phải ở cái nơi khói hun lửa đốt này nữa, đến Trân Bảo Các mà làm việc đi!”
“Hả?” Tôi nghi hoặc đến quên cả quy củ.
Hắn cười đầy ẩn ý, “Ai bảo Tiểu Diên Tử được Hoàng hậu nương nương yêu thích? Đã thích thì phải cưng chiều hắn, hắn cảm kích ngươi đã chăm sóc hắn, nếu không thì cái việc béo bở chảy mỡ này, sao lại đến tay ngươi được.”
Tôi biết ngay hắn không phải là người tầm thường mà, hắn không giống những kẻ trong cung, ai thích hắn cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ là không ngờ, hắn lại có thể nhớ đến tôi như vậy, chưa từng có ai nghĩ cho tôi bao giờ.
Thế là tôi thu dọn hành lý đến Trân Bảo Các.

3
Vốn dĩ tôi không hiểu việc này là thế nào, đến nơi rồi mới biết thế nào là béo bở.
Nơi này, quản lý các món bảo vật mà quan lại các nơi tiến cống vào cung.
Bọn cung nữ thái giám quản sự chỉ cần to gan, đều có thể vớ bẫm một phen, lại đút lót quan hệ,
đem những thứ quý nhân chê không thèm nhìn bán ra ngoài cung.

Mấy vị cô cô làm việc lâu năm, đều đã tậu nhà tậu ruộng ở ngoài cung, đợi sau khi xuất cung sẽ sống những ngày tháng sung túc không lo ăn uống.
Người ở đây cũng đối xử với tôi rất tốt, vì tôi mới vừa học viết chữ, còn chưa có tư cách quản lý sổ sách của Trân Bảo Các, những tỷ tỷ lớn hơn hễ được tiền, cũng đều nghĩ chia cho tôi chút đỉnh.
Tôi lén lút để dành được ít bạc, nghĩ bụng muốn đi báo đáp Hạ Diên, cho dù bây giờ hắn chẳng thiếu bạc.
Tôi thuận lợi trải qua một khoảng thời gian, cho đến khi Hồng Lê đến Trân Bảo Các lấy đồ cống phẩm, đụng ngay phải tôi.
“Con tiện nô nhà ngươi sao lại ở đây!” Đôi mày liễu thanh mảnh của ả ta như sắp xoắn cả vào nhau.
Tôi đặt bút trong tay xuống, bình tĩnh nhìn ả ta, “Hồng Lê tỷ tỷ đến lấy thứ gì? Đã cầm sổ sách chưa?”
“Ồ! Đây là vin được cành cao rồi? Lưng cứng cáp hơn rồi à? Con nhãi thô kệch nhà ngươi, có tư cách gì đến Trân Bảo Các làm việc chứ?”
Ả cung nữ bên cạnh vội vàng ra vẻ ân cần, cười nhạo nói:
“Hồng Lê tỷ tỷ còn chưa biết sao? Là tên thái giám đó đích thân cầu xin Hoàng hậu, nói gặp được một ân nhân, ai bảo Hoàng hậu nương nương thích tên thái giám đó…”
Hồng Lê biến sắc mặt, hung dữ trừng mắt nhìn ả cung nữ,
“Ngậm miệng! Chuyện này ngươi cũng dám nói ra sao? Cái mạng hèn này của ngươi chẳng đáng tiền, chết thì chết đi, nhưng đừng có liên lụy đến ta.”

Ả ta lại khinh miệt nhìn tôi, “Tầm mắt của ngươi cũng chỉ xứng với vin vào thái giám thôi, nhưng ngươi đắc ý chẳng được bao lâu đâu, tên thái giám chết tiệt đó hôm qua chọc giận nương nương, bị phạt một trận roi, nói không chừng ít bữa nữa, sẽ bị đuổi khỏi Cảnh Nhân Cung.”
Hai người tìm vị cô cô khác nhận đồ, vênh váo bỏ đi.
Tôi đờ đẫn tại chỗ, tôi tính là ân nhân gì của hắn, phải nói là tôi nhờ phúc của hắn mới đúng.
Chiều muộn hôm đó, tôi lại xuất hiện trước ô cửa sổ chạm trổ rách nát ấy.
Lần này tôi không còn mặt mũi lấm lem nữa, tôi đã thay bộ cung y màu lam hồ, cài hoa lên mái tóc mai, ôm chặt túi thuốc trong lòng, gõ cửa.
“Là ai đấy?” Bên trong vọng ra giọng nói yếu ớt.
Tôi mím môi, có chút kích động gọi cái tên đó, “Hạ Diên, tôi là Tiểu Chu. Nghe nói ngài bị phạt, tôi mang thuốc đến thăm ngài.”
Tôi áp tay lên cửa, chỉ chờ người bên trong đáp lời, là sẽ lập tức đẩy cửa bước vào.
“Đa tạ cô đã nghĩ đến tôi, cô dạo này tốt chứ, ở Trân Bảo Các sống có tốt không?”
Hắn không cho tôi vào, tay tôi áp trên cửa từ từ trượt xuống.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *