Con thuyền nhỏ từ đây khuất bóng

5
Có lẽ là Hoàng hậu đã dày vò hắn quá lâu, hoặc cũng có thể là thù hận vô tận đã bào mòn hết sự quân tử thanh chính, khiêm hòa tự giữ của hắn.
Lúc mới đến Cảnh Nhân Cung, tôi dần dần từ những lời nói của Hồng Lê biết được, Hoàng hậu khi chưa nhập cung đã là thanh mai trúc mã với Hạ Diên.
Hai nhà xem như là thế giao, nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, có công lao khai quốc, anh trai lại là Tể tướng, tất cả quý nữ kinh thành đều không bằng bà ta một phần.

Còn Hạ Diên trước kia tên là Hạ Vãn Khâm, là Trạng nguyên năm Vĩnh Ninh thứ mười, năm đó cũng là người ngọc đường kim mã, ý khí phong phát.
Hai người vốn là thiên tác chi hợp, chỉ là sau này cha của Hạ Diên quá cương trực, không chỉ một lần dâng sớ tham tấu Tể tướng.
Hồng Lê cầm gương nhỏ cài hoa châu, từ trong gương quan sát tôi, “Tể tướng nhà ta cũng là thấy nương nương thích con trai ông ta, nên đã nể mặt mấy lần, không ngờ ông ta vẫn ngoan cố làm theo ý mình, rơi vào kết cục này cũng là đáng đời.”
“Đáng tiếc nương nương vẫn không buông bỏ được hắn, thà biến hắn thành kẻ tàn khuyết, cũng muốn giữ hắn lại bên mình.”
Ả ta cài hoa châu xong, lại quay đầu sai bảo tôi, “Ngươi đem nước rửa chân vào cho nương nương đi, đừng có đứng đây chướng mắt.”
Tôi ngoan ngoãn bưng nước đến tẩm cung của Hoàng hậu, đến gần cửa nghe thấy từng tiếng cười đùa.
Tôi còng lưng, cúi đầu, theo các cung nữ đi vào.
Hoàng hậu vậy mà lại kéo Hạ Diên ngồi trên giường mềm, bà ta như dây leo quấn lấy vai Hạ Diên, giọng nói yêu kiều ngọt ngào, “Làm sao đây, ta cứ viết không xong chữ này, trước kia ta đã viết không xong rồi, ta vẫn còn nhớ chàng đã cầm tay dạy ta rất lâu đấy.”
Tôi bưng chặt chậu nước trong tay, cạnh chậu chạm trổ đâm vào lòng bàn tay hơi đau.
Tôi ngồi xổm xuống nâng chân Hoàng hậu lên,
cho chân bà ta ngâm vào trong nước.

Hạ Diên dùng giọng cực nhạt phụ họa: “Đã viết rất tốt rồi.”
Hoàng hậu vui đến nỗi chân cứ đạp nước liên hồi, bắn tóe cả mặt tôi, ngay sau đó bà ta lại nói:
“Vậy so với chữ của Tiểu Chu thì sao? Ai tốt hơn?”
Hạ Diên ánh mắt lạnh đi một thoáng, Hoàng hậu không phát giác lại ghé sát tôi thêm mấy phần, “Tiểu Chu, ngươi có biết chữ ta viết đẹp nhất ở đâu không?”
Tôi không hiểu nhìn bà ta, chỉ thấy bà ta vén tay áo của Hạ Diên lên, trên cánh tay hắn không biết dùng thứ khí cụ sắc nhọn gì mà khắc hai chữ xiêu vẹo — Mi Mi.
Hoàng hậu khẽ cười một tiếng, “Đây là tên tự nhỏ của ta, chỉ có khắc vào tận xương máu, mới có thể để người khác biết được tình ý của chúng ta.”
Trong đôi mắt đen láy của Hạ Diên, cảm xúc cuồn cuộn dâng trào, khoảnh khắc cuối cùng tất cả đều tắt lịm thành sự tĩnh lặng chết chóc.
Hoàng hậu rút một cây trâm cài tóc, theo vết chữ mà khơi vết thương ra, “Vậy chữ của ta và Tiểu Chu, ai tốt hơn?”
Tay tôi hơi khựng lại một chút, giành trước Hạ Diên mở miệng đáp:
“Nương nương tội gì phải chế giễu nô tì? Nô tì trước đây còn không biết chữ, nhưng nương nương từ nhỏ đã có Đại học sĩ dạy dỗ.”
Trong đôi mắt phượng đầy khinh miệt của Hoàng hậu ánh lên ý cười, bà ta tán đồng gật đầu, “Thực ra ta từ nhỏ vốn không muốn luyện chữ,
mấy lão già cố chấp Đại học sĩ cũng chẳng làm gì được ta, chỉ có Hạ Diên thúc giục ta, nên chữ của ta cũng có vài phần phong vận của chàng ấy.”

Tôi lặng lẽ lắng nghe, không đáp lời thêm nữa, Hạ Diên vô tình lướt ánh mắt qua tôi, thần sắc phức tạp.
Hắn cảm thấy tôi giống Hoàng hậu nương nương, sẵn lòng dành cho tôi vài phần tốt đẹp, vậy thì tôi cũng chỉ nguyện xem hắn là ân nhân, báo đáp ân tình của hắn.
Tôi vốn như hạt bụi nhỏ, trong vũng bùn có một tia sáng yếu ớt chịu soi rọi mình, tôi đều mang lòng biết ơn.
Chỉ là tôi nghĩ mãi không thông, hắn lại thích Hoàng hậu đến vậy sao?
Thà để gãy nát cả một thân ngạo cốt, cũng cam tâm dỗ dành Hoàng hậu vui lòng.
Vết chữ trên cánh tay hắn luôn bị khơi ra lúc sắp đóng vảy, như thể chỉ có máu thịt lẫn lộn mới có thể phô bày tình ý giữa họ.
Hôm đó nhằm lúc tuyết lớn, tôi đang luyện chữ trong phòng, Hạ Diên lại chịu đày đọa suốt một đêm, lảo đảo xông vào phòng tôi.
Nhìn vết máu thấm ra nơi tay áo hắn, tôi bèn đặt bút xuống đi lấy hộp thuốc.
Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng ấn lên tay tôi, hơi run rẩy, dường như muốn trút ra toàn bộ những gì đang bị kìm nén.
Hắn mấp máy đôi môi tái nhợt, “Để ta dạy nàng viết chữ nhé!”
Tôi bị hắn dồn vào góc phòng, hắn vòng tay ôm lấy tôi, nắm tay tôi viết lên tờ giấy nháp hai chữ “Tiểu Chu”.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *