Con thuyền nhỏ từ đây khuất bóng

“Ngài bị thương có nặng không? Tôi ở Trân Bảo Các rất tốt, các cô cô tỷ tỷ đều chăm sóc tôi, còn dạy tôi đọc sách viết chữ.”
Người bên trong hồi lâu không đáp, tôi lại dò hỏi: “Tôi nghe Hồng Lê nói… Hoàng hậu nương nương bắt nạt ngài à?”
Có lẽ tôi không nên hỏi, cái miệng vụng về này của tôi, bên trong im lặng một lúc lâu, giọng nói dịu dàng mới vang lên.
“Tiểu Chu, cô về đi, đừng có liên quan gì đến tôi.”
Tim tôi nhói đau một chút, mũi cũng cay cay, “Tôi chỉ muốn vào thăm ngài thôi, tôi đã dùng số bạc dành dụm đổi lấy thuốc thượng hạng, ngài có đau không?”

“Không đau…”
Hắn nói dối, rõ ràng giọng run rẩy cả lên, nhưng cửa đã khóa, tôi không vào được.
“Tiểu Chu, lần sau chúng ta gặp lại nhé, lần sau đến, hãy mang theo một bức chữ cô viết nhé.”
Người trong phòng cất giọng trong trẻo, màn đêm cuồn cuộn, ánh trăng đổ tràn.
Ngực tôi như trống đập, lại như bị người ta thắt chặt rồi thả lỏng liên hồi.
Hắn là muốn gặp tôi, hắn còn muốn xem chữ tôi viết, tôi để thuốc xuống, mang theo niềm vui tràn đầy rời đi.
Sau khi trở về, tôi ngày cũng luyện, đêm cũng luyện, cho đến khi vị cô cô ghi sổ sách thốt lên một tiếng khen.
“Ồ! Chữ này, như là của tiểu thư con nhà quan nào viết ra vậy, thong thả ung dung.”
Thong thả? Tôi sốt ruột lắm đó chứ!
Được câu khen ấy, tôi cầm bức chữ mãn nguyện đi tìm Hạ Diên.
Tôi vội vàng vỗ cửa phòng hắn, “Hạ Diên! Chữ của tôi luyện xong rồi, ngài mau ra đi.”
Lời tôi vừa dứt, bốn phía bỗng sáng rực ánh đèn, xung quanh vừa mới tối om, giờ chạy ra rất nhiều cung nhân xách đèn lồng.
Lòng tôi trống rỗng, chân mềm nhũn không còn sức, cả người lả đi,
Cánh cửa “két” một tiếng bị đẩy ra, Hồng Lê mang theo nụ cười đắc ý bước ra.

Đi sau lưng ả ta là một người phụ nữ đội mũ phượng, mặc hoa phục — là Hoàng hậu.
Bà ta dắt tay Hạ Diên cùng bước ra, vạt áo của Hạ Diên xộc xệch, búi tóc của Hoàng hậu có chút lệch.
Tôi chống người lùi lại trên mặt đất, Hồng Lê bước lên vài bước giật lấy tờ giấy trong tay tôi, quỳ xuống dâng cho Hoàng hậu.
Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt, Hạ Diên đứng bên cạnh Hoàng hậu không nói một lời.
Hoàng hậu mặt lạnh rũ mắt nhìn tôi, chốc lát sau lại nở nụ cười tươi như hoa, “Vãn Khâm, ngươi quả nhiên không lừa ta, nàng ta quả thực có vài phần giống ta, vì thế nên ngươi mới để tâm đến nàng ta như vậy sao?”
Vãn Khâm? Thì ra hắn không gọi là Hạ Diên.
Tôi hoảng hốt nhìn Hạ Diên, hắn không cho tôi một ánh mắt nào, mà quay người chỉnh lại mái tóc mai cho Hoàng hậu, rồi nhẹ giọng nói:
“Nhìn nàng ta, ta lại nhớ đến dáng vẻ của Hoàng hậu nương nương lúc trước.”
Cơn đau như kim đâm truyền đến từ tim, cả bầu nhiệt huyết vui mừng bị chọc thủng trống rỗng.
Hoàng hậu đầy vẻ dịu dàng nhìn hắn đắm đuối, “Ngươi không trách ta đã dùng hình với ngươi, để ngươi mãi mãi ở bên ta chứ?”
“Có thể bầu bạn cùng Hoàng hậu, nô tài may mắn biết bao.” Hạ Diên từ từ nắm lấy cổ tay Hoàng hậu.

Hoàng hậu hớn hở ra mặt, “Ngươi vĩnh viễn không phải là nô tài đâu, ngươi là Vãn Khâm.”
Tôi ngồi sụp xuống đất không dám ngẩng đầu, chút hy vọng trong lòng khó khăn lắm mới nhóm lên được, đã bị giẫm nát vụn.
Cả đời tôi nhận được sự đối đãi tốt đẹp, vậy mà lại là vì người khác.
“Nghe Vãn Khâm nói, ngươi tên là Tiểu Chu?”
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng bò dậy quỳ thẳng, “Bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tì là Tiểu Chu.”
“Vãn Khâm nói ngươi có ơn với hắn, chi bằng sau này ngươi đến Cảnh Nhân Cung làm việc đi!”
Tôi ngẩng đầu đối diện với đôi mắt cười tươi tắn của Hoàng hậu, cố gắng nặn ra nụ cười, chỉ là khi đầu đập xuống đất, nước mắt vẫn rơi xuống.
“Nô tì tạ ơn nương nương ban ân điển.”

4
Cơn mộng này quá dài và đau khổ, tôi khóc lóc tỉnh dậy từ trong mơ, Hạ Diên không biết đã ngồi đối diện tôi từ lúc nào.
Tôi lại quên mất, hôm nay là ngày mười lăm tháng sáu, ngày mỗi năm hắn xuất cung.
“Phương thuốc lần trước ta đưa cho nàng đã uống đúng giờ chưa? Sao vẫn còn bị bóng đè?”
Từ khi hắn làm Chưởng ấn, hắn như một kẻ chết bị rút mất cảm xúc vậy, nói năng cũng toát lên vẻ lạnh lùng.
Tôi thản nhiên lau nước mắt trên mặt, “Phương thuốc tốt đến đâu cũng chẳng chữa nổi tâm bệnh, vẫn chưa chúc mừng ngài đã làm Chưởng ấn.”

Bóng chiều nơi chân trời sắp tắt, chút sắc đỏ tàn cuối cùng rọi lên mặt Hạ Diên, chiếu ra một nụ cười khổ.
“Chưởng ấn thì sao chứ, vẫn chỉ là nô tài của quý nhân mà thôi.”
Đang nói, tôi ngước mắt nhìn đám người đen nghịt trong sân, giọng lại thêm vài phần sốt ruột, “Chưởng ấn lần sau đừng mang theo nhiều người đến sân của tôi như vậy, dọa khách chạy hết rồi.”
“Nàng không có gì muốn nói với ta sao?”
Ý hắn là chuyện hôm nay Đại lý tự khanh đã đến ư?
Cũng phải, cái quán rượu này của tôi, thường xuyên có người chốn quan trường ghé qua.
Bọn họ tưởng tôi là con mắt Hạ Diên cắm ở ngoài cung, thỉnh thoảng đến tặng quà tìm đường, hy vọng được Hạ Diên đề bạt, dù sao bây giờ hắn đang một tay che trời.
Mọi năm hắn xuất cung, tôi liền kể những người đã từng đến cho hắn nghe, hắn tuy chưa từng yêu cầu tôi làm những chuyện này, nhưng tôi cứ coi như là trả ơn vậy.
Như thể chẳng ai trị nổi Hạ Diên, nhưng hết lần này tới lần khác vị Đại lý tự khanh này luôn có thể gây khó dễ cho hắn.
“Tiểu Tống đại nhân chỉ đến chỗ tôi ngồi một lát thôi, chẳng có gì đáng nói.”
“Hắn ta đang điều tra ta, đang điều tra cái chết của ba vị tri huyện kia, vậy mà cũng gọi là không có gì đáng nói sao? Hay là nàng cố ý thiên vị hắn ta!”
“Tống Đình Uẩn xuất thân danh giá trâm anh phú quý,
nhà hắn bây giờ đã chọn cho hắn rồi, là tiểu thư của Quốc công phủ.” Hạ Diên nhíu mày, giọng điệu đầy giễu cợt.
“Ta với hắn ta vốn không có quan hệ gì, ngài không cần phải dùng lời khích tôi!”
“Không có quan hệ gì? Triều thần đều cho rằng cái chết của ba vị tri huyện có liên quan đến nàng, hắn ta liều mạng trên triều đường để giải tội cho nàng, vậy cũng gọi là không có quan hệ sao?”
“Vậy Hạ Chưởng ấn nếu thấy tôi có tội, thì bắt tôi đi!”
“Ta… ta… ta không có ý đó, ta chỉ muốn nói chuyện này nên là ta ra tay vì nàng, chứ không phải…”
Hạ Diên nói rồi bỗng dừng lại, hắn trong khoảnh khắc đã thu liễm cảm xúc của mình.
Tôi đương nhiên biết mình thân phận gì, hắn cần gì phải dùng giọng gay gắt như vậy mà nói với tôi, chúng tôi gặp nhau không nhiều, nhưng tôi nhận thấy tính tình hắn ngày càng cổ quái gay gắt.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *