Nét chữ mạnh mẽ cứng cỏi, có cốt cách gầy guộc, có vài phần giống chữ của Hoàng hậu, trái lại chữ của tôi viết bên cạnh thì thấp thấp mập mập.
“Tiểu Chu, nàng có muốn làm quý nhân không? Làm người bề trên trong cung, nếu nàng muốn, ta có thể giúp nàng.”
Hắn đứng phía sau tôi, dường như đang dụ dỗ.
“Không muốn!”
Tôi trả lời dứt khoát, giằng tay ra khỏi tay hắn, mở hộp thuốc bôi thuốc cho hắn.
“Vậy nàng muốn gì?” Hắn có chút tuyệt vọng nhìn tôi, vành mắt ươn ướt, nhưng rốt cuộc vẫn không rơi lệ.
“Tôi muốn đến tuổi là được xuất cung, dùng số bạc dành dụm mua một khoảnh sân nhỏ, rồi có một nghề kiếm sống qua ngày.”
“Phải… nàng có thể xuất cung…” Hắn ngẩn người lẩm bẩm, cười tự giễu một tiếng rồi lại trở về vẻ bình thản thường ngày, “Xin lỗi, hôm nay dọa nàng sợ rồi, nàng nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Hắn đứng dậy định đi, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà giữ chặt lấy hắn, “Ngài cùng tôi xuất cung đi, chúng ta cùng nhau đến một nơi thật xa.”
Hắn thông minh như vậy, nhất định biết tâm ý của tôi, khoảnh khắc cúi đầu có sự hoài nghi, chấn động, bất lực, cuối cùng giọng nói run rẩy của hắn tan vỡ theo gió tuyết ngoài cửa, “Ta chỉ là một tên thái giám.”
Nhưng tôi trước giờ chưa từng chê hắn là thái giám.
Sau đó một thời gian rất dài, tôi đều ở bên cạnh hắn, nhìn hắn từng bước nắm quyền, từng bước trở nên sát phạt quyết đoán, thủ đoạn ngoan độc.
Câu nói đó tôi liền không bao giờ nói ra nữa, chỉ là thỉnh thoảng khi hắn làm ra chuyện quá khích, người bên cạnh hắn sẽ gọi tôi đến khuyên nhủ.
Ví dụ như hắn cho Hoàng hậu hút ngũ thạch tán, ban đầu tôi tưởng đó là thuốc cho Hoàng hậu, sau này mới biết đó là độc, Hoàng đế sớm đã muốn động đến cả nhà Hoàng hậu, vì vậy Hạ Diên cũng thuận theo chiều gió mà thêm một mồi lửa.
Mãi cho đến khi một tiểu thái giám cầu xin đến chỗ tôi, “Tiểu Chu tỷ tỷ, tỷ mau đi khuyên Hạ Chưởng ấn, hôm nay thuốc cho nương nương quá liều rồi, cho thêm nữa e rằng sẽ xảy ra chuyện.”
Lúc đó tôi lại được Hạ Diên sắp xếp về Trân Bảo Các, khi tôi hớt hải chạy đến Cảnh Nhân Cung, chỉ thấy Hoàng hậu nằm bò bên chân Hạ Diên, áo ngoài tuột một nửa, ánh mắt trống rỗng tê dại.
“Vãn… Khâm, nhiều quỷ quá… chúng nó đang lột da ta a a a!”
Mắt bà ta thâm đen, hai gò má hóp vào, chẳng còn ra hình người nữa.
Hạ Diên dùng tay bóp chặt hai má bà ta, hung ác nói: “Chủ tử, ăn cái này vào sẽ không còn quỷ lột da người nữa.”
“Hạ Diên!” Tôi quát lên một tiếng.
Hắn ung dung ngẩng đầu nhìn tôi, thu lại bàn tay đang bóp má Hoàng hậu.
“Nàng đến rồi, đã dùng bữa chưa?” Hắn chậm rãi lau sạch ngũ thạch tán trên tay, bình tĩnh hỏi tôi, như thể kẻ vừa điên cuồng khi nãy không phải là hắn.
Hắn nhìn chằm chằm bộ y phục tôi đang mặc, đột ngột lên tiếng: “Sao không mặc bộ vân cẩm ta may cho nàng?”
Từ khi hắn làm Chưởng ấn, liền đối xử với tôi rất tốt, ăn mặc dùng đồ đều vượt xa một cung nữ, sắp sánh ngang công chúa rồi, cũng không để tôi chịu thêm chút ấm ức nào nữa.
Tôi một cung nữ mặc vân cẩm làm gì, hắn hận Hoàng hậu tận xương tủy, nhưng những chuyện trước đây giữa họ hắn chưa từng quên, hắn dạy bà ta viết chữ, bà ta đợi hắn tan học.
Những sợi tơ tình nghĩa vấn vương này dày vò hắn, bởi vì tôi có vài phần giống Hoàng hậu, nên hắn liền liều mạng đối tốt với tôi.
Đó là năm thứ bảy tôi nhập cung, trước đó vô số lần tôi muốn kéo hắn trốn khỏi cung.
Hắn không nên mục ruỗng trong chốn cung đình vuông vức này, mà nên đi ngắm nhìn trời đất trong thơ hắn viết.
Thế nhưng, khoảnh khắc đó, tôi đã muốn từ bỏ rồi.
Giống như cánh cửa mà ngay từ đầu tôi đã không thể xông vào, có những chuyện ngay từ đầu đã được định sẵn rồi.
6
Ngày xuất cung, Hạ Diên không đến tiễn tôi.
Tôi lại gặp vị ma ma năm xưa dẫn tôi vào cung, bà ấy đã bạc trắng cả mái đầu.
Nhìn thấy tôi, bà ấy lập tức sáng mắt lên,
nhưng lại đầy vẻ ngờ vực, “Ngươi đúng là đứa ngu ngốc, vậy mà vẫn chỉ là một cung nữ? Năm đó ta quả thực đã nhìn nhầm rồi.”
Tôi khẽ cười, “Con chỉ muốn ra ngoài sống cho thật tốt.”
Bà ấy sững người một thoáng, trong đôi mắt già nua khó giấu nổi vẻ phức tạp, đúng lúc ấy phía sau tôi bỗng náo động.
“Có ai tên là Tiểu Chu không? Hoàng hậu nương nương đã ra lệnh không cho phép ả ta xuất cung.”
Kẻ cầm đầu là Hồng Lê, phía sau ả là cấm quân.
Ả ta liếc một cái đã thấy tôi ngay, nhưng ả mím chặt môi, lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác.
Vốn dĩ tôi tưởng Thẩm thị lang sẽ nạp ả làm thiếp, nhưng ả đã khổ sở chờ đợi suốt hai năm, đến khi tìm được cơ hội gặp lại Thẩm thị lang, thì đón nhận lại là một trận đòn roi tàn nhẫn.
Tôi bị trận thế này dọa sợ hãi, vị ma ma bên cạnh nhét quyển sổ xuất cung vào lòng tôi, lén đẩy tôi một cái, khẽ nói:
“Đi đi! Ra ngoài sống cho thật tốt.”
Tôi kinh ngạc nhìn bà ấy, cùng lúc đó Hồng Lê hô hoảng lên: “Bên kia! Hình như ả ta chạy về hướng đó rồi, bóng lưng đó có chút giống ả ta!”
Đám người đi tra soát ồ ạt chạy về hướng ngược lại, tôi từng bước từng bước kiên định đi về phía cửa cung.
Vốn tưởng rằng chỉ cần bước ra ngoài, sẽ không còn liên can gì đến tất cả mọi thứ nơi đây, nhưng cuối cùng sự đời lại trái với mong ước.
