7
Sau khi xuất cung tôi mới biết, Hạ Diên đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho tôi.
Hắn tặng tôi một ngôi nhà sân vườn thanh nhã,
còn có một quán rượu.
Lúc đó chính là thời điểm hắn đấu với cả nhà Hoàng hậu kịch liệt nhất.
Tôi bắt đầu qua lại với một số triều thần, trong những cuộc nâng chén đổi ly, họ thường nói:
“Tiểu Chu cô nương là người trên chóp tim Hạ Chưởng ấn, nếu không thì trong chốn nước sôi lửa bỏng này, đào đâu ra được một chốn thế ngoại đào nguyên tốt đẹp đến vậy?”
Mỗi lần nghe những lời này, tôi đều cười cho qua.
Nếu như nhà hắn không sa sút, Mi Mi cũng không trở thành Hoàng hậu, thì đây chính là cuộc sống hắn hằng mong muốn.
Tôi từng nghe Hoàng hậu khóc mà nói với hắn: “Chúng ta không nên như thế này, lẽ ra ta phải gả cho chàng, ta không muốn làm Hoàng hậu, đáng tiếc chàng lại trở thành thái giám.
“Lẽ ra ta phải cùng chàng cử án tề mi, tương phu giáo tử… tại sao lại thành ra thế này, ta đã đi cầu xin ca ca, bảo huynh ấy đừng làm hại chàng, tại sao chàng cứ không hiểu mà cúi đầu.”
Giữa bọn họ tất cả chỉ toàn là hận thôi sao?
Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, con người sao có thể yêu kẻ đã dày xéo mình xuống tận bụi đất, nhưng sau này qua bao nhiêu chuyện, tôi đã hiểu ra rồi.
Có lẽ Hạ Diên đã từng thích bà ta, nếu không thì hắn đã chẳng đối tốt với tôi.
Lần trước sau khi tôi tranh cãi với Hạ Diên, hắn đùng đùng bỏ đi.
Hắn về cung không lâu, Hoàng hậu đã hoàn toàn sụp đổ, tôi chen đến cổng cung xem cáo thị,
trên đó liệt kê vô số tội trạng của dòng họ Hoàng hậu.
Mùa thu sẽ bị ban chết, tôi bị người ta chen đến lảo đảo suýt ngã, một bàn tay từ bên cạnh vững vàng đỡ lấy tôi.
“Tiểu Tống đại nhân?” Tôi nhớ đến lời Hạ Diên nói, lập tức rụt tay về.
“Hắn ta đã đạt được tất cả những gì mình muốn rồi, nàng không cần phải làm việc cho hắn nữa.” Tống Đình Uẩn trầm giọng nói.
“Tôi không biết ngài đang nói gì.”
Tôi cụp mắt xuống, hoảng loạn muốn rời đi, nhưng hắn đã chặn đường tôi lại, “Nàng chắc chắn là muốn nói dối trước mặt Đại lý tự khanh sao?”
Hắn ra hiệu mời tôi, ý bảo tôi đến quán trà bên cạnh ngồi một lát.
Dân chúng hai bên đường đều đổ xô về phía cổng cung, Tống Đình Uẩn che chắn cho tôi đi về phía quán trà.
Tống Đình Uẩn hôm nay không mặc quan phục, nhưng bất cứ ai nhìn khí chất ấy, đều biết hắn không phải kẻ dễ chơi.
“Đại lý tự khanh định thẩm vấn tôi ở đây sao? Người qua kẻ lại thế này, bị người ta thấy, lại tưởng ngài đang tư hội với con gái nhà nào đó.” Tôi trêu chọc hắn, chỉ mong hắn thả tôi đi.
“Không tính là tư hội, ta đang quang minh chính đại nói chuyện với nàng.”
Sao hắn có thể mặt không biến sắc mà nói ra những lời chẳng đâu vào đâu như vậy, uổng công tôi còn lo hắn cố ý muốn moi móc thông tin gì từ tôi.
Tống Đình Uẩn rót thêm trà cho tôi,
“Nàng không cần hoảng hốt, dòng họ Hoàng hậu sụp đổ, cũng là kết quả ta muốn.”
“Ta đã tra từ trước khi Hạ Diên nhập cung, cho đến tận bây giờ, từ sau khi nàng xuất cung, Hạ Diên thực sự đã điên rồi, hắn ta vì muốn lật đổ dòng họ Hoàng hậu, không tiếc tàn hại trung lương.” Đôi mắt như chim ưng của Tống Đình Uẩn, không chớp lấy một giây mà nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ngài nghi ngờ tôi có liên quan đến những chuyện đó?” Tôi cũng nghiêm túc hẳn lên.
“Không, ta đã chỉnh lý cả một chồng án tông, nàng không liên quan đến những chuyện đó, chuyện của ba vị tri huyện nàng quả thực có tham gia, nhưng bọn chúng quả thực đáng chết.”
Tống Đình Uẩn xoay xoay chén trà, tiếp tục nói:
“Bệ hạ hiện nay không chỉ muốn động đến Hoàng hậu, mà còn muốn động đến Hạ Diên, chỉ là thời cơ chưa tới.”
“Ngài nói với tôi những chuyện này để làm gì?”
Cuối cùng tôi cũng biết tại sao Tống Đình Uẩn lại nổi danh bên ngoài như vậy.
Có một đôi mắt như thế, cứ như là nạo thịt lóc xương người ta, mổ xẻ tim gan, thế nào cũng phải tìm ra bất cứ dấu vết nào.
Tôi ngồi đứng không yên, Tống Đình Uẩn dịu giọng lại, “Ta hy vọng nàng có thể toàn thân rút lui, bảo toàn bản thân, những gì nàng làm cho hắn ta đã quá đủ rồi.”
Tôi sững sờ nhìn hắn, ánh mắt như lóc xương của Tống Đình Uẩn biến mất, thay vào đó là vài phần ẩn nhẫn, “Con đường hắn ta đi là đường chết, hai người sớm đã không còn chung đường nữa rồi, nàng không kéo nổi hắn ta đâu.”
Người xem náo nhiệt trên phố dần dần tản đi, vài tia nắng tàn pha lẫn gió chiều thổi vào, tôi như thể giật mình tỉnh khỏi một cơn mộng dài.
Cơn mộng mà tôi đã dùng tất cả sự ngây thơ và tâm sự thiếu nữ để dệt nên, cuối cùng đã tỉnh rồi.
“Đa tạ Tiểu Tống đại nhân, tôi chỉ là một kẻ tầm thường, làm phiền ngài ghi nhớ, chỉ là tại sao ngài lại nói với tôi những lời này?”
Tống Đình Uẩn cười rạng rỡ, “Ta cũng không biết nữa, ta đã điều tra mười năm quá khứ của Hạ Diên, duy chỉ có nàng như một sợi dây vừa mong manh vừa kiên cường xuyên suốt trong đó, chìm nổi thăng trầm, khiến người ta có chút xót lòng.”
8
Từ lần tranh cãi với Hạ Diên trước đó, gặp lại hắn đã là nửa năm sau.
Tôi làm việc trong nhà xong bước ra, đã thấy hắn đứng dưới giàn nho, hắn mặc trường sam màu nguyệt bạch, trông như công tử nhà bình thường.
Thấy tôi ra, hắn khẽ cất tiếng: “Giàn nho này cuối cùng cũng ra trái rồi.”
“Phải, vẫn luôn là Đình Uẩn chăm sóc.”
Đáy mắt hắn không chút cảm xúc, tôi đưa tấm thiệp mừng đã chuẩn bị sẵn cho hắn.
“Tôi sắp thành thân rồi, ngôi nhà này nếu ngài muốn thu lại…”
Tôi còn chưa nói xong, hắn đã ngắt lời tôi, “Đã cho nàng thì là của nàng, thành thân thì sao chứ, sau này cãi nhau thì cũng nên có một nơi để đi.”
Hắn lúc này nghiêm túc đứng đắn như một bậc trưởng bối.
