20
Nhưng cái nhà này của chàng, miễn cưỡng cũng chỉ sạch sẽ hơn ổ lợn có một chút.
Còn may chàng còn có chút nhân nghĩa, biết lấy quần áo lót xuống, rồi mới đặt ta ngồi lên đó.
“Cái đó, ra ngoài chưa kịp dọn dẹp, nàng chịu khó một chút.”
Thì ra chàng cũng biết ngại cơ đấy…
“Cận Nhiên, chẳng phải chàng đã chết rồi sao?”
Ta cũng chẳng đợi chàng dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, rồi lại dọn dẹp sân vườn.
Bây giờ chỉ muốn biết, vì sao Cận Quốc Công lại xuất hiện ở biên quan làm một tên tiểu lại, lại còn bắt ta chuẩn xác đến vậy.
Cận Nhiên nhướng đôi mày kiếm, không trực tiếp trả lời câu hỏi của ta: “A Nguyên,
nàng nói xem bệ hạ để cho một vị Cận Quốc Công đã mất tích ba năm trời đột nhiên chết đi, là người muốn làm gì?”
Nếu nghĩ theo hướng đó… là muốn động đến Thái hậu!
Ý nghĩ này đầu tiên xuất hiện trong đầu ta.
Cận Nhiên rất hài lòng với phản ứng của ta.
“Nàng đã triệt để gọt sạch Kê Sự phủ, cái mụ già đó mấy năm nay chỉ dựa vào một đám thế tộc, mưu đồ bồi dưỡng ra một hoàng hậu, nắm chặt quyền lực nơi hậu cung. Những chuyện này, bệ hạ còn có thể dung tha được sao?”
Chàng và vị cô mẫu của mình xưa nay vốn chẳng thân thiết, nghe nói có liên quan đến chuyện mẹ chàng khó sinh mà chết.
Ta ngây người lắc đầu, mạch suy nghĩ hoàn toàn bị chàng dẫn dắt.
Nhà họ Cận của Cận Nhiên từ đời tổ phụ đã xây dựng Kê Sự phủ, mỗi đời người thừa kế được bồi dưỡng đều là cao thủ về phương diện này.
Chàng cũng vậy…
“Đợi đã, chàng nói mất tích ba năm? Chàng ư?”
Ta kinh ngạc hỏi, Cận Nhiên đầu cũng không thèm ngẩng lên, tiếp tục tự mình quét nhà, đúng lúc Đào Tâm và mọi người bước vào.
Lại trực tiếp bị chàng quát bảo cầm chổi ra ngoài làm việc, cửa phòng cũng theo đó “rầm” một tiếng đóng sập lại.
“Chàng… chàng đóng cửa làm gì?”
Cận Nhiên của trước đây đã trở về rồi, ta thực sự chẳng còn chút phép tắc nào nữa, chẳng đoán được mỗi bước chàng làm là vì điều gì.
“Lão tử muốn làm gì, nàng lại không biết sao?”
Ta gần như nghe ra được chàng đang nghiến răng ken két mà nói ra những lời này.
21
“Chàng… quỳ xuống làm gì?”
Dáng vẻ lỗi lạc của Cận Nhiên, dù đang quỳ nhưng vẫn thẳng lưng hiên ngang, khác hẳn với sự thần phục trước quân vương, cũng không giống như đang cầu xin thần phật.
Chỉ thấy chàng kiên định nói: “Lão tử đang nhận sai.”
Ta suýt chút nữa tưởng mình đang nằm mơ, Cận Nhiên mà lại chịu nhận sai sao?
Chàng thì đã tự mình mở lời.
“Lỗi thứ nhất… ngày xảy ra cung biến, ta dẫn nàng vào cung, nhưng lại không thể bảo vệ nàng được chu toàn, khiến nàng bị ném xuống lầu thành, gián tiếp tạo nên bảy năm ly biệt cho đôi ta, tình nghĩa phu thê đứt đoạn.
“Lỗi thứ hai… có một chuyện, ta đã giấu nàng nhiều năm. Thực ra vào ngày thành hôn với nàng, ta đã lén uống thuốc tuyệt tử, không muốn nàng giống như mẹ ta, vì một đứa con mà bị mụ bà Thái hậu kia nắm thóp.”
Chàng vậy mà lại thực sự làm ra cái chuyện ngu xuẩn đến thế…
“Đợi đã!”
Ta cắt ngang lời chàng: “Vậy đứa con của Giang Hành thì sao?”
Cận Nhiên cười khẩy, dường như chính là đang chờ ta hỏi câu này: “Cái thằng ngốc đó căn bản không hiểu tình ái, lại càng không rõ chuyện nam nữ, nàng ngủ chung giường với hắn lâu như vậy, lại không phát hiện ra hắn bất lực sao? Những lời ma quỷ của lũ bà tử đó, nàng vậy mà lại tin.”
Chàng nói “cái thằng ngốc đó” là chính mình,
nhưng lại như đang nói về một người xa lạ.
“Ai mà biết được, những lời chàng nói bây giờ có phải cũng là lời ma quỷ không?” Ta không chịu thừa nhận bản thân đã dao động.
Chàng lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng không hề biện bạch.
“Lỗi thứ ba… dung túng cho Giang Hành nép vào lòng, làm tổn thương trái tim nàng, hại nàng khóc lóc, khiến nàng phải chịu nhục nhã.
“Lỗi thứ tư… vô lễ làm vỡ mảnh ngọc.”
Lúc nói, chàng tháo miếng ngọc bội đang đeo trên cổ xuống: “Miếng này tuy không thể sánh bằng, nhưng là ta mang theo đi cầu khắp bốn đại cổ tự của Đại Tĩnh, ba bước một lạy, bước bước lòng thành, mong dùng nó để bù đắp cho minh châu nơi đáy lòng ta, cầu xin có thể tái tục tình duyên.”
Chàng đem những chuyện của bao nhiêu năm nay một hơi nói ra rành mạch rõ ràng, nhận hết lỗi lầm về mình.
Không hề trách cứ Cảnh Y dùng thuốc hại chàng ngây dại, cũng không nhắc đến việc Thái hậu đã giở trò quỷ kế.
Mỗi lần nói một câu, thân người chàng lại thấp xuống nửa phần, cho đến khi hoàn toàn phủ phục dưới chân ta.
“Cận Nhiên, rốt cuộc chàng muốn… làm gì?”
“Ta muốn nói cho nàng biết, những chuyện đã qua, lỗi đều do ta, ta không trách ai khác, càng không trách số mệnh. Nhưng Cận Nhiên ta nay đã từ bỏ tước vị, buông bỏ thân phận gia thế, chẳng còn gì cả… chỉ còn sót lại cái mạng này mặc nàng định đoạt, lóc thịt ta cũng được, có thể tha thứ cho ta không?”
Hắn là đang nhận sai sao?
Rõ ràng là đang tru tâm*…
*Tru tâm: đâm thẳng vào tim, ý chỉ làm tổn thương sâu sắc.
Dùng chính bản thân hắn, tru tâm vào cái trái tim sắt đá của ta.