6
Sau khi Cảnh Y đến, thân thể ta quả thực ngày một khỏe lên, chẳng bao lâu liền trở về quốc công phủ, cũng trở lại triều đình.
Chỉ là Cận Nhiên dường như chẳng hề để tâm đến sự sống chết của ta, nghe nói mấy hôm nay mới dẫn Giang Hành đi ngắm tuyết ở quan ải, vừa trở về phủ.
“Phu nhân, người xem kìa, trong sân có phải cắm hai con tò he không, hình như đều mặc áo cừu, nặn trông sống động như thật.”
Vân Tâm đi tới nhặt lên, vừa định đưa cho ta xem, đã bị Cận Nhiên sải bước xông tới giật lại.
“Tặng cho Hành nhi, ở đây này, giấu đi.”
Chàng bảo vệ cẩn thận, lực tranh giật tuy mạnh, nhưng lại chẳng hề làm hỏng tò he chút nào.
Ai bảo chàng ngây dại cơ chứ, với những thứ chàng để tâm, chàng có dại đâu.
Chỉ là sao chàng lại chẳng để tâm đến ta nữa vậy?
Người mà trước kia nâng niu vạn phần, sao ngây dại rồi lại chẳng nhớ nữa sao?
Ta ở trong lòng lật đi lật lại hỏi mình thật nhiều lần…
Tựa như bị ma xui quỷ khiến, ta càng muốn cướp con tò he kia.
Lại bị Cận Nhiên xô đẩy một cái lảo đảo, hai bàn tay quệt xuống gạch đá xanh, tức khắc rướm máu.
Nước mắt trong hốc mắt hòa cùng nỗi ấm ức, không sao kìm nén nổi nữa.
“Cận Nhiên, ta chảy máu rồi… Chàng từng nói, kẻ khiến ta rơi lệ thì đáng chết, kẻ khiến ta đổ máu thì đáng bị nghìn đao bầm thây, đã quên rồi sao?”
Đây là sau lần ta bị phạt đó, chàng hận đến đấm mình mấy quyền, lại với ta thề độc phát lời thề.
Cận Nhiên đứng đờ ra tại chỗ, một tay nắm tò he, một tay níu vạt áo, ư ư phát ra tiếng, nhưng chẳng nói thành chữ.
Thấy bộ dạng lúng túng không biết làm sao này của chàng, ta lại hối hận, vừa rồi không nên hung dữ với chàng như vậy.
Dù sao chàng cũng là vì cứu ta mới…
“Đào Tâm, tiễn quốc công gia đến Thanh Hành viện.”
“Phu nhân… đây là quốc công gia mà, còn…”
Ta cắt ngang lời nàng, giọng nói lạnh băng: “Sau này, trừ nha hoàn bà tử trong viện của chúng ta ra, bất kỳ kẻ nào… cũng không được tự tiện xông vào Gia Nguyên Các.”
Nói xong, ta đi thẳng về phía phòng ngủ.
Người phía sau lại ném tò he trong tay xuống đất, vội vã hỏi dồn: “Vậy… A Cận, cũng không được đến ư?”
Ta chẳng quay người lại, dứt khoát nói: “Không được.”
Chàng dường như càng thêm luống cuống, không chịu đi, nhưng cũng chẳng nói được gì, bị Đào Tâm và mấy người ép mời lui ra khỏi cửa, một mình ngồi xổm nơi hành lang, ngóng nhìn hồi lâu…
7
Ngày hôm ấy, địa long* trong ngự thư phòng đốt nóng đến lạ thường.
*Địa long: hệ thống sưởi ấm dưới sàn thời xưa.
Tan triều xong, Cảnh Y liền sai ta ở lại nơi này, bóc hạt sen cho chàng, một đĩa chưa đủ, phải hai đĩa.
Mãi đến khi chàng phê xong tấu chương mới gọi ta dừng tay.
“Quả nhiên là A Nguyên, ra tay gọn gàng sạch sẽ như vậy.”
Chàng rõ ràng đang cầm hạt sen, nhưng lời nói ra lại như đang nói về cái chết của Phàn bà tử.
Cuối cùng cũng đến lúc thu chiêu tính sổ rồi sao? Ta có chút chột dạ.
Ngày đó sau khi giết chết mụ bà tử kia, bằng chứng ta để lại đều chỉ hướng về người mà Cảnh Y đưa đến phủ, thánh tâm khó đoán, thiên uy khó lường, bọn họ tự nhiên không dám điều tra thêm.
Cũng chẳng ai ngờ tới, ta lại dám lợi dụng cả thánh thượng.
“Trẫm gọi nàng đến, là muốn nghe suy nghĩ của nàng về việc lập hậu.”
Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm, may mà chỉ là hư kinh một trận.
Đầu tháng, bộ tộc Hột mới phái sứ giả đến triều kiến,
có ý định dùng đích xuất công chúa để cầu hòa thân.