18
Ở bộ tộc Hột, phần lớn thời gian trong năm,
đều là gần đến giờ Hợi, trời mới tối, bởi thế ta thường bận rộn đến quên cả giờ giấc.
May nhờ có Đào Tâm và mọi người luôn nhắc nhở việc ăn uống nghỉ ngơi, nếu không e rằng ta đã sớm vắt kiệt sức mình mà chết khô.
Nhưng cuối cùng công phu cũng không phụ lòng người, chỉ trong ba năm, con đường thông thương từ ngoài ải Cù Môn Quan đến bộ tộc Hột này, đã được khai thông.
Tuy vẫn chưa hoàn toàn thông suốt, nhưng rất nhiều thương phẩm không bị hạn chế bởi mùa vụ và khí hậu, đã có thể lưu thông.
Lan Dung rõ ràng vô cùng hài lòng: “A Nguyên, nàng có biết riêng đám da lông chúng ta vận chuyển ra ngoài, đã kiếm được bao nhiêu bạc không?”
Nàng phấn khích ra dấu cho ta xem, quả thực là không ít.
“Sau này sẽ chỉ còn nhiều hơn nữa thôi.”
Ta khẳng định chắc chắn, Lan Dung cũng tin tưởng sâu sắc.
Thỉnh thoảng những đêm trò chuyện thâu đêm, nàng cũng hỏi suy nghĩ thực sự của ta, vì sao lại tận tâm tận lực với việc thông thương đến vậy.
Ta luôn nói vòng vo: “Cũng giống như nàng nghĩ đó thôi.”
Nàng bèn hậm hực kéo ta dậy uống rượu, rồi tận mắt thấy ta thổ huyết mấy lần, liền đổi thành uống trà.
Uống loại trà do ta nhân giống, Hàn Thúy Sơn Tuyết.
Nhớ hồi thơ ấu, cha ta lúc uống loại trà này, thường cầm một cuốn Liệt Quốc Chí đọc ngâm nga, luôn lắc đầu vuốt râu mà tiếc cho bộ tộc Hột.
Người nói nơi đây sản vật phong phú,
nhưng lại không thích hợp để làm ăn buôn bán.
Lúc ấy, ta không hiểu tại sao.
Sau này đã hiểu rồi.
Vị trí của bộ tộc Hột nằm giữa Bắc Hồ và Đại Tĩnh, cũng là bức bình phong tự nhiên giữa triều ta và lũ man di máu lạnh.
Bắc Hồ khát máu hiếu chiến, bộ tộc Hột quanh năm chịu khổ vì nạn chiến tranh, đương nhiên chẳng lợi cho việc phát triển thương lộ.
Nhưng ta làm quan nhiều năm, trong mắt sớm đã không chỉ còn lợi ích của thương nhân.
Ta nhìn thấy, trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, điều họ nghĩ tới không phải là dựa vào binh hùng tướng mạnh, mà đi cướp, đi đoạt… Công chúa của họ đang tận tâm tận lực tìm kiếm lối thoát, cho dù cái giá phải trả là gả cưới sang nước khác, cho dù phải cúi đầu cầu giáo trước một ngoại thần.
Lân bang như vậy, giúp đỡ họ…
cũng chính là đang giúp đỡ chính chúng ta.
Ngay khi ta đang chú tâm muốn thúc đẩy tiến trình thông thương, một bài cáo phó được truyền ra từ Lăng Thành, đã hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của ta.
“A Nguyên, nàng mau về đi, dù chỉ là nhìn phần mộ của chàng ấy…”
Lan Dung muốn nói lại thôi, không biết nên khuyên ta thế nào, bởi người đã chết, là Cận Quốc Công của Đại Tĩnh.
19
Ta chẳng nhớ rõ từ lúc xuất phát từ bộ tộc Hột đến ải Cù Môn cả chặng đường này, ta đã trải qua những gì.
Chỉ nghe Đào Tâm vẫn luôn hỏi: “Phu nhân, người đang tìm gì vậy?”
Phải rồi, ta đang tìm gì đây?
Lúc này ta mới phát hiện ra, trên người mình vậy mà chẳng hề có một món đồ nào liên quan đến Cận Nhiên cả, lúc đó hẳn ta đã oán hận chàng đến nhường nào, đi mà chẳng để lại cho mình lấy một chút niệm tưởng.
Tuy ngoài miệng nói không trách, nhưng ta đã trách chàng thấu tận tâm can.
Những giọt nước mắt này cứ như chẳng đáng giá đồng nào, không ngừng rơi.
Cũng tốt, đợi đến trước mộ chàng, sẽ chẳng còn nữa…
Qua cửa ải, hai tên tiểu lại kiểm tra thông quan văn điệp của ta, soi mặt ta đi soi mặt ta lại mấy lần.
“Nhìn gì mà nhìn, trên mặt phu nhân chúng ta có hoa sao?”
Đào Tâm quát lên giật lại thông quan văn điệp.
Hai tên đó bỗng chốc như xìu hết khí thế, quay người về phía phòng trực mà hét lên: “Đầu nhi, vợ ngài tìm thấy rồi…”
Một tiếng này vang dội khắp trời, khiến người qua đường đều xúm tới xem trò vui.
Đội ngũ xếp hàng cũng chẳng ai xếp nữa.
Ta vốn đã nóng lòng, giờ lại càng giận dữ.
Cái đồ chó chết nào dám nhận nhầm người đến tận đầu ta…
Vị “đầu nhi” kia vội vàng từ trong phòng trực chạy ra, ta định thần nhìn lại, thì ra… thực sự là cái đồ chó chết ấy.
Ta nghiến răng chửi thầm một tiếng, kẻ nào đồn thất thiệt rằng chàng đã chết, bây giờ ta chỉ muốn cầm dao thực sự đâm chết chàng.
“A Nguyên, chạy ba năm rồi, chịu về rồi sao?”
Cái giọng đắc ý này, chính là của Cận Nhiên.
Lúc này chàng đang mặc một bộ y phục của tiểu lại nơi biên quan, đội trên đầu mái tóc xoăn dày, búi tóc búi qua loa, lại râu ria xồm xoàm, trông thật chẳng sạch sẽ gì, nhưng rõ ràng chính là một người sống sờ sờ.
“Chàng…”
Lời còn chưa kịp thốt ra, ta đã bị chàng ôm ngang eo vác thẳng lên vai.
Nghe thấy đám đông nghị luận ầm ĩ.
Chàng trực tiếp cao giọng hô: “Con vợ này của ta ba năm trước thừa lúc ta bệnh, phá sạch cả gia nghiệp của ta rồi bỏ trốn, ta bắt nó về, có gì quá đáng không?”
Nghe bâng quơ thì thấy, những gì chàng nói toàn là sự thật.
Đào Tâm và Vân Tâm sốt ruột hét lên bảo chàng thả ta xuống.
Nhưng chẳng chịu nổi mọi người đều hùa theo ủng hộ chàng, chỉ đành đi theo về tận nhà của Cận Nhiên.