Tẫn Dư Hoan

28
Đi sứ bộ tộc Hột suốt năm năm, cuối cùng ta cũng hoàn thành sứ mệnh của chuyến đi này, con đường thông thương đã hoàn toàn thông suốt.
Bộ tộc Hột và Đại Tĩnh cũng tăng cường binh lực dọc đường, thanh trừ nạn phỉ.
Cửa ải Cù Môn không còn xảy ra những chuyện cướp bóc tiền lương phụ nữ tàn ác nữa.
Ngày ta khởi hành, Lan Dung đích thân tiễn đưa.
“A Nguyên, Bản vương hứa, tình nghĩa thông thương sẽ vĩnh viễn tồn tại, bất cứ lúc nào,
bộ tộc Hột ta cũng là hữu bang của Đại Tĩnh.”

Lan Dung của hôm nay, là vị vua anh dũng trí tuệ trên thảo nguyên, nhất ngôn thiên kim.
Ta thi đại lễ đáp tạ: “Ngoại thần, kính tạ Hột Vương.”
Nàng cười rạng rỡ, vỗ nhẹ lên vai ta, lực rất khẽ, hẳn là sợ làm vỡ ta mất.
Ta cười buồn, vì cái thân thể chẳng ra gì này.
Như nhìn thấu được tâm tư của ta, Lan Dung tạm thời gác lại uy nghi của bậc vương giả, ghé sát vào tai ta khẽ nói: “A Nguyên, trên đời này, e rằng chẳng thể tìm ra được người đàn ông nào hiểu nàng hơn cái gã họ Cận kia nữa, đừng lãng phí thời gian nữa.”
Đây vẫn là lần đầu tiên ta nghe nàng nói lời tốt về Cận Nhiên.
Ngẩng đầu lên, Lan Dung lại mang vẻ nghiêm chỉnh: “Đường phía trước, hãy bảo trọng.”
Nàng không nói lời tái ngộ, hẳn cũng biết rằng, đây chính là lần cuối cùng trong đời chúng ta gặp mặt.
Trước khi đi, ta đã để Đào Tâm và Vân Tâm ở lại bộ tộc Hột.
Hai người vốn xuất thân là y nữ, đi theo ta chỉ là phí mất tài năng, chẳng bằng ở nơi này, có thể giúp các nàng học đi đôi với hành.
Hơn nữa, ta biết các nàng ở đây đã có người để nhung nhớ.
“Phu nhân, thân thể của người… chúng con không yên tâm.”
“Trời có đạo, ta tự nên sinh tử tùy mệnh, các con câu nệ làm gì?”
Thấy các nàng còn định lải nhải,
ta dứt khoát ra lệnh thẳng, các nàng không dám nói thêm lời bất tuân nữa.

Ngày xuất phát, các nàng lại tiễn đến tận mấy chục dặm đường mới chịu quay về.
“Này, hai đứa đó nàng chẳng giữ lại một đứa nào, sau này ai hầu hạ nàng đây?”
Ta giấu lệ, nhìn sang người bên cạnh đang mang vẻ mặt chẳng liên quan gì đến mình: “Chàng chứ ai…”
Ta thấy rõ khóe miệng Cận Nhiên hơi nhếch lên.
Lại có loại người như chàng, thích đi hầu hạ người khác, cũng thật là kỳ lạ.

29
Hồi cung phục mệnh, ta đã gặ được đóa giải ngữ hoa mà Cảnh Y nhiều lần nhắc đến trong thư – Quý phi Diệp thị.
Nghe nói nàng ấy sủng ái khắp lục cung, nhưng vì thân phận là cống nữ Nam Lương, quá thấp hèn, nên Cảnh Y đã vì nàng mà để trống ngôi vị Hoàng hậu.
Cũng có lời đồn rằng Cảnh Y từ thời còn ở Thanh Châu, đã đem vị trí chính thê hứa hẹn cho người khác, nhưng lại là một mối hận duyên, vì thế nhiều năm chưa lập Hậu.
Bất kể là cách nói nào đi nữa, thì nay Diệp Quý phi dưới gối đã có một trai một gái, thân phận tôn quý, e rằng cũng chẳng ai sánh kịp.
Ngồi một lát trong cung của nàng, ta thấy chính điện treo một bức thư pháp, nét chữ đoan chính mạnh mẽ, đẹp mà không yểu điệu.
Phía trên viết: Công tử chỉ nên thấy trong tranh, nơi này riêng mình ta biết lối.
Diệp Quý phi cười nói: “Bệ hạ thích câu này, nên bản cung thường xuyên viết.”
Ta tán thưởng một câu: “Chữ đẹp lắm.”
Sau đó lại gặp được vài cố nhân của Quốc công phủ.

Trong số đó lại có cả mụ bà tử vẫn luôn đi theo Giang Hành.
Mụ ta sống có vẻ không được tốt lắm, già nua đi nhiều, người cũng chẳng còn phúc tướng, chỉ là trí nhớ còn tốt.
Diệp Quý phi có ý giữ mụ ta lại một mình nói chuyện với ta.
Mụ ta nói không nhiều, đại để đều là những chuyện liên quan đến lúc Cận Nhiên còn ngây dại.
Lúc xuất cung, ta cũng chỉ nhớ được một câu: “Quốc công gia ở Thanh Hành viện thường xuyên nói nhất chính là, A Nguyên là thê, ta với A Nguyên cùng giường, Hành nhi không được.”
Chàng tuy có ngây dại, nhưng những lời ta nói, lại đều ghi nhớ cả, cũng đều nghe theo.
Giang Hành đã dùng thứ hương dược hèn hạ ấy, tuy có thể mê hoặc được chàng ở bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể có được thứ Thái hậu muốn.
Chẳng biết là bị ép cùng kẻ nào mà có đứa con, cũng khó trách ả ta hận.
Ta biết là Cảnh Y đã cố ý sắp đặt để mụ bà tử này đến, gỡ bỏ nút thắt chết trong lòng ta.
Nhưng những chuyện đã qua, thực thực hư hư, ai cũng chẳng dám nói mình không sai, cũng chẳng có ai như Cận Nhiên, nói rằng mình cái gì cũng sai.
Thực sự là quá khó mà phân định rạch ròi…
Giờ đây, ta chỉ muốn sống cho thật tốt những ngày tháng còn lại.
Nếu như lời thái y nói, ta còn có thể có năm năm, thì hẳn cũng là đủ rồi…

30
Ngoài thành Lăng, Cận Nhiên đã sớm đợi đến sốt ruột.
Cọng cỏ dại trong tay bị chàng vò nát đến chẳng ra hình thù gì, ngồi nơi quán trà ven đường,
chẳng ra thể thống gì.

Thấy ta ra, chàng liền đứng bật dậy nghênh đón: “Từ quan thôi mà, lề mề dữ vậy.”
Ta giúp chàng vuốt lại mái tóc mai: “Chàng vội cái gì? Những ngày tháng sau này chẳng phải đều là của chàng hết sao.”
Nghe vậy, chàng cười, im lặng hồi lâu.
Mới khản giọng nói: “Cuối cùng… cũng đến lượt ta rồi.”
Thực ra, ý chỉ của Thái hậu, đã sớm được đưa đến tay ta trước một bước.
“Ừm, nhờ phúc của Quốc công gia, những điều ta muốn làm, những điều nên làm, đều coi như đã làm xong cả rồi.”
Cận Nhiên cố ý làm ra vẻ không vui: “Là A Cận, không phải Quốc công gia.”
“Được rồi, A Cận.”
Chàng cười khờ nắm lấy tay ta, siết thật chặt.
Ta cũng nắm lại, còn chặt hơn cả chàng.
Còn tiếp tục không?
Cận Nhiên trước sau chưa từng hỏi ta, thái y đã nói thế nào. Ta cũng ích kỷ mà không cố tình nói rõ ràng ra.
Đường phía trước ra sao, cũng hoàn toàn để mặc chàng quyết định.
Chỉ là những dự tính mà chàng đã vạch ra, e rằng quá dài lâu mất thôi.
“A Nguyên, chúng ta đi Điền Châu trước đi, ngắm nhà nhà có nước, hộ hộ đầy hoa. Ở đó một năm nửa năm, rồi lại đến Tương Châu ở một thời gian. Đợi khi nào ăn chán chơi đủ rồi, lại vòng đường lên Vân Sơn bái cổ tự, chùa trên ấy linh nhất đấy, ta biết rất rõ, sau đó thì…”
Chàng thao thao bất tuyệt mà mong đợi, trong mắt tràn đầy niềm vui sướng chỉ có ở trẻ thơ.
Ta nghe đến mê mải, không kìm lòng được mà khẽ hôn lên má chàng một cái.

Cận Nhiên nào có chịu thiệt thòi như thế, ôm lấy ta rồi liền chẳng chịu buông ra nữa.
Sau này, chúng ta đã thực sự đi đến rất nhiều nơi.
Đã ngắm nhìn cảnh nhà nhà có nước, hộ hộ đầy hoa.
Cũng đã chứng kiến thịnh cảnh thương mại của Tương Châu, phồn hoa y như những gì ta từng hình dung.
Còn có thật nhiều mỹ thực và mỹ cảnh…
Chỉ tiếc rằng, rốt cuộc ta đã không kịp bước lên đỉnh Vân Sơn, để tự mình lắng nghe tiếng chuông sớm trống chiều nơi ngôi cổ tự trăm năm ấy.
Sau này nữa, trong ngôi cổ tự trên núi Vân Sơn, có thêm một vị tín đồ vô cùng thành kính.
Mỗi năm vào ngày mùng sáu tháng tám, chàng lại mang theo một miếng ngọc quyết, ba bước một lạy, bước lên ba nghìn bậc thang đá, cầu xin ban phúc lành.
Người đời đều nói, chấp niệm của chàng quá nặng.
Chỉ riêng chàng tự mình biết rõ, điều trong lòng mong cầu, chẳng qua chỉ là…
Kiếp sau, lại được gặp nàng.

Trước

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *