13
Lan Dung khởi hành về bộ tộc Hột, cùng ta lưu luyến từ biệt.
Bọn họ lần này tới, tiến cống năm trăm con chiến mã, mấy chục xe da lông thượng hạng, Cảnh Y làm lễ đáp tạ, ban xuống vô số trân bảo, vải vóc và hạt giống lương thực, có thể nói chuyến đi này không uổng công.
“Nhưng thứ ta muốn mang đi nhất, vẫn là cô và đạo kinh thương của cô.” Cô ấy vẫn thẳng thắn thừa nhận như thế.
“Công chúa, rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại.”
Lời này nghe như lời khách sáo, nhưng chỉ có chúng ta biết, là sự thật.
Tháng tám, yến tiệc Trung Thu trong cung.
Thái hậu khác hẳn thường ngày, bắt ta dẫn Cận Nhiên cùng đi.
Trước đây vì chàng trở nên ngây dại, sợ làm ô nhục môn mi Vương gia, bà ta không bao giờ cho phép Cận Nhiên xuất hiện ở những dịp thế này, lần này không biết lại ấp ủ chủ ý gì.
Rượu qua ba tuần, ca múa tinh tuyệt, Thái hậu bỗng nhiên lên tiếng: “Thai nhi trong phủ Vương gia,
thái y chẩn đoán là một tiểu thế tử, ai gia nghĩ cũng nên đề cao thân phận cho mẹ đẻ của đứa bé, hoàng đế thấy thế nào?”
Khoảnh khắc ấy, không chỉ Cảnh Y, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía ta, Thái hậu đã nói rõ là tiểu thế tử, tức là đã tuyệt đường hy vọng ta còn có thể sinh con nối dõi, đây là công khai cho ta một cái bẽ mặt ngay trước bàn dân thiên hạ.
Chỉ riêng Cận Nhiên, vẫn đang nhét đầy sơn hào hải vị vào miệng.
“Vậy, theo ý mẫu hậu, nên làm thế nào?”
Cảnh Y cho Thái hậu một cái lối, bà ta tự nhiên thuận lý thành chương mà nói: “Ai gia cho rằng, vị trí bình thê* là thích hợp nhất.”
*Bình thê: vợ ngang hàng với vợ cả.
Cũng may, bà ta chưa nói muốn trực tiếp bỏ vợ.
Ta nhìn Cận Nhiên bên cạnh, chàng ăn đến mặt mũi đầy dầu mỡ, lại như nịnh nọt nhường cho ta một miếng thịt: “Ngon lắm, A Nguyên ăn đi.”
Ta cười, lau miệng cho chàng.
“A Cận, sắp có một vị bình thê rồi.”
Chàng cười toe toét, “Là Hành nhi, ta biết mà.”
Thì ra chàng đã biết rồi…
Vậy thì ta, cũng nên hạ quyết tâm.
Trong ánh mắt ngây ngô của Cận Nhiên, ta đứng dậy đi đến trước ngự giá, quỳ lạy lần nữa hành đại lễ.
“Thần… Tiết Nguyên, tấu thỉnh bệ hạ long ân.”
14
Những người có mặt không nhịn được, đã bắt đầu xì xào bàn tán.
“Tiết đại nhân quả thực là đại lượng.”
“Ta xem chẳng phải vậy, Cận Quốc Công ngây dại đã nhiều năm, bà ta tay nắm trọng quyền, một vị trí bình thê mà thôi…”
Ta cười nhạt, tiếp tục nói: “Thỉnh bệ hạ ân chuẩn, thần và Cận Quốc Công, hòa ly*.”
*Hòa ly: ly hôn thời xưa.
Lời vừa dứt, Thái hậu đập bàn một tiếng: “Hồ nháo.”
Bà ta không ngờ ta lại thực sự nỡ lòng hòa ly với Cận Nhiên, hoặc bà ta cũng đã lường trước, chỉ là không tin ta nỡ từ bỏ quyền thế của Cận gia.
Dù sao Kê Sự phủ thực sự quá cám dỗ, có thể cài người vào nhà khắp văn võ bá quan trong triều, thăm dò tin tức, khiến mọi người kiêng dè, sợ hãi, không dám manh động…
Quyền lực như thế, đã từng có được, thực sự rất khó buông tay.
“A Nguyên, nàng đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Ta nhìn Cảnh Y kiên định gật đầu, rồi quỳ dài.
Cận Nhiên không biết ta đang làm gì, cứ ra sức gọi ta.
Thái hậu sai người bịt miệng chàng lại.
Tiếng bàn luận trong bữa tiệc dần dần biến mất, trở nên tĩnh lặng như chết.
Hồi lâu, Cảnh Y trầm giọng phán: “Chuẩn tấu, nghĩ chỉ.”
Thái hậu không ngăn cản, đối với bà ta mà nói, đây mới là kết quả tốt nhất, vừa rồi chẳng qua chỉ là cơn giận vì ta đã thách thức uy nghiêm của bà ta.
Trong ánh mắt không hiểu của mọi người, ta lui ra khỏi cung yến.
Người theo sát phía sau là Cận Nhiên, chàng kéo tay áo ta, sức lực rất mạnh: “A Nguyên, cùng về nhà.”
Ta không giằng ra được, chỉ nghiêng người thi lễ với chàng một cái, xa lạ y như lần đầu gặp gỡ: “Quốc công gia, từ nay đường ai nấy bước, ly biệt đôi đường. A Nguyên chúc ngài tử tôn mãn đường…”
Nói xong, ta dứt khoát rút tay áo khỏi tay chàng.
Lúc này, tên thái giám do Thái hậu phái tới cũng đã chạy đến, kẹp lấy Cận Nhiên lôi vào trong điện, ta thấy chàng đang giãy giụa kêu gào: “Là A Cận, không phải Quốc công gia…”
Ta vẫn còn đau lòng, nhưng không thể quay lại nữa rồi.
Ta luôn biết, Cận Nhiên không có lỗi gì cả, chàng chỉ là trở nên ngây dại mà thôi, nhưng hết cách, mọi chuyện đã thành ra nông nỗi này.
Ta cảm tạ chàng đã liều thân cứu mạng.
Nhưng cách báo ân không chỉ có mỗi một con đường là chịu đựng ấm ức…