2
Mùng sáu tháng tám,
Giang Hành vào cửa.
Trùng hợp thay, năm ta gả cho Cận Nhiên, cũng là ngày này. Chỉ vì đó là sinh nhật năm mười bảy tuổi của ta…
Thời khắc ấy, Cận Quốc Công tay cầm trọng quyền, cưới một cung nữ Chưởng sự trước mặt Hoàng thượng làm chính thê, đã khiến cả thành Lăng kinh ngạc.
Tiên đế còn tưởng là cài một con mắt bên cạnh Cận Nhiên.
Nhưng chàng luôn biết, ta là tai mắt Phúc Vương nuôi trước mặt Hoàng thượng.
Cưới ta, thì phải trợ giúp Phúc Vương, không thể minh triết bảo thân* được nữa.
*Minh triết bảo thân: sáng suốt mà bảo toàn bản thân, ý chỉ giữ mình tránh rắc rối.
Ấy vậy mà chàng lại chẳng hề để tâm: “Lão tử thích nàng, muốn cưới nàng, nàng muốn ta giúp kẻ nào, kẻ đó có thể làm Hoàng đế, còn nàng… bây giờ phải là người của ta.”
Ta thẹn thùng vô cùng, hung hăng đấm chàng hai cái.
Lại không chịu nổi một cái nắm tay nhẹ của chàng, liền bị kéo xuống thân dưới.
Vì câu lấy được một gã đàn ông thô lỗ có quyền thế ấy, ta lại đem chân tâm của mình trao gửi.
Nhưng chưa từng hối hận…
Sau này, chàng quả thực nhờ quyền thế trong tay, trợ giúp Phúc Vương lên ngôi.
Lại lấy thân cứu lấy ta, giúp ta từ lầu thành rơi xuống mà vẫn nguyên vẹn lành lặn hạ xuống đất.
Chỉ riêng chàng, trở thành bộ dạng ngây dại như hôm nay.
3
Đêm khuya, tiếng náo nhiệt ở viện Thanh Hành không ngừng vọng đến.
Ta nhắm mắt, nhưng không sao ngủ được.
Mãi đến khi bà tử Phàn theo hầu Giang Hành đột ngột chạy tới: “Bẩm phu nhân,
Giang di nương đã hầu hạ Quốc công gia rất tốt, hai người cả thảy động phòng ba lần mới nghỉ.”
Tay tôi bất giác run lên một cái.
Thì ra, chàng không phải cái gì cũng không hiểu…
Dù sớm đã lường trước điều này, nhưng trong lồng ngực vẫn như có tảng đá đè nặng, một luồng máu tanh mặn trào lên.
“Những chuyện này không cần bẩm báo phu nhân, cút mau.” Đào Tâm bưng chén thuốc tới, mắng đuổi bà ta đi, “Phu nhân, bệ hạ đã dặn, thuốc này một ngày cũng không được đứt.”
Ta đón lấy, uống một hơi cạn sạch.
Dù hôm đó Cận Nhiên đã liều hết sức mình, ta vẫn bị thương nội tạng vì cú rơi, cả đời không thể rời xa thang thuốc.
Chỉ riêng chén tối nay, sao đắng hơn cả ngày thường…
Ngày hôm sau, Phàn bà tử đưa tấm nguyên khăn* của Giang Hành đến.
*Nguyên khăn: tấm khăn trắng dùng để kiểm tra trinh tiết của cô dâu trong đêm động phòng.
Ta sai Đào Tâm thay mình kiểm nghiệm.
Mụ ta không chịu, dời Thái hậu ra để đè ép ta.
“Giang di nương là do Thái hậu thân ban, phu nhân làm thế này, lão nô không biết phải hồi mệnh với đại nương nương thế nào.”
Thái hậu không có con ruột, bà ta chẳng tin tưởng vị hoàng đế nào, chỉ có quyền thế của nhà mẹ đẻ mới là đáng tin cậy nhất.
Nay Cận Nhiên ra nông nỗi này, bà ta chẳng yên tâm với ta.
Phái mụ bà tử này đến ly gián, đại khái cũng là nghĩ, mau chóng nắm được một đứa bé làm con rối, mà thu hồi quyền hành về…
Đáng lẽ ta nên nhẫn nhịn, chỉ là kẻ này thực sự quá đáng ghét.