Lấy gì để qua sông Vong Xuyên

17

Chú thuật ả đã bày ra nay đã bị phá giải.

Lạc Hoa Trầm cuối cùng trong nỗi đau đớn không thể chịu đựng nổi, đã nhớ lại tất cả.

Tôi vì chàng mà đã chết tới hai lần.

Lần cuối cùng, chàng vì một nữ tử khác, cướp mất chiếc đèn Kết Hồn của tôi.

Người khiến tôi hồn phi phách tán, chính là chàng đấy!

Chàng lại lần nữa rút kiếm, lần này đặt ngang trên chiếc cổ yêu kiều của Vân Lang.

Bàn tay nắm kiếm đang run rẩy.

“Vì sao lại lừa ta? Vì sao…”

“Ngươi không phải nàng ấy!”

Vân Lang đang quỳ trên mặt đất, ban đầu là khóc, sau đó cất tiếng cười phá lên, tiếng cười thê lương như khóc.

Ta làm những điều này là vì ai chứ? Biểu ca.”

“Tỷ ấy chết rồi, chàng cũng chẳng sống nổi, giang sơn thiên hạ cũng không cần nữa, dùng vạn vạn người làm Luân Hồi Trận, nghịch thiên thi pháp, để đổi hồn tỷ ấy trở về nhân gian.”

“Em cũng yêu chàng nhiều như vậy, tại sao chàng không thể nhìn em lấy một lần? Em cũng vẫn luôn theo sau lưng chàng, em và chàng thanh mai trúc mã, có chỗ nào thua kém tỷ ấy? Bạch Giao có thể vì chàng mà chết, em cũng có thể! Được chết trước mặt chàng, bị chàng vĩnh viễn ghi nhớ, cũng là một loại phúc phận. Nhưng em lại không có được. Bạch Giao thông tuệ linh tú như vậy, trong mắt chàng ngoài tỷ ấy ra, chẳng còn ai lọt vào nổi.”

“Cũng may tỷ ấy đã chết, chết vào lứa tuổi chàng yêu tỷ ấy nhất, chết sớm đến vậy, chàng còn mấy chục năm để sống. Biểu ca, em biết chàng không có Bạch Giao thì không sống nổi, nhưng em không muốn hai người quá sớm gặp lại nhau dưới Địa Phủ.”

Ả cười, nước mắt không ngừng tuôn: “Em đã lột da mặt của tỷ ấy, giả trang thành dáng vẻ của tỷ ấy, hạ chú thuật lên chàng, sửa đổi ký ức của chàng. Như vậy, tất cả những hồi ức tỷ ấy giữ lại trong lòng chàng, toàn bộ biến thành của em. Em đã thế chỗ tỷ ấy, trở thành người chàng yêu thương nhất.”

“Biểu ca, chàng đã cưng chiều em suốt một đời, thứ em muốn, chàng đều trao cho em hết thảy, thậm chí đến chết cũng chưa từng nạp thêm ai khác. Tại sao không thể vẫn tiếp tục cưng chiều như vậy chứ?”

“Em đã sửa đổi ký ức của chàng, trong đầu óc chàng đã quên mất, nhưng trong tim vẫn còn giữ lại vị trí của tỷ ấy, nghe được tin tỷ ấy hồn phi phách tán, lại xông qua ngàn quân vạn mã, chẳng màng sống chết, tới đòi Quỷ Vương giao người…”

Mỗi một chữ ả nói ra, gương mặt Lạc Hoa Trầm lại mất đi một phần huyết sắc, cuối cùng trong mắt chàng chỉ còn một mảnh tro tàn tĩnh mịch.

Thanh kiếm trong tay đã nắm chặt, vẫn không chém xuống.

“Giao Giao, kẻ sai là ta…” Chàng giơ tay lên, mũi kiếm hướng thẳng vào lồng ngực mà đâm xuống.

Thương Chỉ Uyên búng đầu ngón tay một cái, đánh vỡ thanh kiếm của chàng: “Tuẫn tình ư? Ngươi không xứng. Giao Giao chê bẩn, đừng quấy nhiễu sự thanh tịnh của nàng ấy.”

Vân Lang, bị giam vào sâu nhất trong Địa Phủ, nơi Vô Gián Luyện Ngục.

Thương Chỉ Uyên cũng chẳng còn tung tích.

Tôi buồn chán vô vị ở trong người giấy, đếm từng ngày trôi qua.

Chưa kịp đợi Thương Chỉ Uyên trở về, đã có người tới trước đánh cắp tôi đi mất.

18

Căn phòng trước mắt, hệt như khi còn ở nhân gian.

Tôi ở trong người giấy ngáp một cái, biết ngay kẻ đánh cắp tôi là ai rồi.

Chỉ là mái tóc của Lạc Hoa Trầm đã bạc trắng hết cả rồi,

Hồn phách tổn hại nghiêm trọng đến thế, nếu không nghĩ cách tu sửa, thì sẽ hồn phi phách tán.

Nhưng chàng chẳng có ý định tu sửa gì cả, suốt ngày chỉ nhìn người giấy của tôi, làm những chuyện kỳ quái.

Niệm những câu chú ngữ kỳ lạ.

Từ bên ngoài cướp linh bảo về, thi pháp lên người giấy.

Thương tích của chàng ngày càng nặng thêm, hồn phách cũng bắt đầu dần dần trở nên nhàn nhạt.

Tôi không nhịn được nói với chàng: “Lạc Hoa Trầm, từ bỏ đi.”

Chàng không nghe thấy lời tôi.

Ôm người giấy của tôi mà nghỉ ngơi, mang người giấy của tôi đi ngắm hoa Mạn Châu Sa như biển máu nơi Minh giới.

Chàng không biết rằng, tôi đã đợi chàng mấy chục năm trời, mỗi một góc cảnh sắc nơi Minh giới, sớm đã nhìn tới chán rồi.

Chàng thỉnh thoảng lại nói với người giấy của tôi: “Năm đó người chết trên chiến trường là ta thì tốt biết bao, Giao Giao, đáng lẽ nên là ta đợi nàng năm mươi năm.”

“Giao Giao, có phải ta rất vô dụng không? Nàng đã đợi ta lâu như vậy, ta lại chẳng thể nhận ra nàng.”

Nói xong câu đó, chàng dùng kiếm tự ngược đãi bản thân mà hủy hoại đôi mắt mình.

“Như vậy… có thể khiến nàng tha thứ cho ta một chút không?”

Chàng đặt chiếc đèn Kết Hồn suốt ngày trước mặt người giấy của tôi, nhưng tôi đã tan thành tro bụi, có thêm bao nhiêu thần tiên pháp khí cũng chẳng còn tác dụng gì.

tôi nhìn chàng từng chút một trở nên nhạt nhòa.

Dung mạo trắng bệch cùng một màu với mái tóc.

“Giao Giao, rất nhanh thôi ta cũng sẽ hồn phi phách tán, cùng bầu bạn với nàng…”

Tôi không kìm được nói: “Không cần đâu, Lạc Hoa Trầm, nếu còn cơ hội, tôi không muốn gặp lại chàng nữa.”

Câu nói này, chàng dường như đã nghe thấy.

“Ta vì chàng mà vẫn luôn cố nhịn đau. Vì chàng mà chết rất đau, sau khi bị chàng lãng quên phải chịu bao ức hiếp cũng rất đau, Lạc Hoa Trầm, tôi không muốn đau nữa.”

Chàng trầm mặc mấy nhịp, buông lỏng bàn tay đang nắm người giấy của tôi, cố gắng gượng ra ý cười: “Giao Giao, ta hiểu rồi…”

“Sau này, sẽ không còn có ta nữa, cũng sẽ không khiến nàng đau nữa.”

Trước Sau