7
Tôi hồn bay phách lạc, đầu óc hỗn độn, nơi ngực nóng rực.
Đợi đến khi tôi hoàn hồn trở lại, tiếng thét chói tai, tiếng khóc lóc dưới thân không ngừng truyền tới.
Mà tôi đang bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của Vân Lang, muốn dồn ả vào chỗ chết.
Khi còn ở nhân gian, tôi vì Lạc Hoa Trầm, mấy phen sinh tử, chinh chiến bận rộn, là một đời Nữ Tướng Quân.
Vào tới Địa Phủ, Vân Lang yêu kiều yếu ớt, hồn phách bệnh tật, tự nhiên còn xa mới là đối thủ của tôi.
Vân Lang sắc mặt tái xanh, khóe mắt lại giãn ra để lộ nụ cười khiêu khích với tôi.
Nhìn rõ vết sẹo nhỏ chẳng đáng kể dưới mắt ả.
Hai tay tôi cứng đờ, như bị sét đánh trúng.
Vết sẹo này, là khi tôi tự tay may áo cưới, quá buồn ngủ mệt mỏi, vô ý bị cây kim bạc trong tay đâm vào khóe mắt.
Một vết đỏ nhỏ, nhìn từ xa như một nốt ruồi son.
Sau đó bôn tập ngàn dặm, tới cứu Lạc Hoa Trầm, vết sẹo dưới mắt còn chưa kịp lành, thì tôi đã chết rồi.
Trong lòng lóe lên ý niệm hoang đường, đáng sợ.
— Khuôn mặt này của ả, là của tôi!
Đúng lúc phân thần, còn chưa kịp buông tay ra.
Đã có người một cước đá văng tôi ra.
Chàng đỡ dậy Vân Lang, bảo vệ bên cạnh, môi mỏng mím chặt, mày kiếm nhíu sâu, trên mặt lộ rõ vẻ căng thẳng và lo lắng: “Lang nhi có đau không? Cô ta có làm con đau không?”
Tôi bị chàng đá bị thương cổ tay, đau đớn thật lâu không sao nhấc lên nổi, vậy mà chàng lại như không nhìn thấy.
Vân Lang đổi sang một tư thái khác, cắn môi mềm, đọng ánh lệ, tỏ vẻ sở sở đáng thương, nấp sau lưng Lạc Hoa Trầm: “Thiếp… thiếp không sao… Thiếp tới đây chỉ là muốn nói với Bạch tỷ tỷ mấy câu thôi.”
“Thiếp biết chiếc đèn Kết Hồn ấy là của Bạch tỷ tỷ, chẳng qua chỉ là mượn dùng một thời gian, không ngờ Bạch tỷ tỷ lại tức giận như vậy… Là Lang nhi sai rồi, Hoa Trầm ca ca chàng hãy trả đèn Kết Hồn lại cho tỷ ấy đi!”
“Bạch Giao!” Chàng gọi thẳng tên họ tôi.
Không cho tôi cơ hội giải thích.
Tôi có giải thích, chàng có lẽ cũng chẳng tin nữa rồi.
Giọng điệu của chàng còn lạnh lẽo sắc nhọn hơn cả lưỡi kiếm băng, làm tôi bị thương đến thân thể rách nát tan tành: “Chỉ là một chiếc đèn Kết Hồn thôi mà, nàng có bất bình trong lòng, cứ nhắm vào ta đây! Nàng rõ ràng biết nàng ấy hồn phách tổn hại, không chịu nổi việc nàng động tay động chân!”
“Nếu ta đến muộn một bước…”
Tôi nghe thấy giọng nói lạnh như băng của chàng trở nên run rẩy, “Thì Lang nhi sẽ chết hẳn trong tay nàng, hồn phi phách tán!”
“Ta Lạc Hoa Trầm cầu xin nàng được chăng? Chỉ cần nàng đem đèn Kết Hồn cho Lang nhi mượn, tu sửa tốt hồn phách, ta nguyện đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của nàng.”
Người mà tôi nâng niu trong lòng bàn tay, không nỡ để phải cong lưng.
Người mà tôi thà chết, cũng muốn chàng được toại nguyện ước mong, ngồi cao nơi minh đường.
Người mà tôi đã bảo vệ suốt một đời, chờ đợi nửa kiếp, vì chàng dốc cạn hết thảy mọi thứ…
Ngay lúc tôi rơi xuống giọt lệ ấy, chàng dễ dàng quỳ nửa gối xuống, vì một nữ tử khác mà cầu xin tôi.
Cầu xin tôi nhường ra chiếc đèn Kết Hồn nối dài mạng sống,
Cho nữ tử mà chàng đem lòng yêu thương thấu xương suốt nửa đời sau sửa chữa hồn phách vỡ nát, để ả được chuyển thế đầu thai.
Lạc Hoa Trầm, chàng có biết hay không — một quỳ gối này của chàng, từ đây đã đánh mất thứ gì, còn tôi lại đánh mất điều gì!
Mười năm chấp nhất ái mộ không hối tiếc, năm mươi năm chờ đợi, từ đây tan thành mây khói, một bút xóa sạch.
“Ta không cần nữa!” Tôi vừa khóc, vừa cười mà nói.
Tất thảy đều không cần nữa.
Năm mươi năm này, coi như tôi đi chờ một con chó.
Sư phụ nói không sai chút nào, tôi tuổi còn trẻ đã mắc bệnh về mắt, nhìn người không rõ.
Ngỡ là thiếu niên chí ái, áo rực ngựa hồng, hóa ra cũng chỉ là gỗ mục cặn bã sau khi năm tháng trầm tích.
Nên vứt bỏ thì vứt bỏ, coi như ngày tôi chết, chàng thiếu niên chỉ thuộc về riêng mình tôi năm ấy cũng đã cùng chết theo rồi.
8
Còn về khuôn mặt của Vân Lang kia, có phải là của tôi hay không, thì còn có gì quan trọng nữa đâu?
Tôi đã chết mấy chục năm rồi, hài cốt để lại nơi nhân gian sớm đã hóa thành cát bụi.
Lạc Hoa Trầm nếu đến một khuôn mặt cũng phân biệt không rõ, thì cũng chẳng xứng với mối tình si suốt ngần ấy năm của tôi.
Thương Chỉ Uyên khi trở về đã rất muộn.
Quỷ Vương Điện tối đen như mực.
Mà tôi lặng lẽ ngồi trong màn đen không một tiếng động ấy, như con búp bê tàn tạ bị mất đi linh hồn.
Thương Chỉ Uyên vung tay áo màu huyền sắc một cái, toàn bộ đại điện trong khoảnh khắc sáng bừng lên.
Tôi vô thức nhắm mắt lại một chút, hắn đã ngồi xổm trước mặt tôi, khóe môi ngậm một nụ cười, ngắm nhìn đôi mắt tôi.
Khẽ thở phào một hơi xong, hắn nói: “Còn may là không khóc thành con mèo hoa nữa, có tiến bộ hơn ta tưởng tượng đấy!”
Dưới chiếc mặt nạ Tu La dữ tợn, đôi mắt đa tình của hắn cười cong lên như nửa vầng trăng, tựa như đang giam giữ một vốc ánh trăng.
Nói tới mới nhớ, tôi đã rất nhiều năm rồi chưa được thấy ánh trăng chốn nhân gian.
Ngồi xổm quá lâu, chân tê mềm nhũn, vừa đứng dậy lại ngã sấp vào lòng Thương Chỉ Uyên.
Lần này, tôi nghe rõ ràng, dưới mùi hương Mạn Châu Sa mê hoặc lòng người, có một mùi hương mai lạnh nhàn nhạt.
“Mèo con, đây là nàng đang nhào vào lòng ta đấy nhé, ta cũng có phải là quỷ đứng đắn gì đâu, mấy ngàn năm nay vẫn luôn nhịn đấy.” Hắn nghiến răng, nói đầy vẻ tà khí, nhưng vành tai sau lớp mặt nạ lại đỏ ửng lên.
Tôi dứt khoát cũng không thèm đứng dậy, ôm lấy vòng eo thon săn cân xứng của hắn, ấm ức buồn buồn nói: “Sao chàng giờ mới về?”
Người trước mắt và vị sư phụ ở nhân gian của tôi, tám sào cũng chẳng tới, vậy mà tôi lại vô cớ cảm thấy quen thuộc, muốn nũng nịu nằm trong lòng hắn.
Sư phụ, con thực sự rất đau!
Lúc chết rất đau, từng câu từng lời Lạc Hoa Trầm nói ra, đều khiến con đau đớn vô cùng.
Người chẳng phải đã nói, ai dám bắt nạt đồ đệ ngốc nghếch của người,
Thì người sẽ hung hăng đánh trả giúp con hay sao.
Vì sao, con ở bên cầu Nại Hà canh giữ lâu như vậy, đều không đợi được người tới?
Thương Chỉ Uyên chậm rãi giơ tay lên, do dự một chút rồi, vẫn đặt lên đỉnh đầu tôi, xoa nhẹ.
“Là lỗi của ta, sau này sẽ không để Giao Giao chờ lâu như vậy nữa. Sau này nàng nhớ ta, chỉ cần niệm tên ta, bất kể ta đang ở đâu, cũng đều sẽ xuất hiện bên cạnh nàng.”
Tôi ngửi thấy trên người hắn còn vương vất mùi máu, nhất định là lại đi nhân gian, bắt bớ lũ quỷ vật không yên phận.
Hắn vốn có thể không cần phải bôn ba giữa hai cõi, nhưng vẫn vội vàng quay về.
Tôi nắm chặt lấy tay áo của Thương Chỉ Uyên, không dám ngẩng đầu lên, để hắn nhìn thấy dáng vẻ xấu xí muốn khóc mà không dám khóc của mình.
“Ta có thể tin tưởng chàng được không?”
“Chàng có phải cũng sẽ lừa ta, lừa ta chờ chàng mấy chục năm… lâu đến thế không?” Tôi hỏi đầy cẩn trọng, lại vô cùng ấm ức.
Đã mất đèn Kết Hồn rồi, tôi cũng chẳng còn mấy chục năm nữa để mà chờ.
Sau ba tháng, tôi sẽ tan biến hết thôi.
Như vậy cũng tốt, sẽ không làm phiền Thương Chỉ Uyên quá lâu.
“Tính nàng nóng vội, chịu không nổi cô đơn, ghét nhất là phải chờ đợi người khác, ta làm sao lại để nàng chờ?” Ánh mắt hắn cùng với giọng điệu, trầm ổn mà dịu dàng.
Tôi sững người, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Sao chàng biết?”
Thương Chỉ Uyên chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt,
Cắn nát đầu ngón tay, ấn giọt máu vào chính giữa đôi mày đang ngước lên của tôi.
Một luồng nhiệt ý kỳ lạ chui vào trong.
Tôi hoảng hốt che trán: “Chàng…”
Quỷ Vương có năng lực thống ngự vạn quỷ, chẳng lẽ hắn cũng chê tôi phiền, muốn đem tôi chế thành quỷ quân khôi lỗi?
Tôi chát chúa kéo khóe môi, như vậy mới phù hợp với vị Quỷ Vương tàn bạo ngoan độc trong lời đồn.
Có lẽ vẻ mặt thất vọng của tôi quá đỗi rõ ràng.
Hắn nhẹ giọng cười lắc đầu, vươn tay búng lên trán tôi: “Nàng sợ đau như vậy, làm quỷ quân cái gì?”
“Có một giọt máu của ta, từ đây nỗi đau đớn của nàng, sẽ chuyển dời lên người ta, do ta thay nàng gánh vác. Vậy nên, Giao Giao bớt đau một chút nhé…”
“Đừng vì những kẻ không đáng, mà để ta chịu tội.” Hắn câu lấy nụ cười, giọng điệu như đùa cợt.
Giọt máu ấy, như thể rơi vào tận đáy lòng tôi, nở ra một đóa hoa nhỏ ấm áp.
Người đối xử tốt với bạn, sẽ không chỉ nói trên đầu môi.
Sư phụ luôn luôn đau lòng nhức óc, mắng tôi quá dễ bị lừa, Lạc Hoa Trầm chỉ vài món đồ chơi nhỏ không đáng giá, mấy phong thư từ, đã dỗ dành tôi phục phục thiếp thiếp, trong mắt chỉ toàn có mỗi chàng.
Đúng vậy, sau khi tôi chết, chàng chỉ thề không cưới, nhưng lại không hề tuẫn tình, sớm chút xuống bầu bạn với tôi.
Tôi còn xa mới quan trọng bằng dã tâm giang sơn của chàng.
Buồn cười thật,
Tới tận bây giờ, khi thực sự được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, tôi mới kịp hồi vị trở lại.
Người thực sự để tâm tới bạn, sao nỡ để bạn bị thương, dù chỉ là đau một chút.
