9
“Mèo con nghĩ gì thế? Ngẩn người lâu vậy, có muốn đi nhân gian chơi một chuyến không?” Hắn nói thật tùy ý.
Tôi đã chết rồi, âm dương cách biệt, làm sao có thể về lại nhân gian?
“Kẹo hồ lô, bánh vừng… ăn không?”
Tôi vẫn không chịu nổi cám dỗ, liếm khóe môi: “Ăn…”
Chưa kịp để tôi dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn, trong tay Thương Chỉ Uyên đã có thêm một tờ giấy trắng.
Những ngón tay thon dài của hắn múa lượn như bướm, rất nhanh đã gấp ra dáng vẻ của một thiếu nữ.
Vẽ mắt tô mày, điểm lên đôi môi đỏ thắm…
Không sai một nét, tựa như hắn đã từng lâm mô miêu tả tới trăm ngàn lần, mới có thể khắc sâu dung mạo của tôi vào trong tâm trí, hạ bút đầy ngưng thần.
Đây chính là tôi năm mười lăm tuổi, ngây thơ hồn nhiên, vừa mới lên núi Cửu Nghi bái sư.
Vì chê đường núi quá khó trèo, tôi cưỡi con lừa nhỏ leng keng leng keng, lại còn nhặt được Mai Dữu đang nằm lười biếng ngủ trưa giữa đường núi, tốt bụng dìu hắn lên núi, mới biết con người lười nhác này, lại chính là sư phụ tôi muốn bái.
Đợi hắn vẽ xong nét cuối cùng, vỗ nhẹ lên gáy tôi một cái: “Vào đi.”
Tôi dung nhập vào người giấy, có được thực thể.
Còn chưa kịp hỏi hắn điều gì, Thương Chỉ Uyên đã vô cùng tự nhiên nắm lấy tay tôi: “Đi, ta dẫn nàng đi ăn kẹo.”
Trước mắt quang mang lưu chuyển, khi mở mắt ra lần nữa, chúng tôi đã tới con phố đông đúc náo nhiệt phồn hoa nơi nhân gian.
Giữa dòng người chen chúc nối nhau, hắn vẫn luôn nắm chặt tay tôi, đi phía trước tôi.
Tôi để mắt tới thứ gì, Thương Chỉ Uyên đều mua hết cho tôi.
Tôi không nhịn được hỏi: “Quỷ Vương đại nhân, dùng tiền giấy có được không? Chúng ta có bị bắt không đấy?”
Hắn bật cười: “Gọi không đúng rồi, chúng ta đã thành thân rồi kia mà!”
Thấy tôi mím môi, đỏ mặt chẳng nói gì, hắn cầm lấy xiên kẹo hồ lô trong tay tôi cắn một miếng: “Còn giả làm kẻ câm nữa, ta ăn hết đấy!”
Không được!
Ở Địa Phủ chịu mấy chục năm hương khói, mới phát hiện ra đồ ăn ngon chốn nhân gian lại hấp dẫn đến vậy!
Tôi che đôi tai nóng rực, lí nhí lầu bầu: “Em gọi… chàng đừng ăn nữa!!”
“Phu quân…”
Hắn sáng mắt lên, cười tiến lại gần: “Giao Giao nói gì thế?”
“Em nói, phu quân đại nhân…” Tôi nhìn vành tai trắng như ngọc ngay bên môi, lại nhìn vẻ mặt đắc ý cười xấu xa của hắn.
Không nhịn được, ngoạm một phát lên tai hắn.
Thương Chỉ Uyên hít một hơi khí lạnh, vẫn vô cùng hiền lành nhéo tai tôi: “Từ mèo con biến thành thỏ con cắn người rồi? Cũng đáng yêu đấy.”
Hắn dúi một xấp ngân phiếu vào tay tôi: “Nhìn cho rõ này, vi phu dùng không phải tiền giấy đâu, hàng thật giá thật, vàng thật bạc thật đấy.”
Còn có chút đắc ý nho nhỏ.
Tôi há miệng: “Chàng là Quỷ Vương, sản nghiệp ở Địa Phủ, lấy đâu ra nhiều tiền thế?”
Thương Chỉ Uyên sờ sờ mũi: “Thì thỉnh thoảng lên trên này, làm chút việc kiếm thêm thôi.”
Việc kiếm thêm là giúp người ta bắt ma sao? Đây chẳng phải là bổn phận của hắn, vậy mà còn thu thêm tiền nữa? Gian thương quá đi!
10
Ngỗng có thể thấy ma.
Con ngỗng lớn ở quầy ném hồ nhìn thấy tôi và Thương Chỉ Uyên, kêu còn dữ hơn cả người thấy ma, duỗi thẳng cái cổ dài định mổ tôi.
Thương Chỉ Uyên cười xấu xa quay đầu hỏi tôi: “Giao Giao, có muốn ăn ngỗng kho nồi gang không? Thơm lắm đấy!”
Con ngỗng lớn lập tức xụi lơ, rụt cổ lại ngoan hơn ai hết.
Nhưng nó chọc ai không chọc, lại đi chọc Thương Chỉ Uyên, kẻ mà ngay cả lệ quỷ gặp cũng phải né đường.
Hắn cũng chẳng định tha cho nó…
Thương Chỉ Uyên là tồn tại cỡ nào chứ?
Hắn cầm tên ném hồ, không lần nào trượt cả, con ngỗng lớn hoàn toàn ủ rũ.
Trong đám đông vây xem, vang lên vài giọng nói chẳng mấy hòa hợp.
“Những người Nam Quốc này, say sống mộng chết, còn chẳng biết tộc Man sắp sửa đánh tới rồi!”
“Bạch Tướng Quân vừa chết, Thần Đế băng hà, trong triều toàn là đồ vô dụng, không còn ai có thể cản nổi kỵ binh tộc Man nữa…”
Tôi từng nghe bọn quỷ mới nói, Lạc Hoa Trầm dốc lòng trị quốc, cũng coi là một đời minh quân, được người đời gọi là “Thần Đế”.
Bọn họ nói Bạch Tướng Quân là ai vậy?
Là tôi sao?
Trên người hai thiếu nữ đang nói chuyện kia, tôi ngửi thấy mùi vị quen thuộc.
Thương Chỉ Uyên xách con ngỗng đang vùng vẫy, đi tới trước mặt tôi.
Một trong hai thiếu nữ mắt sáng lên, hỏi: “Có thể nhường con ngỗng này cho tôi không? Tôi có thể bỏ tiền ra mua.”
Thương Chỉ Uyên ánh mắt lạnh nhạt, đưa con ngỗng vào tay tôi: “Đây là ngỗng để cho phu nhân ta tẩm bổ sinh em bé, các cô cũng muốn tranh sao?”
Tôi vô cùng bất lực, lấy cùi chỏ thúc vào eo hắn.
Toàn là người chết rồi, còn sinh em bé nỗi gì? Sinh quỷ con sao?
Thiếu nữ đó nhìn nhìn tôi, mặt đầy kinh ngạc: “Cụ nội ơi?”
Cô kéo cô nương bên cạnh: “Bạch Cơ cô mau tới xem này, thanh thiên bạch nhật, ta nhìn thấy cụ nội rồi!”
Cuối cùng tôi cũng hiểu, vì sao mình thấy mùi hương trên người bọn họ quen thuộc.
Bọn họ là hậu duệ của Bạch gia, mang dòng máu tương tự như tôi.
“Ta không phải cụ nội các cháu…”
“Sao lại không phải? Trong từ đường Bạch gia vẫn còn treo bức họa của người đấy thôi, tương truyền năm đó người giao chiến với tộc Man, một ngựa đi đầu, lấy một địch trăm…”
Tôi khiêm tốn thấp điệu xua xua tay: “Toàn là chuyện mấy chục năm trước rồi, không đáng nhắc tới.”
Bọn họ mặt đầy tỏ vẻ hiểu rõ: “Xem đi, cháu đã bảo người chính là cụ nội của chúng cháu rồi mà.”
Tôi tới lúc chết cũng chưa thành thân với Lạc Hoa Trầm, đương nhiên, cũng chẳng để lại huyết mạch gì.
Hai cô nhóc này là chi thứ của Bạch gia, xét theo vai vế phải gọi tôi là cụ nội, cứ khăng khăng muốn mời tôi vị cụ nội này cùng Thương Chỉ Uyên vị cụ ông kia tới Bạch gia ngồi chơi một lát.
