Lấy gì để qua sông Vong Xuyên

11

Hai tiểu cô nương Bạch gia kể với tôi về cục diện hiện nay.

Tôi và Lạc Hoa Trầm lìa đời, Nam Quốc đã trở nên nguy ngập vô cùng.

Trong triều không ai có thể ứng phó với những lần xâm phạm liên tục của tộc Man.

Bách tính còn chưa biết, tân quân của Nam Quốc sắp sửa bỏ rơi họ, thiên đô xuống phía Nam, vứt bỏ họ cho tộc Man đồ sát.

Tôi bưng chén trà trong tay, thật lâu không uống một ngụm nào.

Theo lý mà nói, người chết không nên can dự vào chuyện của người sống.

Nhưng tôi vẫn còn nhớ nụ cười của những người già yếu phụ nữ trẻ em trên phố, những thương nhân sáng đi tối về kiếm tiền nuôi gia đình.

Tôi từng giao thủ với tộc Man, bọn chúng hung tàn bất nhân, coi người Nam Quốc như quân lương hành quân.

Một khi đô thành bị phá, tộc Man nhất định sẽ đồ thành, phụ nữ trẻ em một mực không buông tha, sẽ máu chảy thành sông.

Những cô con gái của Bạch gia, tuổi còn nhỏ, chưa từng đối mặt với sự tàn khốc của biển máu núi xác.

Đối diện với tộc Man, bọn họ rất khó có phần thắng, chết trên chiến trường còn đỡ, nếu bị bắt sống…

Tôi không nỡ nghĩ tiếp.

Ngay tối hôm đó tôi đánh ngất một tiểu cô nương của Bạch gia, lấy đi khôi giáp và bội kiếm của cô bé.

Dù sao, tôi còn hơn hai tháng nữa tồn tại trên thế gian, chi bằng thống khoái chết nơi sa trường,

Tan thành tro bụi.

Vừa bước tới cổng, tôi nhìn thấy dưới trăng có một người đang đứng.

Tóc đen áo đen, trên vạt áo thêu từng mảng lớn hoa Mạn Châu Sa đỏ như máu, cái thẩm mỹ này, lại giống hệt với sư phụ của tôi.

Tôi ho khan hai tiếng, che giấu vẻ lúng túng: “Phu quân… cũng ra đây ngắm trăng sao?”

“Vậy em sẽ không quấy rầy nhã hứng của phu quân nữa!”

“Bạch Giao…” Giọng hắn khàn khàn gọi tôi lại, “Nếu ta không ngăn nàng, nàng lại muốn bỏ ta mà đi sao?”

Giọng nói trầm thấp như bị thương tổn ấy, cọ xát vào tim tôi, lại hơi thấy đau.

Tôi cười gượng: “Đâu có chữ ‘lại’ nào… đây chẳng phải là lần đầu em phạm lỗi sao?”

Thương Chỉ Uyên bước tới trước mặt tôi, ánh trăng chiếu lên chiếc mặt nạ Tu La của hắn, đôi mắt thường ngày cười cợt nhìn tôi, cũng trở nên trầm trọng, chẳng tìm thấy một chút hơi ấm nào.

Tôi vô cớ một trận hoảng hốt trong lòng.

Bỗng nhiên thấy người trước mặt, cao lớn, áp bức.

Hắn không nói một lời, cũng đủ khiến tôi luống cuống tay chân.

“Thương Chỉ Uyên, chàng đừng giận, em đã chết rồi, dù có bị…”

Hắn cười, cười lạnh như băng, như đóa hoa được ngưng kết từ sương trong.

“Bạch Giao, nàng đừng nói nữa, ta không muốn bị nàng hết lần này đến lần khác chọc tức chết.”

Hắn lành lạnh cầm lấy bộ khôi giáp và thanh trường kiếm nặng trịch trong tay tôi: “Ta thay nàng đi, nàng giúp ta nuôi con ngỗng, đợi ta trở về, lại cùng nhau kho ngỗng nồi gang.”

Con ngỗng lớn trong góc tường, kêu lên một tiếng vô cùng oan ức.

Không cho tôi cơ hội giữ lại, Thương Chỉ Uyên đã biến mất khỏi trước mắt tôi.

Tôi trong lòng biết rõ, hắn là Quỷ Vương lừng lẫy, một cuộc chiến tranh nhân gian, đối với hắn mà nói chẳng phải việc khó.

Chỉ là —

“Cháu nói cụ nội này, người cũng sắp trăm tuổi rồi, có thể ngồi xuống một lát dưỡng thân thể được không? Người quay tới hai trăm ba mươi bảy vòng rồi, cháu nhìn còn thấy chóng mặt kia kìa!”

“Cụ nội đây là không nỡ xa cụ ông, cụ ông vừa đi, cụ nội từ sáng tới tối cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.”

Tôi nổi giận: “Hai đứa bây ra thao luyện cho ta, đừng làm tổn hại thanh danh một đời của cụ nội! Bạch gia không thể có phường vô dụng!”

Hai tiểu nha đầu nhà họ Bạch gào thét suốt một tháng trời.

Một tháng này, tôi dốc hết tâm sức, dạy dỗ bọn họ.

Đợi sau khi tôi rời đi, các cô ấy cũng có thể giữ vững biên cương cho bách tính.

12

Không đếm nổi đã bao nhiêu lần tôi nhìn về phía con đường núi ngoài cổng Bạch gia.

Đó là một buổi chiều muộn mịt mờ khói sương, lá phong đỏ tựa sương.

Tôi nghe thấy tiếng ngựa hí, nhìn thấy trên lưng ngựa là bóng dáng cao thẳng màu mực.

Khoảnh khắc ấy, trong trời đất, chỉ còn lại mỗi mình hắn.

Đôi chân phản ứng còn nhanh hơn cả đầu óc tôi,

Lao vút ra ngoài.

Tôi nghe hắn khẽ cười: “Giao Giao chậm một chút thôi.”

Tôi là nên chậm một chút, hồn phách lại tiêu tan đi nhiều hơn rồi, tôi gần như không khống chế nổi thân thể được nặn ra từ giấy này.

Nhưng mà, tôi càng muốn được nhìn thấy hắn hơn.

“Thương Chỉ Uyên!” Tôi hậm hực gọi tên hắn, khoảnh khắc kế tiếp, lại ấm ức hỏi hắn, “Sao chàng bắt em chờ lâu như vậy?”

Thương Chỉ Uyên ngồi trên lưng ngựa, lặng yên nhìn ánh nước trong vắt đang chuyển động nơi đáy mắt tôi.

“Mèo con, gặp nàng là lúc nào cũng khóc… trước kia cũng đâu thấy nàng dễ khóc như vậy đâu.”

Bởi vì tôi mà không khóc, thì sẽ chẳng còn cơ hội để rơi lệ nữa.

Được hắn thỏa sức cưng chiều, nhịn không được mà cứ hay làm nũng một chút.

Trước kia tôi phải bảo vệ Lạc Hoa Trầm, không để chàng phải lo lắng, dù có nước mắt, cũng âm thầm nuốt vào trong bụng.

Bỗng nhiên hắn cúi đầu, gắt gao hôn lên môi tôi.

Mùi hương mai ẩn giấu ấy, tràn ngập trong hơi thở tôi.

Hai tiểu cô nương Bạch gia nghe thấy động tĩnh liền chạy ra.

Hắn lại không buông tôi ra, lòng bàn tay áp lên eo tôi, càng lúc càng sâu nụ hôn này.

“Giao Giao, ta nhớ nàng.”

“Tộc Man đã bị ta diệt sạch toàn bộ rồi.”

“Vậy chàng có bị thương không?” Tôi căng thẳng đi cởi áo giáp trên người hắn.

Thương Chỉ Uyên đè tay tôi lại: “Ở đây có người… đợi tối rồi cho nàng xem.”

Hai tiểu nha đầu nhà họ Bạch cười to hết sức.

Thương Chỉ Uyên truy kích vào sâu trong lòng núi, tiêu diệt toàn bộ bộ tộc của tộc Man, một kiếm chém rụng đầu Lang chủ của bọn chúng.

Người Bạch gia đối với Thương Chỉ Uyên cảm kích rơi nước mắt.

Tin tức Nam Quốc đại thắng, truyền đi khắp mọi nơi trong thiên hạ.

Tân hoàng mời Thương Chỉ Uyên gặp mặt một lần, hắn chẳng thèm đi.

Hai tiểu muội muội Bạch gia miêu tả sống động như vẽ những gì bọn họ nghe được về tình hình chiến trận.

Tộc Man gọi Thương Chỉ Uyên là Quỷ Tướng, bởi trên mặt hắn mang mặt nạ Tu La, còn bởi thân hình phiêu hốt bất định của hắn, cùng thủ đoạn đồ sát tàn nhẫn tuyệt đối.

Vạn quân cũng chẳng cản nổi một Thương Chỉ Uyên.

Trên bữa tiệc tối, tôi tựa sát bên cạnh hắn, sau niềm vui mừng, chỉ còn lại bất an.

Đã từng làm quỷ, tôi rất rõ ràng, hai cõi người quỷ không xâm phạm lẫn nhau.

Người không thể can dự vào quỷ giới.

Quỷ cũng không thể can dự vào nhân gian, ở lại nhân gian vô cớ sẽ biến thành lệ quỷ, bị bắt được sẽ phải chịu mười tám đạo cực hình, hồn phi phách tán.

Thương Chỉ Uyên giết nhiều người của tộc Man như vậy, hắn cũng sẽ phải chịu trừng phạt sao?

Trước bàn đầy mỹ thực, tôi bỗng nhiên một miếng cũng chẳng nuốt nổi.

Bữa tiệc tối còn chưa kết thúc, tôi đã kéo Thương Chỉ Uyên tới nơi không một bóng người.

Hắn nhướng mày, đè giọng: “Giao Giao gấp gáp như vậy, muốn kiểm tra thân thể của ta?”

Tôi tức muốn cắn người,

Hắn bao giờ mới có thể đứng đắn một chút đây?

“Chàng nói cho em biết, chàng có chỗ nào khó chịu không? Có bị trời phạt không? Có bị…”

Hồn phi phách tán bốn chữ, tôi nghẹn ứ nơi cổ họng.

Hắn buông lỏng vạt áo, để lộ ra đường nét lồng ngực dị thường quyến rũ: “Tiểu Giao Giao nhìn rõ chưa? Ta rất tốt, không có một chút việc gì cả.”

Tôi mặt đỏ tía tai ngoảnh mặt đi: “Ai… ai mà thèm xem!”

Được rồi, đúng là rất đẹp, suỵt…

Trước Sau