Lấy gì để qua sông Vong Xuyên

19

Khi Thương Chỉ Uyên trở về, chiếc khải giáp màu huyền trên người đã rách nát tả tơi, cánh tay cũng mất đi một bên.

Tôi nhìn thấy vậy, ngẩn ra một lúc, tập trung toàn bộ sức mạnh muốn lao ra khỏi người giấy.

“Thương Chỉ Uyên ——”

“Sư phụ! Đồ nhi lại làm liên lụy người rồi!”

Nhưng hắn không nhìn thấy tôi, cũng không nghe thấy tôi.

Từ lúc bước vào phòng, trên mặt Thương Chỉ Uyên đã treo lên nụ cười, giấu cánh tay tàn khuyết kia ra sau lưng.

Hắn đem thứ như viên kẹo đường nhét vào miệng người giấy của tôi.

Toàn mặt đầy vết thương, ánh mắt lại dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn mà xoa xoa đỉnh đầu tôi: “Giao Giao ăn kẹo xong ngủ một giấc, thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi.”

Làm gì có chuyện đơn giản như vậy!

Sư phụ là tên đại lừa gạt!

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại, Thương Chỉ Uyên đang canh bên giường, giúp tôi che đi ánh đèn chói mắt trước mặt.

“Giao Giao tỉnh rồi?”

Hắn nói xong, liền tự nhéo má mình một cái.

“Xem ra lần này, không phải ta đang nằm mơ.”

Tôi không nhịn được bật cười, nghe thấy âm thanh, mới kinh ngạc phát hiện mình đã có thân thể, không còn là vong hồn nữa.

Trong lục giới, cũng chỉ có đá Nữ Oa tạo người vá trời, mới có thể đắp nặn nên thân xác, tụ họp vong hồn đã tan vỡ trong trời đất.

Một viên đá Nữ Oa này, Thiên Đế quý báu vô cùng.

Mũi tôi thoắt chốc chua xót, đi sờ lấy cánh tay phải của hắn.

“Muốn nắm tay với ta, Giao Giao cứ nói thẳng.” Hắn cười lông bông một cái, đi trước một bước, nắm chặt lấy bàn tay tôi.

“Tay của chàng đã lành hẳn rồi sao?”

Tên quỷ thị nấp trong bóng tối không nhịn nổi nữa: “Vương phi, người đã ngủ suốt năm trăm năm, Quỷ Vương cũng đã canh giữ người năm trăm năm. Quỷ Vương còn thường xuyên nằm mơ, mơ thấy người tỉnh lại, cười vang đến nỗi cả Quỷ Vương Điện đều nghe thấy.”

Thương Chỉ Uyên nghiến răng, cầm luôn đồ vật bên cạnh ném tới: “Lắm mồm, đỡ chướng mắt.”

Tôi đợi Lạc Hoa Trầm năm mươi năm, đã cô tịch khó chịu không sao chịu nổi.

Mà hắn, lại đợi tôi tới năm trăm năm.

Tôi ngắn ngủi cười một cái, nước mắt không ngăn được cứ thế chảy xuống.

Dọa cho Thương Chỉ Uyên luống cuống tay chân: “Đừng khóc mà, khóc thành con mèo hoa nhỏ thì không xinh đẹp nữa đâu.”

“Ta thề, ta vẫn luôn canh giữ bên cạnh nàng, một bước cũng chưa từng rời đi… Còn chỗ nào, khiến mèo con không hài lòng sao?”

Vừa mới không khóc được, nghe thấy lời này của hắn, suýt nữa lại rơi nước mắt.

Bàn tay chậm rãi nâng lên, tôi điều khiển thân thể đã ngủ suốt năm trăm năm, không được linh hoạt lắm mà tháo xuống chiếc mặt nạ Tu La trên mặt hắn.

Dưới ánh nến, dung nhan này, khiến tôi nhìn đến ngẩn ngơ.

Thì ra thực sự không phải sư phụ nói khoác, người dưới lớp mặt nạ quả thực phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, dưới mắt một nốt ruồi son, cũng đủ để khuấy loạn tâm hồn.

Khi còn ở nhân gian, ông ấy đã giản lược dung mạo, nhưng vẫn là một tuyệt sắc trên núi Cửu Nghi.

“Mai Dữu, tên sư phụ khốn kiếp. Ông lừa tôi lâu như vậy!”

Hắn cười một tiếng, trời đất thất sắc: “Ta còn tưởng rằng nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tháo mặt nạ của ta xuống.”

Tôi không để tâm hắn là ai, cho nên sẽ không tháo mặt nạ của hắn xuống.

Phải rồi, trước kia người tôi để tâm, chỉ có mỗi Lạc Hoa Trầm, để mặc hắn đứng sau lưng tôi, nhìn theo bóng lưng tôi, chờ đợi rất lâu rất lâu.

“Sau này sẽ không như vậy nữa.” Tôi kéo lấy tay áo Thương Chỉ Uyên, thân thể còn chưa quen dùng này tuột mất sức ngã sấp vào lòng hắn, được hắn vững vàng ôm lấy.

Chóp mũi tràn đầy mùi hương hỗn hợp của hoa mai và hoa Mạn Châu Sa.

Tôi không nhịn được vùi sâu hơn, nũng nịu trong lòng hắn.

Muốn làm đồ đệ cả một đời của hắn, cũng muốn làm nương tử cả một đời của hắn.

Thương Chỉ Uyên xoa xoa đỉnh đầu tôi, bên tai khẽ hỏi: “Hoa nơi nhân gian đều đã nở rộ rồi, có muốn đi xem không?”

“Muốn!”

“Gọi ta là gì?” Hắn lười biếng nheo nheo đôi mắt yêu dã.

“Phu quân, vị phu quân đại nhân tốt nhất của em!”

Tháng tư nhân gian, mưa phùn bay bay.

Tôi lưu lại nơi đó, chờ Thương Chỉ Uyên đi mua kẹo hồ lô.

Trên cây cầu đá xanh có thêm một bóng người, bạch y ngọc quan nhìn về phía tôi, khi nhìn thấy tôi, ánh mắt người đó khựng lại: “Cô nương, chúng ta trước đây đã từng gặp nhau chưa?”

Tôi nhìn dung mạo có bảy phần tương tự Lạc Hoa Trầm này, thản nhiên kéo tay áo mình về.

“Chưa từng gặp, phu quân của ta vẫn còn đang đợi ta.”

Vòng qua người đó, tôi đi về phía Thương Chỉ Uyên sắc mặt đã không vui, hiển nhiên đã đánh đổ cả hũ dấm chua.

Tôi kiễng chân lên, hôn nhẹ lên đôi môi còn vương chút đường vụn của hắn: “Làm lại một vạn lần, người em chọn vẫn là chàng.”

“Đi thôi, phu quân về nhà thôi!”

Ngoại truyện

1

Hắn vốn dĩ là một luồng trọc khí trong Địa Phủ, cơ duyên trùng hợp có được linh thức, cũng không biết đã tu luyện bao nhiêu năm, có được hình người rồi liền trở thành Quỷ Vương trong Địa Phủ.

Ngần ấy năm thanh tâm quả dục, bắt quỷ giết quỷ, trăm điều nhàm chán.

Cho tới một ngày kia, thiên tượng biến đổi, sao Hồng Loan của hắn động rồi, tình kiếp đã tới.

Thương Chỉ Uyên nhìn ngôi sao Hồng Loan lấp lánh sáng ngời này, sinh ra vài phần hứng thú, muốn đi xem thử tình kiếp của mình là nhân vật phương nào.

Hắn khởi quẻ, tính toán thiên cơ, chờ đợi trên con đường tình kiếp ắt phải đi qua.

Nghĩ thầm một lát nữa là nên giết chết nàng ta, hay là giết chết nàng ta đây?

Thương Chỉ Uyên nghĩ trong đầu hồi lâu, cho rằng sẽ là một nữ tử mỹ diễm thành thục, phong vận bức nhân.

Những nữ quỷ trong Địa Phủ thường hay nhào tới, đại khái là kiểu như vậy.

Những lệ quỷ cầu xin hắn đừng hạ độc thủ, cũng là kiểu yêu mị liêu nhân như thế, nhưng hắn chưa từng mềm lòng một lần nào.

Ánh mặt trời nơi nhân gian ấm áp dào dạt, người mà hắn chờ lại đi quá chậm.

Đợi tới khi tiếng leng keng của con lừa nhỏ tới gần, hắn đã ngủ được một giấc, hoa rụng đầy vạt áo.

Thiếu nữ mở to đôi mắt đẫm sắc nước hồn nhiên, thuần chân nhìn hắn: “Trong núi có nhiều mãnh thú, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh mất, chi bằng ta dẫn huynh đi một đoạn đường nhé?”

Thấy hắn không lên tiếng.

Nàng vội vàng nói tiếp: “Ta không phải là người xấu.”

Thật ngốc! Thương Chỉ Uyên trong lòng thầm thốt ra hai chữ, lại trợn mắt lườm thiên đạo trên đỉnh đầu một cái, tình kiếp sắp đặt cho hắn, lại là một tiểu nha đầu ngây thơ chưa lớn hẳn.

Hắn đã giơ tay lên rồi, chỉ cần nhẹ nhàng phất một cái, người trước mặt sẽ chết rất nhanh thôi.

Nhưng tay hắn giơ lên cả buổi trời, cuối cùng vẫn không nỡ phất xuống.

Tiểu cô nương tưởng hắn muốn vịn đỡ, hảo tâm nắm lấy tay hắn, dìu hắn ngồi lên lưng con lừa nhỏ, ân cần dặn dò hắn phải ngồi cho vững, đừng ngã xuống.

Con lừa nhỏ gian nan leo lên tới đỉnh núi, Thương Chỉ Uyên âm trầm nhìn tấm biển đề tên núi Cửu Nghi.

Tiểu cô nương nhẹ giọng mềm lời nói: “Ta phải vào trong bái sư rồi, chúng ta chia tay ở đây thôi, huynh nhớ cẩn thận đấy.”

Hừ, một phàm nhân cũng xứng làm sư phụ cho tình kiếp của hắn sao?

Thương Chỉ Uyên quả quyết đi vào đuổi người, đuổi vị lão sư phụ của núi Cửu Nghi xuống dưới chân núi dạy học, bản thân thì chiếm luôn vị trí, cải trang thân phận, làm sư phụ của tiểu cô nương, lấy cái tên “Mai Dữu”, ngụ ý là “không có”, trên đời không hề có con người này.

Bấy giờ hắn còn cứng miệng, chỉ muốn xem thử con nhóc miệng còn hôi sữa kia có thủ đoạn gì, lại có thể khiến một con quỷ đã sống mấy ngàn năm như hắn mê muội thần hồn điên đảo.

Kết quả, cứ thế dạy tới năm năm.

Nhìn con nhóc nhỏ từng chút một lớn lên, dạy nàng cái gì, nàng đều học một cái là hiểu ngay, quả là một đồ đệ tốt hiếm có.

Hắn có chút không nỡ rời xa, trong lòng chậm rãi thừa nhận, tình kiếp thì tình kiếp đi, hắn nhận rồi.

Cùng lắm là, ở nhân gian thủ hộ nàng mấy chục năm, đợi nàng già chết rồi xuống Địa Phủ, sẽ lại thẳng thắn thân phận với nàng, cho nàng danh phận.

Biết đâu được, tình kiếp chính là kiếp nạn, là phải đứt từng khúc ruột, phải mổ tim rướm máu.

Trong lòng con nhóc nhỏ đã có người khác, căn bản đối với hắn chỉ có nghĩa sư đồ, chẳng hề có tình cảm nam nữ.

Hắn nhìn con nhóc nhỏ vì một kẻ khác mà khóc, vì kẻ đó mà mua say, miệng gọi toàn tên của “Lạc Hoa Trầm”.

Hắn cuối cùng không nhịn nổi nữa, cõng nàng đi về phía đỉnh núi.

Hắn nghĩ, hay là cứ giữ nàng lại trên núi cả một đời, suốt ngày chỉ đối diện với một mình hắn, từ từ mài mòn cái tên Lạc Hoa Trầm khỏi đáy lòng nàng.

Nhưng con nhóc nhỏ vừa khóc, dù lòng dạ có cứng rắn đến đâu cũng mềm nhũn ra.

Hắn có thể giết quỷ vô số lần, cuối cùng vẫn không thể tàn nhẫn với nàng.

Thương Chỉ Uyên chỉ có thể nhìn, nàng thư từ qua lại với kẻ đó, lúc nàng nhận được thư, từ gò má đến đôi mắt đều sáng bừng lên.

Nhìn nàng nhận được những món đồ chơi nhỏ chẳng đáng giá, cũng áp chặt vào ngực, coi như bảo bối.

Còn những chiếc vòng tay, cây trâm cài hắn xuống núi mua cho nàng, nàng chưa từng đụng tới món nào.

Rồi sau đó, nàng tới từ biệt hắn, thướt tha yêu kiều đứng dưới ánh tà dương, đã trổ mã thành một cô nương lớn khiến người ta không thể rời mắt.

“Sư phụ, con phải xuống núi gặp Lạc Hoa Trầm, chàng ấy nói sẽ cưới con.”

“Sư phụ, ngày con thành hôn, người nhất định phải tới.”

Ngón tay dưới tay áo hắn, nắm chặt rồi lại nắm chặt, mới có thể nhịn không dùng thủ đoạn cưỡng ép để giữ nàng lại.

Trước Sau