Lấy gì để qua sông Vong Xuyên

Tôi đã đợi Lạc Hoa Trầm trên cầu Nại Hà suốt năm mươi năm. Khi chàng xuống tới nơi, bên cạnh đã có thêm một nữ tử yếu ớt, dung mạo hao hao giống tôi.

Lạc Hoa Trầm vì muốn cứu ả, đã đem tôi gả cho Quỷ Vương tàn bạo, rồi lại cướp đi chiếc đèn Kết Hồn chẳng rời tôi nửa bước.

Kỳ thực, năm đó vì cứu chàng, lẽ ra tôi đã sớm h,ồ,n phi phách tán.

Chiếc đèn Kết Hồn đã cố gắng giữ lại chút tàn hồn cuối cùng của tôi.

Về sau, chàng nghe tin, vị phu nhân mới cưới của Quỷ Vương đã t,,ự v,,ẫn.

Đó là lần đầu tiên chàng bỏ mặc người bên cạnh yếu ớt mong manh, một mình một ngựa xông vào Quỷ Vương Điện, toàn thân đẫm máu, tới đòi Quỷ Vương giao người.

Nhưng tôi đã tan biến sạch sẽ, chẳng để lại gì cho chàng.

1

Dưới Địa Phủ, cùng một ngày xảy ra hai chuyện hỉ sự.

Quỷ Vương cưới thê.

Tôi gả cho người trong lòng đã đợi suốt năm mươi năm.

Khăn hỉ được vén lên, nhưng người cưới tôi chẳng phải Lạc Hoa Trầm, mà là Quỷ Vương đeo mặt nạ dữ tợn, nơi đuôi mắt có một nốt ruồi son yêu mị.

Cảm giác đau đớn như tim bị dao cắt chỉ kéo dài một thoáng, tôi rất nhanh đã buông bỏ.

Năm mươi năm nơi nhân gian đủ để thay đổi rất nhiều điều.

Ví như kẻ từng thề thốt không cưới ai ngoài ta, từng ôm thi thể ta trong lòng, khóc đến long trời lở đất, ruột gan đứt đoạn, thì sau khi ta c/h/ếc cũng đã yêu thương người khác.

Lạc Hoa Trầm có mệnh cách hiển quý,

Định sẵn nơi trần thế sẽ đứng đầu thiên hạ, sống lâu trăm tuổi.

Chàng sống được bao lâu, thì tôi ở bên cầu Nại Hà chịu đựng lạnh lẽo cô đơn, chờ đợi bấy lâu.

Cuối cùng cũng đợi được ngày chàng hết dương thọ, thiên hạ đại tang.

Khi Lạc Hoa Trầm xuống Địa Phủ, bên cạnh lại có thêm một nữ tử mày mắt giống hệt tôi, yêu kiều yếu ớt tựa hoa lê.

Ả bám sát bên Lạc Hoa Trầm, có lẽ sau khi chàng c/h/ếc, ả liền lập tức t,u,ẫ,n t,á.n.g theo.

Có thể thấy, Lạc Hoa Trầm rất để tâm tới ả, dù đã lên cầu Nại Hà, vẫn nắm chặt tay ả.

Ánh mắt tôi rơi xuống đôi tay đan siết của bọn họ, trái tim như khuyết đi một mảng, khó chịu đến toát cả hơi lạnh.

Khi tôi còn sống, người được chàng để tâm như thế, chỉ có mỗi mình tôi.

Đối diện với đôi mắt đen đầy xa lạ của chàng, tôi vẫn khẽ cười gọi một tiếng: “Hoa Trầm…”

Một lần gặp gỡ này, một tiếng Hoa Trầm này, tôi đã đợi suốt năm mươi năm.

Vậy mà chàng nhíu mày kiếm, mặt lạnh tanh hỏi tôi: “Ngươi là ai?”

Chàng đã hoàn toàn quên mất tôi rồi.

Nữ tử bên cạnh chàng dường như rất sợ dáng vẻ của tôi, hai mắt ngấn lệ, rụt rè nép sau lưng Lạc Hoa Trầm, níu lấy tay áo chàng, không để ánh mắt chàng dừng trên người tôi.

“Hoa Trầm ca ca, ở đây lạnh quá, Vân Lang không muốn đứng đây nữa.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của ả trở nên trắng bệch.

Thân thể yêu kiều yếu ớt lảo đảo, dường như đứng cũng không vững.

Tôi liếc mắt liền nhận ra hồn phách của ả có khiếm khuyết, qua cầu Nại Hà cũng chẳng thể đầu thai, không sửa chữa tốt thì chỉ có thể đọa vào súc sinh đạo.

Lạc Hoa Trầm không chút do dự, lướt qua tôi, ôm Vân Lang vào lòng, dùng thân mình che cho ả khỏi hàn khí tràn lên từ dưới cầu Nại Hà.

Khoảnh khắc chàng giơ tay lên, tôi nhìn thấy sợi dây đỏ trên cổ tay chàng.

Đầu dây bên kia nối với cổ tay ngọc trắng nõn của nữ tử trong lòng chàng – bọn họ đã định ra mối tình duyên sinh sinh thế thế.

Nơi đáy lòng rõ ràng truyền đến thanh âm xé rách.

Tôi đau đớn hít nhẹ cánh mũi.

Cố nhịn cái chua xót nơi sống mũi, và cả giọt lệ nóng rực nơi đáy mắt.

2

Lạc Hoa Trầm cuối cùng cũng tìm tới.

Chàng lạnh lùng một khuôn mặt, tựa như đỉnh núi tuyết cao không thể với tới.

Nghe tôi kể hết chuyện quen biết chàng nơi nhân gian, cùng những tình cảm đã qua giữa hai người.

Bờ môi mỏng dưới sống mũi cao thẳng của chàng chậm rãi hé ra một chút đường cong: “Bạch cô nương, lúc còn sống ta từng bị thương, rất nhiều chuyện đều đã không nhớ được rồi.”

Tôi nghẹn ngào, cố chấp nói cho chính mình nghe: “Chàng không nhớ cũng không sao, chỉ cần ta còn nhớ… vậy là đủ rồi.”

Mười năm ký ức,

Đã bị chàng dễ dàng đánh mất.

Năm đó, chàng cùng tộc Man giao chiến.

Tôi vì chàng mà bảy ngày bảy đêm không ngủ không nghỉ, chạy ngàn dặm đem viện binh tới, lại vì chàng đỡ lấy những mũi tên bắn tới tới tấp, cuối cùng chịu nỗi đau đớn vạn tiễn xuyên tim, c,h,ế,c rong lòng chàng…

Giọt lệ nóng hổi của Lạc Hoa Trầm chảy dài trên gò má tôi.

Chàng ôm chặt lấy tôi, như muốn khảm tôi vào trong máu thịt, gào khóc hết lần này tới lần khác van xin tôi: “Giao Giao đừng ngủ, Giao Giao nhìn ta đi…”

“Chúng ta đã nói rồi, trận chiến này đánh xong, sẽ trở về thành thân!”

“Nàng không thể… bỏ lại một mình ta cô độc!”

Kẻ đầy mình s,á,t p,h,ạ,t, chưa từng tin vào thần Phật, ôm lấy thân thể đang dần lạnh giá của tôi, bất chấp ánh mắt của binh sĩ dưới trướng, quỳ rạp trước sa trường, hết lần này tới lần khác dập đầu, cầu xin thần Phật khắp trời khai ân một lần, để tôi được sống lại.

Chàng không cần gì hết!

Tôi vẫn còn nhớ chiếc cằm lún phún râu của chàng cọ vào rất ngứa, nơi đuôi mắt đỏ hoe ướt đẫm đáng thương vô cùng, toàn thân run rẩy như con chó nhỏ bị vứt bỏ, không ai cần.

Chàng cúi đầu, chẳng màng miệng tôi đầy máu, hôn lên môi tôi, cạy mở hàm răng đang cắn chặt của tôi, xông vào…

Dòng máu chưa kịp nuốt trôi theo nơi hai người chạm vào nhau mà nhỏ xuống.

“Giao Giao, Giao Giao…” Giọng chàng khàn đặc vỡ vụn, gọi tôi hết tiếng này tới tiếng khác.

“Hoa Trầm đừng sợ… ta chỉ là đi trước tới bờ sông Vong Xuyên đợi chàng thôi.”

Dù đau đớn đến tột cùng, tôi vẫn nhắm mắt mỉm cười, rời khỏi vòng tay chàng.

Tia ý thức tàn sót cuối cùng của tôi, nghe thấy chàng lấy máu ăn thề, từng chữ từng câu, trời đất chứng giám.

“Thê tử của ta duy chỉ có Bạch Giao, đời này vì nàng giữ mình trong sạch, tuyệt đối không yêu thương ai khác!”

“Nếu có làm trái, ta Lạc Hoa Trầm thà hồn phi phách tán…”

Tôi rũ mắt, nụ cười đắng chát, bởi vì những lời đó, tôi không chịu bước sang kiếp sau, đã đợi chàng năm mươi năm.

Vậy mà chàng mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng nói: “Ta không nhớ, nhưng mà, Bạch cô nương ta vẫn sẽ cưới nàng, coi như là chịu trách nhiệm với lời thề năm đó.”

Sau