3
Tôi và nữ tử bên cạnh chàng – Vân Lang – có khuôn mặt giống hệt nhau.
Cũng cùng một ngày xuất giá.
Vốn dĩ nên là ả gả cho Quỷ Vương khát máu tàn bạo, còn tôi gả cho Lạc Hoa Trầm.
Đêm động phòng hoa chúc, người vén khăn hỉ của tôi lên, lại chẳng phải là chàng.
Tôi sớm nên nghĩ ra rồi.
Lạc Hoa Trầm để ý nữ tử chẳng rời nửa bước bên mình đến thế, sao lại nỡ lòng đem ả gả cho Quỷ Vương.
Lúc còn sống, tôi và Lạc Hoa Trầm cùng bái dưới môn hạ của Thiên Cơ lão nhân,
Học chính là mưu lược tính toán hết thảy lòng người.
Chỉ là, tôi chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày chàng đem thủ đoạn tính kế dùng lên người tôi.
Tự tay, đưa tôi tới bên cạnh một nam nhân khác.
Kẻ mà trong Địa Phủ chúng quỷ nhắc tới là biến sắc, tùy tiện phất tay cũng đủ khiến lệ quỷ tan biến – Quỷ Vương, đã trở thành phu quân của tôi.
Hắn chậm rãi xoay chiếc nhẫn đỏ như máu trên ngón tay, đôi mắt nhiếp hồn lạc xuống mặt tôi.
Nỗi đau đớn như dao đâm vào tim suốt năm mươi năm chờ đợi, vẫn làm tôi đỏ hoe hốc mắt, siết chặt tà áo cưới trong tay.
“Khóc cái gì?”
“Hoa hết cả mặt, thành con mèo hoa nhỏ, thì khó coi lắm đấy!”
Giọng hắn nghe từ tính trầm thấp dịu dàng, lại mang theo vẻ kiên nhẫn hiếm thấy.
Tôi kinh ngạc mở to mắt, cố tình đè ép chua xót chực trào nơi đáy mắt trở ngược vào trong.
Theo lời đồn — Quỷ Vương Thương Chỉ Uyên, đam mê thanh sắc, nuôi một đám nữ quỷ diễm lệ, tâm tính nham hiểm tàn bạo, trong tay nắm giữ mười tám loại cực hình của Diêm La Điện.
Lệ quỷ tác quái chốn nhân gian, bị hắn bắt về Địa Phủ, sẽ chịu đủ cực hình tra tấn, toàn bộ Địa Phủ đều nghe thấy tiếng lệ quỷ gào khóc, cuối cùng cầu xin hắn ra tay, cho chúng hồn phi phách tán.
Dưới ánh nến leo lét, hắn nheo đôi mắt câu hồn, nốt ruồi son dưới mắt cũng sống động hương sắc.
Dưới ánh mắt chấn động của tôi, ngón tay thon dài lạnh như băng của hắn vuốt nhẹ khóe mắt tôi, chậm rãi lau đi vệt lệ.
“Năm mươi năm nhận rõ một con người, chẳng phải rất đáng giá sao?”
“Hơn nữa…” Hắn cúi người sát lại gần, đầy mình hương vị mê hồn thấu xương của hoa Mạn Châu Sa.
Bờ môi mỏng đỏ tươi, khẽ mỉm cười: “Gả cho bản tọa, nàng cũng chẳng thiệt thòi, từ nay về sau, ở Địa Phủ muốn đi ngang cũng được. Sẽ chẳng ai còn dám bắt nạt nàng nữa.”
Tôi luống cuống né tránh một chút, vành tai nóng rực lên.
Ở bên cầu Nại Hà, những năm tháng chờ đợi Lạc Hoa Trầm, tôi quả thực đã chịu không ít ức hiếp.
Oán niệm của những quỷ hồn chết oan quá lớn, bọn chúng mưu toan thôn tính vong hồn khác, lớn mạnh bản thân, để quay lại dương gian báo thù.
Tôi từng bị lệ quỷ đuổi theo, từng bị âm sai cười nhạo.
“Cô nương đừng chờ nữa, kẻ cô chờ ở nhân gian đã xưng vương rồi, hắn đã sớm quên cô rồi!”
“Phàm nhân dễ thay lòng nhất, hà tất vì hắn từ bỏ cơ hội đầu thai, cam làm cô hồn dã quỷ?”
“Bên cạnh hắn đã có kẻ thế chỗ cô rồi, hồng tụ thêm hương, đêm đêm sáo tiêu… Cô đấy, vì hắn vạn tiễn xuyên tim thảm chết, làm quỷ rồi còn ngốc nghếch như vậy!”
4
Tôi chẳng tin lời của bất kỳ ai.
Cho đến tận khi chính mắt nhìn thấy Vân Lang bên cạnh chàng.
Mới chậm chạp hiểu ra, lời hứa năm xưa, chỉ có một mình tôi để trong lòng.
Chàng đã hỏi đỉnh thiên hạ, trở thành Hoàng Đế, thì sao có thể vì một kẻ đã chết sớm như tôi mà giữ mình trong sạch, vĩnh viễn không đổi lòng?
Thương Chỉ Uyên bưng rượu hợp cẩn tới, ngón tay chậm rãi xoa nhẹ quanh mép chén, dáng vẻ có chút phiền muộn.
“Uống rượu của bản tọa rồi, sau này chính là người của bản tọa!”
“Phu nhân của Quỷ Vương, nghe cũng bá khí lắm.”
“Chúng ta đã ba lạy chín vái, toàn bộ Địa Phủ đều biết nàng là người của bản tọa rồi, nàng có hối hận cũng…”
Tôi phì cười một tiếng, vị Quỷ Vương khát máu tàn bạo trong lời đồn, lại cứ lải nhải lắm lời, sợ tôi hối hận gả cho hắn.
Lạc Hoa Trầm không hối hận.
Tôi lại càng không hối hận!
Tôi vội vàng giành lấy chén rượu hợp cẩn trong tay hắn, uống một hơi cạn sạch.
Rượu thật ngọt.
Tôi sững người, chớp chớp mắt.
Người nhớ rõ tôi thích uống rượu ngọt, chỉ có một người đó thôi… Tôi đã chết nhiều năm như vậy, ông ấy hẳn cũng nên quên tôi rồi.
Tửu lượng của tôi rất nông, mỗi lần say rượu, đều là ông ấy cõng tôi trèo về sư môn trên núi Cửu Nghi, lại còn phải nghe ông ấy nghiến răng lầm bầm suốt dọc đường.
“Lại vì thằng nhãi Lạc Hoa Trầm kia mà uống rượu, thằng nhãi đó nhìn vào đã thấy dã tâm lang sói, có gì tốt chứ?”
“Giao Giao, con thích hắn ở điểm nào?” Ông ấy véo tai tôi, tôi mềm nhũn nằm bò trên vai ông ấy chẳng thèm để ý, “Chẳng lẽ thích cái mặt trắng trẻo của hắn?”
Người cõng tôi, đặc biệt đau lòng thở dài: “Tuổi còn trẻ, mà mắt đã không tốt rồi! Nếu nói trong khắp chín châu thiên hạ, có ai sánh bằng phong hoa tuyệt đại của sư phụ con chứ?”
“Bạch Giao…” Trên núi Cửu Nghi, làn gió thơm nồng mùi hoa Vãn Ngọc đưa tới giọng nói trầm thấp dịu dàng mà lại rất nghiêm túc của ông ấy, “Người khiến con túy lúy khó chịu, không đáng để con thích.”
“Theo đuổi hắn, chẳng bằng theo đuổi vi sư.”
“Vi sư nhìn thì có vẻ cử thế vô song, cao ngạo không thể với tới, nhưng thực ra rất dễ hái đấy, hái xuống rồi, mặc con nhào nặn.”
“Tuyệt đối sẽ không để con uống rượu thương tâm… Giao Giao, nhìn vi sư một cái có được không?”
Tôi tuổi còn trẻ, vì Lạc Hoa Trầm mà anh niên tảo thệ.
Có lẽ, người đó sẽ đứng trên đỉnh núi Cửu Nghi mắng tôi ba ngày ba đêm, xóa bỏ thân phận đồ đệ của tôi.
Nhưng mà, tôi vẫn nhớ ông ấy.
Vị sư phụ đã dạy tôi năm năm kỳ môn quái thuật, bách gia võ nghệ, nhưng suốt ngày chẳng ra dáng vẻ gì.
