Lâm Kỵ Bạch hứa với tôi, chỉ cần tôi hạ độc giết chết Thẩm Xác sẽ cưới tôi làm vợ. Thế nhưng tôi vừa mới bị đưa vào Thẩm phủ làm nha hoàn thử hôn đã suýt bị một kiếm đâm chết.
Thẩm Xác đè chặt tôi, trước mặt là một kẻ đầy máu me.
Viên quản gia đã nhận tiền của Lâm Kỵ Bạch, sắp xếp cho tôi vào phủ, bị đánh chết ngay tại chỗ.
Mái tóc còn ướt của Thẩm Xác rủ xuống trước mắt tôi, giọng nói rõ ràng là nhẹ nhàng mà lại khiến tôi nổi hết da gà.
“Chọn một cách chết đi.”
1
Cha đã nói cho tôi một mối hôn sự, người kéo xe ngựa ở Lâm phủ.
Nha hoàn và phu xe, cũng coi như là môn đăng hộ đối.
Nhưng cha không biết, tôi hầu hạ trong viện của Lâm Kỵ Bạch. Ban ngày là nha hoàn, ban đêm thì ngủ cùng một ổ chăn với hắn ta.
Tôi có chút bực dọc, buột miệng nói ra: “Đồ già không biết trông mong gì vào con! Mong con ở Lâm gia làm nô tài cả đời sao? Nô tài với nô tài, đẻ ra một đứa tiểu nô tài!”
Cha tôi đã già lắm rồi, tay ông bưng bát thuốc có chút run run.
“A Thược, cha sống không được bao lâu nữa.”
Tôi không nói gì, để riêng tiền bạc vụn mua thuốc ra.
“Con lập gia đình đi, đừng quan tâm đến cha nữa.”
Có lẽ thấy tôi không để ý đến mình, cha ho khan một tiếng thật mạnh.
“Thiếu gia sẽ không cưới con đâu.”
Tôi nổi giận, hất đổ gói thuốc trên bàn. Những vị thuốc vụn vãi đầy đất, mùi đắng ngắt tỏa ra, buồn nôn vô cùng.
Tôi thở dốc một hồi, nói nặng lời: “Vậy thì con cũng sẽ không gả cho một gã phu xe!”
Vẻ mặt cha tôi rất khó xử, đối với những người như chúng tôi mà nói, nồi nào úp vung nấy, người chia làm ba bảy hạng, kẻ hầu người hạ chỉ xứng với kẻ hầu người hạ.
Gã phu xe nhà có ba mẫu ruộng cằn đó đã là người có gia cảnh tốt nhất mà cha quen biết rồi.
Năm bốn mươi tuổi, cha nhặt được tôi ở chân tường thành, rồi dắt vào Lâm gia làm nô tài suốt mười bảy năm.
Tôi không trách ông, không có ông tôi đã chết từ lâu rồi.
Tôi ngồi xổm xuống, nhặt lại đám thuốc rơi vãi. Con người ta lúc nghèo khó cùng quẫn, ngay cả tức giận cũng lộ rõ vẻ bất lực.
Một thang thuốc mất một lạng bạc, một chút cũng không lãng phí được.
Cha thở dài: “Là ta làm liên lụy đến con mất rồi!”
Ông cứ luôn miệng nói, nói thiếu gia sẽ không coi trọng tôi. Ông coi tôi như con mèo, con chó, duy nhất không coi tôi là một con người đường hoàng.
Tôi cũng đâu có ngốc, chẳng qua tôi không còn lựa chọn nào khác.
2
Mùa đông Kinh thành rất lạnh.
Thân cốt Lâm Kỵ Bạch không được tốt lắm, cứ đến mùa đông là chân tay lạnh ngắt. Cho dù có quấn chiếc áo choàng dày cộm, lông mày và đôi mắt hắn vẫn luôn hiện lên vẻ bải hoải ủ rũ.
Hắn thường mím đôi môi tái nhợt gọi tôi: “A Thược.”
Lâm Kỵ Bạch chưa từng nhận nhầm tôi và Lâm Phù Cừ, cho dù lúc đang mê loạn tình ý hắn cũng sẽ mở đôi mắt lờ mờ gọi tôi là A Thược.
Môi hắn luôn mang theo một chút hương hoa nhài, lại có chút lành lạnh của bạc hà.
Hắn phân biệt được là bởi vì người hắn thực sự thích là Lâm Phù Cừ.
Cô nhi được Lâm gia nhận nuôi, em gái trên danh nghĩa của hắn.
Tôi và Lâm Phù Cừ có chút giống nhau, khuôn mặt giống, ngũ quan giống. Nhưng lại không tinh xảo bằng, chỉ giống đại khái mà thôi.
Nói chung chính là sự khác biệt giữa hàng thật và hàng nhái vậy.
Lâm Kỵ Bạch thích thưởng thức vẻ mặt lúng túng bối rối của tôi sau khi mây mưa xong.
Hắn luôn cố ý hỏi: “A Thược, nàng muốn gì?”
Tôi ngại ngùng không dám mở miệng, ấp úng hét lên câu nói ấy.
“Công tử, tôi cần tiền.”
Lâm Kỵ Bạch sẽ cười, răng hắn rất trắng. Giống như tất cả những kẻ nắm quyền trên thiên hạ, hắn hưởng thụ khoái cảm thao túng vận mệnh kẻ khác.
Như mèo đùa giỡn chuột, từng chút nghiền nát lòng tự tôn của tôi.
Nhưng sau này mặt tôi dày hơn rồi, tôi sẽ quàng lấy cổ Lâm Kỵ Bạch đòi củ sâm rừng trăm năm trong kho của hắn.
Mẹ kiếp,
chẳng lẽ hắn có thể chơi tôi không công hay sao.
Lâm Kỵ Bạch cảm thấy nhàm chán, hắn yêu vẻ ngây thơ không hiểu sự đời của Lâm Phù Cừ. Tôi trước kia có vài phần bóng dáng của cô ta, còn bây giờ thì có chút vẻ thực dụng chợ đời. Nhất là khi tôi thắp nến lục tung lọi trong kho của hắn, lật đồ tìm đồ.
Mặt tôi dày rồi, lá gan cũng lớn hơn.
“Tiểu thư là mệnh phú quý, A Thược và cô ấy không giống, A Thược là cái mệnh rẻ rúng, không cho phép tôi khách sáo.”
Lâm Kỵ Bạch lạnh mặt, cắt mất tiền tiêu vặt hàng tháng của tôi.
Tôi muốn thứ gì, thì phải dỗ dành hắn vui trước đã.
Người xem, cõi đời này chính là vô lý như vậy đấy.
Lâm Kỵ Bạch chơi đùa tôi, còn dễ hơn là chơi một con kiến.
3
Tôi chui vào trong ổ chăn của Lâm Kỵ Bạch, cánh tay người đàn ông vươn tới ôm lấy eo tôi.
“Hôm nay sao về muộn vậy?”
Tôi áp mặt vào mặt hắn: “Nói chuyện với cha nhiều một chút.”
“Nói cái gì thế?”
Thiếu gia hỏi, tôi liền thành thật khai báo.
“Cha thấy con và gã phu xe trong phủ rất xứng đôi, muốn bàn chuyện hôn sự cho con.”
Lâm Kỵ Bạch hừ hừ hai tiếng: “Vậy ý nàng thế nào?”
“Con thấy cũng không phải không được, dù sao con cũng mười bảy tuổi rồi.”
Lâm Kỵ Bạch không nói gì, hắn cúi đầu hung hăng cắn lên vai tôi.
Có cảm giác như da thịt bị xé rách, đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên, trong phút chốc tưởng như môi răng đều đã nhiễm màu máu.
Bàn tay thon dài của Lâm Kỵ Bạch bóp chặt lấy cổ tôi: “A Thược, nàng là của ta.”
Con người ta luôn phải tranh thủ cái gì đó cho mình, tôi và Lâm Kỵ Bạch lăn lộn hai năm, nói không động lòng là không thể.
Tôi thăm dò hỏi hắn: “Vậy thiếu gia nâng con lên làm di nương đi.”
Lâm Kỵ Bạch cười khẽ, đôi mắt hồ ly kia cụp xuống, trông có vẻ khinh thường.
“A Thược, nàng không xứng.”
Người phân ba bảy hạng, tôi ở hạng thấp kém nhất.
Phải, tôi mặt đủ dày, tôi không quan tâm.
Tôi chui vào lòng Lâm Kỵ Bạch, giọng the thé vừa nũng nịu vừa mềm mại.
“Thiếu gia, con hết tiền rồi.”
Lâm Kỵ Bạch rất hào phóng: “Ngày mai tự đến kho mà lấy.”
4
Bệnh của cha lại nặng thêm chút nữa, đại phu nói nếu dùng linh chi làm thuốc thì sẽ đỡ hơn rất nhiều.
Tôi giơ chân đèn lên lục tìm dược liệu trong kho của Lâm Kỵ Bạch.
Lâm Phù Cừ đá cầu từ sân trước vào, cửa thì mở rộng banh ra. Tôi như con khỉ nhảy lên nhảy xuống trong kho, thế nào trông cũng không phải người đứng đắn.
Quả cầu của Lâm Phù Cừ bay vụt tới, tôi che chân đèn, đầu đập vào cái tủ sưng lên một cục rất to.
“Người đâu, bắt trộm!”
Giọng Lâm Phù Cừ rất trong trẻo, làm sao mà có người nói chuyện lại tự nhiên toát ra ý làm nũng như vậy.
Sau này tôi nghĩ, nếu tôi được nuôi dưỡng trong nhung lụa như thế, nhất định còn làm nũng giỏi hơn cô ta.
Đáng tiếc tôi không biết cha mẹ mình là ai, tôi sinh ra đã ở dưới chân tường thành. Được cha nhặt về, làm tiểu nô tài của Lâm gia.
Tôi bị hộ viện đè xuống, cả người dúi vào trong tuyết, lạnh đến run lên bần bật.
Quả cầu của Lâm Phù Cừ cứ nảy lên nảy xuống trên mặt đất.
“Con trộm to gan thật, dám trộm đồ trong kho của ca ca!”
Tôi khàn giọng nói tôi không có, Lâm Phù Cừ không tin, quả cầu của cô ta đập vào đầu tôi.
“Vẫn chưa chịu nhận, muốn ta dùng tư hình sao?”
Tôi ngậm miệng, Lâm Phù Cừ có quyền này.
Tôi thầm nghĩ, dù sao Lâm Kỵ Bạch về sẽ tự mình minh oan cho tôi.
Chúng tôi lăn lộn với nhau lâu như vậy rồi, hắn không thể nào không cho tôi chút mặt mũi này được.
Lâm Kỵ Bạch đến muộn màng, ánh mắt đầu tiên dừng lại trên người Lâm Phù Cừ.
“Sao lại ra nhiều mồ hôi thế này, mau mau khoác áo vào, không thôi chốc nữa sẽ bị nhiễm phong hàn đấy.”
Lâm Phù Cừ khoe công với hắn: “Ca ca mau xem, muội bắt được kẻ trộm rồi!”
Ánh mắt Lâm Kỵ Bạch cuối cùng cũng rơi xuống người tôi, thản nhiên, hờ hững.
“Ồ, đã là kẻ trộm, vậy thì giao cho quan phủ xử lý đi.”
Máu toàn thân tôi lạnh cả, chỉ có thể mặc cho sai nha đeo gông vào cổ tống giam vào ngục.
Trên đời này làm sao có câu tục ngữ vô lý như “lòng dạ đàn bà độc nhất” cơ chứ, rõ ràng lòng dạ đàn ông còn độc địa hơn nhiều.
Cửa sổ phòng giam lọt gió, kêu rít lên từng hồi. Lạnh đến nỗi nước mũi trong veo chảy không ngừng, cũng chẳng có chăn chỉ có hai bó rơm.
Tôi trải rơm đều đều đắp lên người, còn chưa kịp nằm xuống thì cha đã tới.
Qua hàng rào sắt, cha nhét vào một cái chăn.
“A Thược, đều là ta hại con!”
Tôi xua xua tay: “Không liên quan đến cha, cha uống thuốc tử tế đi, qua vài hôm con sẽ ra ngoài thôi.”
Ông không hề tin, đôi tay run run nắm lấy tay tôi.
“A Thược, con đổ tội lên người cha đi. Con nói là cha ép buộc con, con còn nhỏ như vậy, không thể ngồi tù được đâu!”
“Nếu con phải ngồi tù, sau này làm sao lấy chồng, cả đời con coi như hỏng mất!”
Tôi bực mình muốn giật tóc mình, nhưng cha nắm lấy tay tôi.
Tay ông lạnh thật, nhất định là không uống thuốc tử tế nên bị lạnh rồi.
“Biết rồi biết rồi, đều là lỗi của cái đồ già này hết! Là cha bảo con đi ăn trộm đấy!”
Cha mới yên tâm, tay chống lên đùi đứng dậy.
“Cha đi tìm thiếu gia cầu tình, đều là lỗi của cha.”
Thực ra tôi không biết chúng tôi có lỗi gì, rõ ràng đã rất nỗ lực để sống, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là món đồ chơi trong tay người ta.
Lâm Kỵ Bạch nói lời không giữ lời, đúng là đồ khốn nạn.
Tôi ở trong nhà lao trắng đêm, hôm sau tỉnh dậy đã thấy đầu váng mắt hoa. Lờ mờ nhìn thấy Lâm Kỵ Bạch đang đi về phía này.
Chân mày nhíu chặt, vẻ chán ghét trong mắt như sắp tràn ra ngoài.
Cũng phải, nhà lao bẩn thỉu thế này, không hợp với thân phận của hắn.
“A Thược.” Hắn gọi tôi, “Ta có việc muốn nhờ nàng.”
Lâm Kỵ Bạch vừa hất cằm, lập tức có người hiểu ý mở cửa lao.
“Thẩm Xác cầu xin thánh thượng cưới Phù Cừ, hạng người như hắn ta sao có thể xứng với Phù Cừ được.”
“Nàng giúp ta giết hắn ta đi, giết hắn rồi ta sẽ cưới nàng làm vợ.”
Tôi thấy mình cũng không phải kẻ ngu đến mức hết thuốc chữa, lời nói dối rành rành ra thế này hoàn toàn không tìm nổi lý do gì để tin tưởng.
Chỉ có cái tên ngốc Lâm Kỵ Bạch mới cho rằng tôi si tình hắn sâu nặng, đến mức có thể dùng cái giá này làm cho tôi vì hắn làm bất cứ chuyện gì.
Nếu tôi thực sự có thể giết được Thẩm Xác, thì tôi cũng nhất định chỉ có con đường chết.
Tôi im lặng, tôi còn chưa được hưởng phúc, rất quý mạng sống.
Nhưng Lâm Kỵ Bạch là một kẻ đê tiện.
Hàng mày như tranh vẽ của hắn giãn ra, bờ môi mỏng gợn lên một nụ cười.
“Nàng cũng phải nghĩ cho tính mạng của cha nàng chứ.”
Tôi trở thành nha hoàn thử hôn của Thẩm Xác.
Nhưng người kia đã nói rõ ràng là không cần, vậy nên Lâm Kỵ Bạch đơn phương quyết định.
Hắn giở chút thủ đoạn nhét tôi vào phòng ngủ của Thẩm Xác.
Trước khi đi, Lâm Kỵ Bạch đưa cho tôi một lọ thuốc.
“Tìm thời cơ thích hợp bỏ vào đồ ăn của Thẩm Xác.”
Tôi với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt cá chết nhìn thẳng vào Lâm Kỵ Bạch.
“Thất bại thì làm sao?”
Lâm Kỵ Bạch nắm lấy tay tôi gói chặt lọ độc dược trong lòng bàn tay.
“Vậy thì giữ lại cho bản thân, A Thược, Thẩm Xác tính tình âm lệ, nàng cũng có thể chịu ít đau khổ hơn.”
Đúng là đồ ngu, đau đớn ruột gan đứt nát cũng có tốt hơn cực hình bao nhiêu đâu.
Tôi mặc chiếc áo mỏng màu hồng, vừa mỏng vừa hở không che nổi làn da trắng ngần.
Đôi cánh tay này đã từng ôm Lâm Kỵ Bạch rất nhiều lần, tôi quyết định ôm hắn lần cuối cùng.
Yết hầu Lâm Kỵ Bạch hơi động, cụp hàng mi dài xuống.
“A Thược, giờ nàng là người của Thẩm Xác.”
“Em biết, em chỉ cầu xin công tử một việc. Như em mà chết, xin ngài hãy thả cha ra khỏi phủ. Để ông ấy tự sinh tự diệt, đừng gây thêm phiền phức cho ngài.”
Lâm Kỵ Bạch nắm lấy cổ tay tôi, dùng sức bóp đến hằn cả vết đỏ.
“Nếu như vậy, thì e rằng hồn của A Thược cũng không muốn trở về nhìn ta một cái.”
Người đàn ông đẩy tôi vào chiếc kiệu nhỏ, tay hắn xách đèn lồng. Gương mặt lúc sáng lúc tối, không thấy buồn vui.
“Đi đi A Thược, ta đợi nàng quay về.”
Tôi hạ rèm xuống, lười nhìn hắn một cái.
Phòng của Thẩm Xác có mùi thuốc, mùi rất giống với mùi của cha.
Hóa ra là một kẻ bệnh lao, thảo nào Lâm Kỵ Bạch không muốn để Lâm Phù Cừ gả tới.
Nhưng cái tên biến thái như hắn nhất định muốn giữ Lâm Phù Cừ ở bên cạnh cả đời, tự nhiên chẳng vừa mắt ai được.
Tôi nhìn chính mình trong gương, áo quần hở hang, vừa quyến rũ vừa phong tình.
Mong là Thẩm Xác là kẻ háo sắc.
Nhưng sự thật là người đó vừa vào phòng, mái tóc ướt còn đang nhỏ nước tong tong.
Hắn trông thật là đẹp, đuôi mắt hất lên, trong đôi mắt dài hẹp phản chiếu khuôn mặt kinh hãi của tôi.
Tóc tôi bị Thẩm Xác nắm chặt, đau đến chảy nước mắt.
Tôi bò rạp trên mặt đất như một con chó, khúm núm van xin đối phương tha cho mình một mạng.
“Đại nhân, tôi là nha hoàn thử hôn do Lâm đại nhân đưa tới!”
Thẩm Xác nghiến răng, tay kia rút thanh bội kiếm ra kề ngang cổ tôi.
“Ta hỏi ngươi, ngươi đến đây bằng cách nào!”
Tôi làm sao mà biết được, mọi thao tác ngầm đều là do Lâm Kỵ Bạch làm!
Thấy tôi không nói gì, Thẩm Xác lôi tôi ra bên ngoài rồi triệu tập tất cả gia đinh.
Hỏi cung từng người một, tra tấn từng người một.
Rất nhanh đã có kẻ khai ra viên quản gia.
Thẩm Xác phất tay, lập tức có người đè viên quản gia xuống đất. Cây gậy to bằng cổ tay giáng xuống, ban đầu viên quản gia còn có thể hừ hừ được vài tiếng, sau đó thì xìu hẳn.
Máu chảy ra, mùi tanh khiến cho dạ dày tôi cuộn trào lên tận cổ.
“Bên cạnh ta không thể dung chứa kẻ bất trung.”
Thẩm Xác túm lấy tóc tôi, thanh kiếm kia dí chặt vào ngực tôi, “Chọn một cách chết đi.”
Tôi vươn dài tay ra muốn níu lấy cánh tay Thẩm Xác, trước nỗi sợ hãi cái chết tôi khóc lóc có chút điên cuồng.
“Đại nhân, đại nhân tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu!”
Thực ra tôi đã sợ đến ngây dại rồi, tôi không biết mình đang làm gì nữa. Ngay lúc này đây tôi lại có thể nhìn thấy vết sẹo dài ba tấc trên cánh tay mình.
Cha là người phụ bếp nhóm lửa trong phủ Lâm gia, hồi nhỏ tôi luôn lẽo đẽo theo bên cạnh ông, lượn lờ quanh bếp lò.
Cha thường làm một loại bánh rất ngọt, nướng trong lửa, rồi cào ra, bên trong toàn là đường bọc tan chảy.
Có lần tôi thèm quá, thò tay vào bếp lò để lấy. Cha không để ý, que cời lửa rơi trúng vào cẳng tay tôi.
Đau thật đấy, gần hai tháng mới lành hẳn.
Nhưng bánh đường rất ngon, cẳng tay cũng chẳng còn đau mấy nữa.
Tôi từ bỏ giãy giụa, mềm nhũn ngã ngồi ra đất.
Giá như trước khi chết còn được ăn lại một lần bánh đường cha làm thì tốt biết bao.
Thẩm Xác lại đột nhiên ném thanh kiếm đi, hắn cúi người xuống, bóp chặt lấy cằm tôi.
“Mặt của ngươi…?”
“Rất giống Lâm Phù Cừ đúng không?”
Bọn họ đều yêu Lâm Phù Cừ, tôi bỗng nhiên hiểu ra vì sao Lâm Kỵ Bạch lại nói tôi sẽ sống sót.
Phải rồi, Thẩm Xác cầu thân chẳng phải là vì ái mộ Lâm Phù Cừ sao?
Người người đều yêu nàng ấy.
Ngoại bào của Thẩm Xác phủ lên người tôi, mùi thuốc khiến tôi choáng váng.
Tôi loạng choạng đứng dậy, bò vào trong phòng của Thẩm Xác.
Hừ, tôi đã là nha hoàn thử hôn của hắn, đã sống được rồi thì không thể để cho đám gia đinh trong viện nhìn thấy hết được.
5
Thẩm Xác sờ soạng trong bóng tối bước vào phòng.
Tôi co rúm trên giường, như một con cá chết.
Bàn tay của Thẩm Xác không giống Lâm Kỵ Bạch, tay của Lâm Kỵ Bạch thon dài trơn mịn, dưới làn da trắng như ngọc thấp thoáng những đường gân xanh nhàn nhạt.
Còn tay của Thẩm Xác thì rất thô ráp, chai sần đầy những vết chai. Lướt qua da thịt có chút hơi đau.
Tôi trở mình, rướn dài cổ ra.
Vừa nãy còn là bộ dạng van xin cầu tha, giờ phút này lại thành ra cầu hoan,
“Đại nhân.” Tôi biết Thẩm Xác thích gương mặt này, cho nên cố hết sức ngẩng đầu lên, “Để A Thược hầu hạ người đi.”
Thẩm Xác không nói gì, hắn im lặng nhìn tôi.
Đôi bàn tay ấy lần mò trên cẳng tay tôi, phủ lên vết sẹo bỏng kia.
Hắn gọi tên tôi: “A Thược.”
Rất ngượng ngập, cứ như thể hắn cả đời chưa từng gọi tên một người phụ nữ bao giờ.
“A Thược ở đây.”
Tôi đưa tay cởi đai lưng của Thẩm Xác, bị hắn ngăn lại. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại thả tay tôi ra.
Chẳng qua chỉ là một chiếc áo tắm, thậm chí chẳng cần dùng sức đã nhẹ nhàng tuột xuống. Thế nhưng mượn ánh trăng, thân thể của Thẩm Xác lại khiến tôi hít vào một hơi khí lạnh.
Chỗ nào mắt có thể nhìn thấy hầu như đều chi chít những vết sẹo, thậm chí ở bụng còn có một vết thương xuyên suốt.
Thảo nào hắn gầy như vậy, hóa ra cái thân xác này gần như chỉ là hơi tàn đang thoi thóp.
Tôi nhất thời không biết phải làm thế nào, bàn tay cứ thế cứng đờ giữa không trung.
Nghĩ đến cái vết thương dài độ một tấc trên cẳng tay mình thôi mà tôi còn so đo tính toán, huống chi là cả người đầy thương tích như Thẩm Xác.
Nhưng nếu tôi còn không hành động, Thẩm Xác e rằng sẽ cho là tôi chậm trễ lạnh nhạt với hắn.
Người này tính tình không tốt, thích chặt tay chân người ta.
Tôi quý mạng, gắng gượng nặn ra vài giọt nước mắt nóng hổi.
“Nhất định là đau lắm đúng không, đại nhân.”
Thẩm Xác cúi người xuống, bờ môi ấm nóng đậu ngay bên tai tôi.
“Hết đau rồi A Thược, hết đau rồi.”
Ân cần thiết tha, tựa như chung tình.
Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi vỡ lẽ, Thẩm Xác là một kẻ thần kinh thiếu thốn tình thương.
Nhưng Lâm Phù Cừ sẽ không thèm liếc nhìn hắn dù chỉ một cái, còn tôi chẳng qua cũng chỉ vì mạng sống của hắn mà uốn lưỡi nịnh hót chiều lòng.
Ai mà chẳng biết, Thẩm Xác là con chó của Trưởng công chúa.
Tôi nhắm mắt lại, thấy buồn ngủ quá.
Thẩm Xác hắn là chó của Trưởng công chúa, còn tôi là chó của Lâm Kỵ Bạch.
Hai chúng tôi mới thực sự là môn đăng hộ đối.
Người ấy đắp chăn cho tôi, rồi như một đứa trẻ nắm lấy cánh tay tôi. Vết sẹo kia được hắn giấu trong lòng bàn tay.
“Hết đau rồi, A Thược.”
6
Trưởng công chúa muốn gặp tôi.
Thật là kỳ lạ, lớn chừng này rồi tôi gặp quan lớn nhất cũng chỉ là Thẩm Xác. Nay nhờ phúc của hắn, cả hoàng thân quốc thích đều xúm vào đòi gặp tôi.
Trong thiệp mời gửi cho Thẩm Xác, Trưởng công chúa dùng lời lẽ thành khẩn, mời hắn nhất định phải đưa tôi tới dự tiệc.
Trưởng công chúa ghét cay ghét đắng tôi, tôi biết tỏng.
Thẩm Xác có bộ vỏ bọc đẹp mã, mê hoặc Trưởng công chúa đến thần hồn điên đảo. Thế nhưng kẻ này lợi danh thu cả rồi, lại phủi mông bỏ đi bỏ lại một câu chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Sau đó lại chạy đi cầu hôn Lâm Phù Cừ, Lâm Phù Cừ còn chưa vào cửa hắn đã nạp thêm thiếp thất.
Trưởng công chúa không làm gì được Lâm Phù Cừ để xả giận, còn muốn chém chết tôi thì dễ như chơi.
Tôi lên giọng the thé ra vẻ.
“Đại nhân, A Thược sợ lắm!”
Thẩm Xác liếc tôi một cái, hắn mặc quan phục thật là đẹp mắt.
“Âm dương quái khí.”
Tôi thu lại nụ cười, nằm ườn vào lòng Thẩm Xác.
“Đều do đại nhân sinh ra quá đẹp trai, sau này Lâm Phù Cừ vào phủ chỉ e cũng sẽ đánh chết tôi mất.”
Thẩm Xác bóp cằm tôi: “Ngươi cũng xứng để so với Phù Cừ sao?”
Lại là câu nói này.
Tôi lạnh mặt: “Phải rồi, A Thược cái mạng hèn này làm sao sánh được với Lâm cô nương vàng son trân quý.”
Thẩm Xác chẳng thèm che giấu, thẳng thừng luôn.
“Ngươi thì nên ở quê mua một căn nhà, vài gian cửa hiệu, rồi thuê thêm ít ruộng. Khỏi cần động não, cũng chẳng lo ăn mặc.”
Tôi bụm miệng cười: “Nếu được như thế thì tốt quá, ngươi tưởng tôi ham hố làm nô tài cho người khác lắm sao.”
Gã phu xe vén rèm lên, vừa khéo chạm mặt Lâm Kỵ Bạch.
Lâm Phù Cừ đoan trang ngồi bên cạnh hắn ta, còn tôi thì đang lăn trong lòng Thẩm Xác.
Thẩm Xác cũng đã thấy hắn, bàn tay đặt trên eo tôi siết chặt thêm vài phần.
Đôi mắt tựa loài sói kia cứ nhìn thẳng vào Lâm Kỵ Bạch.
“Đồ do Lâm đại nhân tặng cũng coi là giúp giải buồn.”
Lâm Kỵ Bạch vẫn giữ nguyên bộ dạng bệnh tật nửa sống nửa chết ấy: “Thẩm đại nhân thích là tốt rồi.”
Lâm Phù Cừ xưa nay vốn coi thường Thẩm Xác, thẩm mỹ của huynh muội bọn họ rất nhất quán, chính là chỉ thích kiểu như của nhau thôi.
Tay Thẩm Xác buông lỏng, tôi lập tức lăn từ trên người hắn xuống.
“Nhưng ta vẫn thích Phù Cừ hơn, đồ giả vốn dĩ mãi mãi chỉ là đồ giả, không thể đem ra mặt bàn.”
Lâm Phù Cừ tức giận quay mặt đi: “Vậy mà ngươi còn để ả ở bên cạnh để làm nhục ta?”
“Để vơi nỗi khổ tương tư.” Thẩm Xác dắt tôi xuống xe ngựa, lúc đi qua Lâm Phù Cừ còn hành lễ hẳn hoi.
Lâm Phù Cừ càng tức giận hơn, kéo lấy Lâm Kỵ Bạch làm nũng.
“Ca ca, muội tuyệt đối không chịu gả cho hạng người như vậy đâu!”
Lâm Kỵ Bạch ngước mắt lên, không biết là nhìn tôi hay nhìn Thẩm Xác nữa.
Tôi đoán chừng là đang nhìn tôi, bởi vì hắn ra vẻ mặt như kiểu “sao ngươi còn chưa ra tay”.
Hắn không biết, tôi đã suýt bị Thẩm Xác giết chết rồi.
Tôi không thèm nhìn hắn, im lặng đi theo Thẩm Xác.
Mạng của tôi chưa bao giờ nằm trong tay chính mình, tôi là một cục bột, bất cứ ai cũng có thể vò tròn bóp dẹt.
Trưởng công chúa đã ngoài bốn mươi tuổi, nàng ta diễm lệ như một đóa mẫu đơn. Chiếc áo choàng tím sẫm tôn lên vẻ sang quý bức người của nàng, Thẩm Xác bưng bình rượu, tự tay rót rượu cho nàng ta.
Trưởng công chúa xoa tay hắn, mười đầu ngón tay đỏ au, nhưng ánh mắt lại đậu trên người tôi.
“Thẩm Xác, bổn cung có chút mệt mỏi rồi, bảo thiếp thất của ngươi hát một khúc đi.”
Thẩm Xác quỳ ngồi, cúi thấp đầu.
“Điện hạ, ả ta ngu độn, e rằng sẽ quấy rầy hứng thú của người.”
Trưởng công chúa đảo tròng mắt một vòng, móng tay dài chạm vào giữa mày Thẩm Xác.
Liên tục kéo thành từng vệt đỏ.
“Ngươi học được cách cãi lời ta từ khi nào thế?”
Tôi biết, hôm nay tôi nhất định sẽ bị lột một lớp da.
Lâm Phù Cừ ngồi đối diện tôi, cau mày, ánh mắt nhìn Thẩm Xác càng thêm khinh miệt.
“Hạng người xu nịnh, thật đáng buồn nôn.”
Nàng ta ngước mắt đúng lúc chạm phải ánh nhìn của tôi, vẻ chán ghét ấy lại càng sâu đậm hơn.
Tôi chưa từng để tâm ánh mắt của người khác, dù sao cũng chẳng mất đi miếng thịt nào.
Chỉ là Lâm Kỵ Bạch ra hiệu cho tôi đừng có hành động gì, Trưởng công chúa quyền nghiêng triều chính, Thẩm Xác mà mất đi sủng tín của Trưởng công chúa thì chẳng còn là gì cả.
Trong lòng tôi tự nhiên thấy khoái trá vô cùng, tóm lại chỉ cần Lâm Kỵ Bạch không khoái trá thì tôi liền khoái trá.
Tôi như tất cả những kẻ nô tài thấp kém khác, bò ra chính giữa đại điện, Trưởng công chúa rất hài lòng với sự khúm núm của tôi.
Gạch bạch ngọc lạnh thấu xương, hòa lẫn với máu trên trán tôi dưới ánh nến chiếu rọi phản ra những tia sáng yêu dị.
“Điện hạ, nô tài đáng tội vạn lần chết, nô tài ngu dốt, sợ làm ô uế tai của người.”
“Người muốn đánh muốn phạt gì nô tài cũng xin chịu.” Tôi nở nụ cười. “Chỉ xin đừng phụ mất hứng thú tốt đẹp của ngày hôm nay.”
Trưởng công chúa cuối cùng cũng vui vẻ hẳn lên, nàng ta vỗ vỗ lên mặt Thẩm Xác. Người ấy cúi thấp đầu, không thấy rõ vẻ mặt.
“Thẩm Xác ơi là Thẩm Xác, ngươi thực là có được một món đồ chơi giải buồn đấy.”
Nàng ta chỉ vào tôi: “Đã vậy, thì phạt ngươi ra Mai viên ngắt cho ta vài cành mai hồng đi.”
“Nô tài xin tuân mệnh.”
Tôi xoa xoa đầu gối mỏi nhừ, đứng dậy ôm lấy trán đang chảy máu.
Chỉ là đi ngắt mấy cành hoa mai thì có gì khó chứ.
Chỉ có điều, lúc trước khi ra khỏi cửa, ngoảnh đầu nhìn lại một cái, tôi đã trông thấy Thẩm Xác, hắn cũng quỳ giống như tôi vậy. Bờ vai gầy guộc khiến cho quan bào nhô lên một đường cong, tựa như một cây trúc xanh, chỉ cần gió mạnh thêm chút nữa thôi là có thể quật gãy hắn.
Tôi bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, hai chúng tôi đều là nô tài.
Mạng của chúng tôi nằm trong tay kẻ khác, liều mạng trèo lên chỉ để sống tiếp mà thôi.
Sống tiếp.
Ba chữ ấy thật khó.
Áo choàng thì ở trong đại điện, gió bấc từng trận từng trận thổi tới, như thể muốn lột mất một lớp da người.
Lâm Kỵ Bạch không biết đã đến từ lúc nào, đôi mày đen rậm nhìn có chút u ám.
“A Thược, nàng thật là ngu ngốc.”
Trong lòng tôi ôm những cành hoa mai, lạnh đến mức lông mi cũng đóng đầy sương băng.
“Lâm đại nhân, bên ngoài lạnh lắm, ngài mau trở về đi thôi.”
Lâm Kỵ Bạch không nói gì, cởi chiếc áo to bằng da cáo trên người xuống.
Tôi thản nhiên nhận lấy, ngày hôm nay ra nông nỗi này toàn là do Lâm Kỵ Bạch hại, hắn phải làm vậy mới đúng.
“Đại nhân sao còn chưa đi.”
Lâm Kỵ Bạch hạ giọng: “Thẩm Xác và Trưởng công chúa đã nảy sinh hiềm khích, nàng giúp ta chú ý từng hành động cử chỉ của hắn.”
“Ngươi chỉ bảo ta hạ độc giết hắn thôi mà, sao giờ lại lắm chuyện thế này?”
Lâm Kỵ Bạch mím môi: “Ta sẽ mời cho cha nàng một đại phu, để ông ấy được tẩm bổ tử tế.”
“Thế thì thực là cám ơn đại nhân rồi.” Tôi cúi người hành lễ, bỗng nhiên nhớ ra điều gì. “Nhưng Lâm gia chẳng phải là người của Hoàng thượng sao, Lâm Kỵ Bạch ngươi nhìn thì ra vẻ quang minh lỗi lạc, hóa ra cũng là kẻ biết thời thế, xu nịnh xu thế.”
Tôi bước tới gần, dù sao cũng là người đã từng lăn lộn trên cùng một chiếc giường suốt hai năm. Lâm Kỵ Bạch không hề để tâm tới lời giễu cợt của tôi, hắn thậm chí còn đưa tay ra ôm lấy eo tôi một cái.
“Người không vì mình trời tru đất diệt, A Thược nếu nàng thông minh thì nên nhớ rõ mình là người của ai.”
Tôi đẩy hắn ra, lôi qua kéo lại thế này, mà để Thẩm Xác trông thấy thì khỏi cần bàn xem là người của ai ở đây nữa, hắn sẽ một kiếm chém chết tôi trước tiên.
Tôi ôm những cành hoa mai kia chuẩn bị đi phục mệnh Trưởng công chúa, Trưởng công chúa tuy thích Thẩm Xác, nhưng cũng không đến nỗi phải chết treo trên một thân cây này,
thanh niên tuấn kiệt trên đời nhiều lắm, tôi thấy Lâm Kỵ Bạch cũng rất thích hợp làm nhập mạc chi tân đấy.
Phía sau có tiếng bước chân sột soạt, tôi tưởng là Lâm Kỵ Bạch, có chút lười nhác mở miệng.
“Lâm đại nhân, ngài có thời giờ ở đây gõ đầu dọa tôi, chi bằng nghĩ kỹ làm sao để lấy lòng Trưởng công chúa đi. Có những việc Thẩm Xác làm được chẳng lẽ ngài không làm được sao, tôi thấy Điện hạ cũng khá thích ngài đấy.”
Tiếng bước chân đó sát gần tôi rồi dừng lại, tôi xoay người thì bị người ta hung hăng đẩy một cái.
“Loại tiện tỳ như mày cũng xứng vấy bẩn ca ca hay sao!”
Tôi đã nói rồi mà, Lâm Phù Cừ nhìn thì vẻ thiên chân vô tà, sau lưng cũng chẳng phải người tốt lành gì.
Chốn danh lợi là một cái chum nhuộm lớn, cứ kể ra từng người một thì toàn là lũ lòng dạ đen đúa.
Nước hồ lạnh buốt tràn vào phổi, chiếc áo to của Lâm Kỵ Bạch hút đầy nước rõ ràng là một đạo bùa đòi mạng. Kéo theo tôi không ngừng chìm xuống, mặc cho giãy giụa thế nào cũng không nổi lên được.
Cảm giác ngạt thở khiến tôi rơi vào bóng tối, cánh tay vươn dài ra vào giây phút cuối cùng bị người ta kéo lên.
Tôi bám lấy ngực Thẩm Xác nôn ọe không ngừng, tim phổi như bị lửa thiêu qua không cách nào hô hấp được.
Lâm Phù Cừ lại muốn giết tôi!
Trong tiềm thức tôi muốn chỉ mặt Lâm Phù Cừ, nhưng lại bị Lâm Kỵ Bạch vặn ngón tay bẻ xuống.
Hắn vẫn là gương mặt bình tĩnh như thế, ngữ khí đều đạm mạc đến mức khiến người ta lạnh lòng.
“Mau truyền thái y, A Thược cô nương lỡ chân rơi xuống nước rồi!”
Lâm Phù Cừ núp phía sau hắn, như con thỏ hoảng sợ, đuôi mắt đỏ hoe.
Quả nhiên, hai huynh muội đều là loại tiện nhân thượng hạng.
7
Tôi bệnh rất lâu, đợi đến lúc tôi có thể bò dậy khỏi giường thì đã sang xuân rồi.
Trong viện của Thẩm Xác có trồng cây hợp hoan, đỏ tươi đỏ thắm, nhìn cũng khá đẹp mắt.
Thẩm Xác đã đi triều còn chưa về, hôm nay tinh thần tôi khá hơn nhiều nên tính ra vườn đi dạo một vòng.
Bọn gia đinh túm năm tụm ba tụ tập nói chuyện trời đất.
Tôi trước đây cũng như vậy, lúc ấy tôi còn chưa phải là nha hoàn thân cận của Lâm Kỵ Bạch. Tôi ở trong viện của phu nhân làm nha hoàn quét dọn, buổi chiều rảnh rỗi mấy tiểu nha đầu liền tụ lại bàn xem gia đinh nào có cặp mông cong nhất.
Nhưng sau này Lâm Kỵ Bạch đòi tôi đi, thì chẳng còn mấy ai nói chuyện với tôi nữa.
Ai cũng biết trong viện của Lâm Kỵ Bạch có một con hồ ly tinh, tính tình lẳng lơ không phải kẻ an phận thủ thường.
Bọn họ nhìn tôi lúc nào cũng mang theo chút khinh bỉ, kiểu đùa cợt mà hỏi tôi.
“A Thược, thiếu gia bao giờ thì nâng ngươi lên làm thông phòng thế, dù không làm được di nương thì cũng không thể làm nha hoàn cả đời được.”
“Không danh không phận, vậy là cái gì chứ?”
Tôi nghĩ là tôi hận Lâm Kỵ Bạch.
Nhưng về sau tôi lại mong ngóng Lâm Kỵ Bạch, tôi thích hơi ấm khi hắn ôm tôi.
Con người thật là đê tiện, tôi không biết mình phải đi về đâu. Tôi không sao thoát nổi không sao chạy khỏi, tôi chỉ có thể hy vọng xa xỉ Lâm Kỵ Bạch có thể yêu tôi một chút.
Nhưng mắt cá vốn dĩ chỉ là mắt cá, cả đời cũng không thể biến thành trân châu được.
Tôi chẳng qua chỉ là một món đồ thay thế cho Lâm Phù Cừ, không thể đem ra trước mặt bàn.
Vậy thì tôi mưu đồ chút tiền thôi, đợi đến khi hắn chán ngán tôi, tôi và cha nương tựa vào nhau cũng được.
Nhưng Lâm Kỵ Bạch lại toan tính với tôi, chỉ vì gương mặt này mà tôi từ món đồ chơi của người này trở thành món đồ chơi của kẻ khác.
Lần trước thực sự là suýt nữa thì chết rồi.
Nhìn thế này mà xem, Thẩm Xác có lòng hơn Lâm Kỵ Bạch.
Tôi bước lại gần hơn, muốn nghe xem những kẻ này rốt cuộc đang nói cái gì.
“Kể ra đại nhân nhà ta thực là lợi hại, tuổi còn trẻ đã làm tới chức Thượng thư lệnh.”
“Hừ, lợi hại cái nỗi gì, chẳng qua cũng chỉ là con chó của Trưởng công chúa thôi. Nghe nói Thẩm gia những năm trước bị tịch biên rồi, chỉ còn mình hắn là mầm sống duy nhất.”
“Thì ra là Trung thư lệnh Thẩm gia, vậy chẳng phải chính tay Trưởng công chúa làm hay sao.”
“Chứ còn gì nữa, cha mẹ đều bị người ta giết cả rồi.”
Vậy mà vẫn có thể sống lay lắt dưới tay đối phương, khí lượng của đại nhân nhà ta thật không phải tầm thường.”
“Hừ, vinh hoa phú quý mà, có gì mất mặt đâu. Huống hồ, Trưởng công chúa còn là một đại mỹ nhân kia mà.”
“Có điều, Thẩm Xác nhìn thì yếu ớt mong manh, rốt cuộc có được không thế.”
Mấy người phá lên cười, toàn những lời lẽ bẩn thỉu.
Tôi khẽ ho một tiếng, bọn họ lập tức phát hiện ra tôi.
Mấy người hoảng loạn quỳ thụp xuống, miệng không ngừng kêu van xin tha mạng.
Xưa kia, tôi cũng từng là kẻ hèn mọn như vậy. Nay thế mà cũng cáo mượn oai hùm làm kẻ bề trên một phen, nhưng tôi chưa quên, trong xương tủy tôi vẫn là một kẻ nô tài.
Cho nên một chút sai lầm cũng không thể có, những lời hôm nay mà truyền ra ngoài, không một ai sống nổi.
Tôi nhớ ra những vết sẹo đầy mình của Thẩm Xác.
Năm đó chuyện Trung thư lệnh bị tịch biên từng gây xôn xao dư luận, cả phủ trên dưới một trăm ba mươi tư mạng người chỉ còn lại một người.
Người đó chính là Thẩm Xác.
Hắn bị phạt làm kẻ khất cái, cả đời chỉ có thể tranh ăn với chó.
Hắn thậm chí còn không được coi là người.
Thảo nào Thẩm Xác lại gầy như vậy. Lúc tranh ăn với chó, hắn đã nghĩ gì trong đầu.
Là phải sống tiếp, hay là có một ngày phải trả nợ máu bằng máu.
Tôi học theo dáng vẻ của Thẩm Xác gọi quản gia tới.
Thị nữ pha cho một chén trà, tôi ung dung ngồi trên chiếc ghế trúc, thưởng thức màn khóc lóc thảm thiết phía dưới.
“Thẩm phủ, không dung chứa kẻ bất trung.”
Nhưng thật là nực cười, tôi chính là kẻ bất trung nhất.
Thẩm Xác trở về, tôi tưởng hắn sẽ trách phạt tôi vượt quyền. Nhưng hắn không làm vậy, hắn liếc nhìn mấy kẻ máu thịt lẫn lộn kia rồi thản nhiên dặn dò một câu: “Đuổi hết ra khỏi phủ.”
Bàn tay của Thẩm Xác ấm áp, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của tôi.
Con người này, sinh ra có đôi mắt rất lạnh lùng sắc bén. Nhưng lúc cười lên lại không còn u ám như vậy, không giống Lâm Kỵ Bạch, nhìn kiểu gì cũng thấy như đang toan tính người khác.
Trong bụng đầy rẫy thủ đoạn xấu xa.
“Hôm nay trông nàng khá hơn nhiều rồi.” Hắn hỏi tôi, “Muốn ăn gì?”
Tôi có chút nhớ cha, tính ra đã mấy tháng rồi tôi chưa gặp ông.
“Bánh đường đi, không biết đầu bếp có biết làm không.”
Thẩm Xác mỉm cười: “Ta làm cho nàng.”
Hắn xắn tay áo lên, để lộ những vết sẹo nông sâu chằng chịt. Động tác nhào bột thì rất dùng sức, cục bột cũng nhào rất tốt. Gói vào một cục đường trắng thật lớn, cắn một miếng có thể làm rụng cả răng vì ngọt.
Tôi và hắn cùng ngồi quây quanh khoang bếp, lôi bánh đường từ trong lửa ra.
Gương mặt của Thẩm Xác nhìn thế nào cũng thấy ôn nhu, đôi mắt cong cong, khóe môi cũng cong cong.
Tôi có chút ghen tị nghĩ thầm, lúc hắn đối diện với Lâm Phù Cừ chắc hẳn cũng sẽ là vẻ mặt như vậy.
Thẩm Xác nói, đây là món ngon nhất mà hắn từng được ăn hồi nhỏ.
Tôi biết, Thẩm Xác mười tuổi bị tịch biên gia sản, chỉ một mình hắn sống sót.
Thẩm Xác chỉ vào cánh tay mình: “Vết sẹo này là bị chó cắn.”
Mùa đông mười sáu năm về trước rất lạnh, Thẩm Xác ba ngày chưa được ăn cơm phải tranh đồ ăn với con chó giữ nhà. Thua một nước, không lấp được bụng, còn bị chó giữ nhà ngoạm mất một miếng thịt.
Gió lạnh gào thét, hắn suýt chết cóng trong mùa đông năm ấy.
Nhưng may thay, vận may hiếm hoi đã mỉm cười với hắn.
Có người ném cho hắn hai cái bánh, vậy mà lại là bánh đường. Cắn một miếng, đường tan chảy thậm chí còn chảy dọc theo khóe miệng xuống.
Thẩm Xác khi nói những lời này vẻ mặt rất buồn nôn, đầy vẻ mong nhớ và mơ mộng hão huyền, nhìn đến nổi cả da gà.
Tôi đại khái cũng đoán ra là ai đã ném bánh.
Một đoạn nhân duyên tốt đẹp hình thành luôn có chút gì đó túc mệnh trong đấy, Lâm Phù Cừ chính là có số mệnh tốt như vậy.
“Thật ghen tị, có những người sinh ra vốn đã có mệnh tốt.”
Thẩm Xác không nói gì, vươn dài que cời lửa lấy ra một cái bánh.
“Ăn đi.”
Tôi cắn một miếng, bị đường tan chảy dính đầy cả miệng.
Khác với hương vị của cha, tôi gọi đây là khẩu vị độc nhất của Thẩm Xác.
Buổi tối chúng tôi vẫn như thường lệ ngủ chung một ổ chăn, Thẩm Xác ra vẻ tiếc nuối.
“Nàng ấy không nhớ ra ta.”
Nghe mà ê cả răng.
“Lâm Phù Cừ là tiểu thư của Thượng thư phủ, lúc đó ngài chỉ là một kẻ khất cái. Nhưng giờ thì tốt rồi, hai người các ngài vẫn có một đoạn nhân duyên.”
Thẩm Xác trở mình: “Thế A Thược đến lúc đó sẽ thế nào?”
“Thiếp ngang với món hàng có thể mua bán, thật không xong thì ngài bán ta đi.”
Thẩm Xác cười ha hả: “Ta sẽ đưa nàng đi, mua nhà mua đất, nàng tự mình mà sống.”
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, vậy thì thực là quá tốt còn gì.
8
Thẩm Xác thất sủng rồi.
Lâm Kỵ Bạch vắt óc tìm cách lách vào trước mặt Trưởng công chúa.
Trước đây tôi cứ nghĩ hắn là người có khí tiết lắm, giờ nghĩ lại chẳng qua cũng chỉ là kẻ phàm tục đuổi danh lợi cầu phú quý mà thôi.
Hắn không chỉ liếm gót kẻ nắm quyền, hắn còn bóc lột cả kẻ thật thà như tôi.
Tôi nhìn Thẩm Xác còn thấy đau đầu thay cho hắn, nói cho cùng chức quan của hắn cũng là nhờ liếm gót Trưởng công chúa mà có.
Chỉ là hắn còn nhục nhã hơn, cả nhà hắn đều chết trong tay Trưởng công chúa.
Càng ngày càng gần đến ngày thành thân, Lâm Kỵ Bạch nhờ người đưa tin cho tôi.
Mau chóng hạ độc giết Thẩm Xác, hắn đã tìm cho tôi một mảnh đất tốt ở Nam Sơn để làm mộ phần.
Tôi không muốn chết, tôi không yên tâm về cha.
Trong tay tôi bưng bát canh tuyết yến ngân nhĩ muốn đem cho Thẩm Xác, trong túi là lọ thuốc độc Lâm Kỵ Bạch đưa cho tôi.
Gió từ cửa sổ lùa vào, những tờ giấy trên bàn sách của Thẩm Xác bị thổi bay phần phật.
Tôi đặt bát canh xuống, như bị ma xui quỷ khiến mà liếc nhìn. Những tờ giấy ấy toàn là chứng cứ Trưởng công chúa mưu quyền soán vị, tim tôi lập tức vọt lên tận cổ họng.
Sau lưng truyền đến tiếng ho khe khẽ, Thẩm Xác ngược sáng bước vào. Hắn vô cùng tự nhiên trước mặt tôi thu dọn đám chứng cứ đó rồi cất vào ngăn bí mật.
Có trời mới biết tôi đã tốn bao nhiêu sức lực mới bình tĩnh trở lại, cố tỏ ra trấn định hỏi hắn.
“Ngài không tránh ta một chút sao?”
“Chẳng lẽ nàng sẽ phản bội ta?”
Tôi trấn định tinh thần: “Sẽ không.”
Thẩm Xác nhún vai: “Vậy thì cần gì phải tránh.”
Tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo, tôi muốn dùng những chứng cứ này để đổi lấy cha.
Nhiều ngày không gặp, sắc mặt của Lâm Kỵ Bạch đã khá hơn chút. Có lẽ Trưởng công chúa đã cho hắn không ít lợi lộc, nghe nói hắn vừa được làm Diêm vận sứ, đó là một chức quan béo bở lắm.
Lâm Kỵ Bạch rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào tay tôi.
“A Thược, chuyện đó là do Phù Cừ làm không đúng.”
Tôi cắt ngang lời hắn: “Ta hẹn ngươi ra đây không phải vì chuyện này.”
Hắn thu lại vẻ mặt bỡn cợt: “Vậy là gì?”
“Thẩm Xác đã phản bội Trưởng công chúa, trong tay hắn có chứng cứ Điện hạ mưu phản.”
Lâm Kỵ Bạch cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào tôi, hơi nghiêng người về phía trước.
“Chứng cứ ở đâu?”
Cổ họng tôi khó khăn nuốt khan: “Thả cha ta ra.”
Lâm Kỵ Bạch thả lỏng người, ngả lưng vào ghế, ngón trỏ hờ hững gõ lên mặt bàn.
“A Thược, chúng ta cùng nhau lớn lên, ta sớm đã coi nàng như người nhà. Huống hồ chúng ta còn có cái thực vợ chồng, lật đổ được Thẩm Xác, ta sẽ cho nàng một danh phận.”
Hắn luôn là như vậy, một bộ dạng nắm chắc phần thắng với tôi, bên ngoài và bên trong đều thối nát như nhau.
Tôi đứng dậy, bên ngoài trời đã đổ cơn mưa xuân lất phất.
Mùa đông thân thể đã chịu hư hại, cứ mỗi khi trời mưa là lại thấy đau nhức từ trong xương tủy.
“Vậy thì không cần phải nói nữa, Lâm Kỵ Bạch, ta cũng không phải dễ bị lừa như vậy.”
Tôi không ngoảnh đầu lại, bước đi được trăm bước, Lâm Kỵ Bạch gọi tôi lại.
“Vậy thì như nàng mong muốn đi.”
Tôi phái người đến đón cha, phải đi thật xa mới tốt. Đợi khi tôi chết tự nhiên sẽ có người đem tiền bạc cho ông, như vậy cũng có thể an ổn đến già.
Nước mưa làm ướt áo ngoài của tôi, Thẩm Xác cầm ô trong màn mưa khói mịt mờ.
Hắn nắm tay tôi, từng bước từng bước đi rất chậm.
Cảnh tượng như vậy khiến tôi vô cớ sinh ra ảo giác, cứ ngỡ rằng hắn cũng yêu tôi.
Tôi đợi Thẩm Xác ngủ say rồi trở dậy, cầm đèn dầu vào thư phòng của hắn lục tìm ra những chứng cứ kia.
Lâm Kỵ Bạch sẽ không tìm thấy chúng đâu, tôi trơ mắt nhìn những tờ giấy ấy bị lưỡi lửa liếm nuốt, cuối cùng hóa thành tro tàn.
Trưởng công chúa đến lục soát, đương nhiên là chẳng lục ra được thứ gì.
Thẩm Xác khoác hờ chiếc áo ngoài rộng lùng thùng, tấm lưng gầy guộc trông thật bướng bỉnh.
“Lâm đại nhân, cho dù có vội biểu thị lòng trung thành cũng không đến nỗi bịa ra những thứ hư vô như vậy. Ai mà chẳng biết, địa vị hiện giờ của ngài đã là không thể lay chuyển.”
Trưởng công chúa giận không kìm nén nổi, cho Lâm Kỵ Bạch một cái bạt tai. Kẻ đó chịu rồi, sau đó ánh mắt u u nhìn về phía tôi.
Lâm Kỵ Bạch nghiến chặt răng: “Điện hạ bớt giận, là Kỵ Bạch nghe lời gièm pha của tiểu nhân.”
Thẩm Xác không chút khách khí châm chọc hắn: “Người dưới trướng làm việc cốt ở chỗ mau lẹ, giờ nhìn lại, Lâm đại nhân cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Sau khi bọn họ rời đi, trời lại đổ mưa.
Mùa mưa hoàng mai chính là như vậy, tí tách tí tách không dứt.
Tôi quỳ trong mưa, giọng nói của Thẩm Xác nghe có chút hư ảo mơ hồ.
“Nàng là người của Lâm Kỵ Bạch.”
Tôi không phủ nhận, hắn cũng không phải câu nghi vấn.
Hồi lâu sau, Thẩm Xác mới hỏi tôi.
“Biết những kẻ phản bội ta đều có kết cục thế nào không?”
Tôi không chút do dự: “Biết.”
Im lặng, im lặng thật lâu.
Thẩm Xác bước về phía tôi, tơ thiên tằm thấm nước, thứ vải mỏng như cánh ve thấm đượm mùi hương hoa chi tử.
“Nàng có biết những chứng cứ ấy ta đã hao tốn bao nhiêu tâm huyết không?”
Tôi biết, đó nhất định là chứng cứ mà hắn đã hao tâm tổn trí vất vả lắm mới có được.
Hắn khom lưng uốn gối trước mặt Trưởng công chúa, là bởi vì trên vai gánh mối thù máu chảy thành sông. Là hơn một trăm linh hồn cả nhà Thẩm gia trên dưới chết không nhắm mắt, là mười sáu năm nằm gai nếm mật, nay đều bị tôi hủy hoại chỉ trong một sớm một chiều.
Tôi chỉ còn cách lấy cái chết để tạ tội.
Tôi móc lọ thuốc độc kia ra, nước mưa nhòa mắt khiến tôi không nhìn rõ mặt Thẩm Xác.
Lâm Kỵ Bạch nói thứ thuốc này dược tính cực mạnh, từ lúc phát độc đến khi chết chỉ trong khoảng một khắc, nghĩ đến sẽ không quá đau đớn.
Thẩm Xác ấn tay tôi lại, hắn đậy nắp lọ thuốc vào.
“A Thược ơi A Thược, nàng bảo ta làm sao mà nỡ.”
Khoảnh khắc này, tôi thà rằng tin tưởng trong lòng Thẩm Xác là có tôi.
Bằng không mà nói là giả vờ, thì thực sự là quá mức thiên y vô phùng.
Nhưng mạng của tôi đích xác chỉ là cái mạng hèn, không sánh được với Lâm Phù Cừ.
Phía sau câu nói ấy của Thẩm Xác hẳn còn có một câu nữa: “Mạng của nàng, ta còn có chỗ khác cần dùng.”
Trưởng công chúa sụp đổ rồi, chứng cứ của Thẩm Xác không chỉ có một bản. Bản còn lại ở trong tay ân sư của hắn, Lâm gia vì là phe ủng hộ nên bị bắt tội liên đới.
Hôm qua còn là vị quý công tử cao cao tại thượng, hôm nay đã trở thành tù nhân xám xịt lem luốc.
Tôi đến nhà lao thăm Lâm Kỵ Bạch, hắn quả thật là một kẻ mục ruỗng. Trước đây coi tôi như quân cờ, giờ còn muốn tôi đi cầu xin Thẩm Xác tha cho hắn một mạng.
Tôi bẻ tay hắn ra, như lúc trước hắn căn dặn tôi mà căn dặn lại hắn: “Ngươi cũng phải nghĩ cho Lâm Phù Cừ một chút đi.”
Lâm Kỵ Bạch liền héo hon, rũ đầu buông tay.
Khóe môi như rỉ ra máu, ánh sáng trong đáy mắt từng chút một ảm đạm đi.
“Phù Cừ, Phù Cừ còn sống là tốt rồi.”
Tôi bước ra khỏi nhà lao, trong không khí có mùi của lá ngân hạnh.
Con trai Lâm gia bị đày đi biên ải, con gái thì bị sung làm quân kỹ.
Thẩm Xác phải nghĩ cách vớt Lâm Phù Cừ ra ngoài.
Nha hoàn đẩy cửa, tôi nhìn thấy gương mặt giống tôi kia.
Lâm Phù Cừ giờ đã không còn như trước khinh thường Thẩm Xác nữa, nàng ta đỏ hoe mắt co ro trong lòng Thẩm Xác.
Đây là sợi dây cứu mạng duy nhất mà nàng ta có thể bám lấy.
Lâm Phù Cừ sẽ chẳng bao giờ còn vênh váo sai bảo, dùng ánh mắt vạn phần ghét bỏ mà nhìn Thẩm Xác nữa. Nàng ta biết để nàng ta ra được đây là cái giá lớn đến nhường nào, cùng với thao tác ngầm phía sau nhất định phải cần một kẻ chết thay.
Thế là hay rồi, ánh mắt nàng ta nhìn tôi mang thêm một tia thương hại và đắc ý.
Miệng tôi thì nói không sao cả, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Thẩm Xác thà để tôi chết vào cái đêm hôm ấy còn hơn, ít ra lúc đó xuống dưới kia tôi còn có thể nói một câu là tôi có lỗi với Thẩm Xác.
Nay nhìn lại, hắn cứ như một gã bạc tình chờ xay xong lừa liền thịt.
“A Thược.” Thẩm Xác nhét lọ thuốc độc vào tay tôi, “Sẽ không đau lắm đâu.”
Tôi gật đầu: “Ta biết.”
Cũng may là tôi đã sớm ngửi thấy mùi gió chẳng lành, đem hết tiền bạc giao cho cha rồi.
Thẩm Xác vẫn là vẻ mặt ôn nhu dịu dàng ấy, nhưng đây là lời cáo biệt cuối cùng rồi, có chút ôn tình cũng là nên.
“Chết ở đây, còn hơn là đến chỗ quân doanh.” Hắn ngừng một chút, “Nàng còn tâm nguyện gì không?”
Tôi nhanh chóng uống cạn chén thuốc: “Xây cho ta cái mộ cho khí phái một chút, còn phải đốt thật nhiều tiền giấy. Lúc sống ta co đầu rụt cổ cả một đời rồi, xuống dưới đó phải tiêu xài cho đã một phen.”
Thẩm Xác hôn lên má tôi: “Được.”
Tôi từng mơ tưởng đến cảm giác của cái chết, có lẽ là một mảnh hư vô. Tuyệt không phải là hết giấc mộng này đến giấc mộng khác nối tiếp.
Trong mơ là thân thể đầy sẹo thương tích của Thẩm Xác, là bát thuốc đắng ngắt đặc sệt, còn có cả đôi mắt lạnh lùng của hắn nữa.
Không thể nói là lạnh lùng, lúc cười lên trông vẫn rất đẹp.
Hắn đứng trong màn đêm vẫy tay về phía tôi: “Tạm biệt nhé, A Thược.”
Rồi lưỡi đao chém xuống, đầu người rơi xuống đất.
Thẩm Xác mười sáu năm trước chết đi sống lại, mười sáu năm sau lại dâng chính đầu mình lên.
Lần tịch biên này rất đơn giản, chỉ có mình hắn và Lâm Phù Cừ hai người.
Thẩm Xác muốn lật đổ Trưởng công chúa cần phải trả một vài cái giá, ví như sau khi sự việc thành công phải xoa dịu lòng của phe bảo hoàng.
Bọn họ không cho phép con trai của một tội thần, một kẻ từng là tâm phúc của Trưởng công chúa trở thành nhân vật trung tâm của chính đảng.
Tính sổ sau thu, Thẩm Xác chỉ còn đường chết.
Tôi ở trong mơ khóc đến thê thảm, ở trước mộ phần đốt tiền giấy cho hắn. Có kẻ chỉ vào tôi nói có khi nào là cá lọt lưới không rồi muốn báo quan bắt tôi. Dọa cho tôi té lăn té bò, vừa quay đầu lại, Thẩm Xác đã ngồi trên nấm mộ nhìn tôi mà cười.
Cú giật mình này khiến tôi bừng tỉnh. Gã phu xe thò nửa cái đầu vào.
“Ngươi tỉnh rồi à, A Thược.”
Là người quen của tôi ở Lâm phủ.
“Đây là đâu?”
“Sắp đến Qua Châu rồi!”
“Qua Châu, Qua Châu, Qua Châu cách kinh thành xa lắm rồi.”
Gã phu xe quất một cái roi, hóa ra không phải là mơ. Hóa ra không phải tôi chết thay cho Lâm Phù Cừ, mà là Lâm Phù Cừ đổi tôi ra ngoài.
Qua Châu là nơi tôi bảo cha đến, ở đây khí hậu tốt, thích hợp dưỡng già.
Có nhà có đất, những thứ tôi muốn đều có cả.
Tôi có thể sống hết quãng đời còn lại ở đây, một cuộc đời không có Thẩm Xác.
Tôi sửa một ngôi mộ rất khí phái, nghĩ rằng trời cao hoàng đế xa, chắc sẽ không có ai rảnh rỗi đi báo quan đâu.
Tôi có thể đốt cho hắn thật nhiều thật nhiều tiền giấy, để hắn ở dưới đó khỏi phải ấm ức bản thân.
Cha tôi không còn ho nữa, có lẽ khí hậu Qua Châu thực sự rất tốt.
Một hôm nọ có một tiểu khất cái đi ngang qua chỗ tôi, tôi cho nó một cái bánh đường.
Tiểu khất cái ăn rồi liền khóc, nói tôi là người duy nhất coi nó là người.
Tôi bèn cười: “Ngươi không phải người thì là cái gì, thế nào đi nữa thì cũng là con người mà!”
Nói rồi bỗng thấy không ổn, tôi nhớ lại hồi ấy khi còn chập chững biết đi. Cha dắt tay tôi đi chợ phiên, trong tay tôi cầm cái bánh đường. Bên vệ đường có một đứa trẻ toàn thân đầy máu, cánh tay lộ ra bên ngoài bị khuyết mất một miếng thịt.
Tôi thấy đáng thương, ném cho nó một cái bánh.
Cha bảo tôi đừng có lo chuyện bao đồng, đứa trẻ ấy là con của tội thần.
Tôi chẹp chẹp miệng: “Vậy thì nó cũng là con người mà.”
Thẩm Xác nói nàng ấy không nhớ rồi, tôi cứ ngỡ là Lâm Phù Cừ, hóa ra là tôi.
Một người cẩn thận như hắn, làm sao lại nhìn thấy vết sẹo của tôi mà giữ lại mạng tôi. Chẳng qua là năm ấy, lúc chúng tôi mới gặp nhau, vết sẹo trên cánh tay.
“A Thược, hết đau rồi.”
Ta đã sớm hết đau rồi, còn hắn, hắn có đau không, ta còn chưa từng hỏi qua hắn.
Ta cũng chưa từng hỏi hắn, có phải đã cố ý để ta nhìn thấy những chứng cứ ấy không.
Thì ra ở những nơi mà ta không hề hay biết, Thẩm Xác đã sớm trải sẵn đường cho ta.
Con đường của một đời mỹ mãn.
【Hết】