Xuân muộn

3
Tôi chui vào trong ổ chăn của Lâm Kỵ Bạch, cánh tay người đàn ông vươn tới ôm lấy eo tôi.
“Hôm nay sao về muộn vậy?”
Tôi áp mặt vào mặt hắn: “Nói chuyện với cha nhiều một chút.”
“Nói cái gì thế?”
Thiếu gia hỏi, tôi liền thành thật khai báo.
“Cha thấy con và gã phu xe trong phủ rất xứng đôi, muốn bàn chuyện hôn sự cho con.”
Lâm Kỵ Bạch hừ hừ hai tiếng: “Vậy ý nàng thế nào?”
“Con thấy cũng không phải không được, dù sao con cũng mười bảy tuổi rồi.”
Lâm Kỵ Bạch không nói gì, hắn cúi đầu hung hăng cắn lên vai tôi.
Có cảm giác như da thịt bị xé rách, đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên, trong phút chốc tưởng như môi răng đều đã nhiễm màu máu.

Bàn tay thon dài của Lâm Kỵ Bạch bóp chặt lấy cổ tôi: “A Thược, nàng là của ta.”
Con người ta luôn phải tranh thủ cái gì đó cho mình, tôi và Lâm Kỵ Bạch lăn lộn hai năm, nói không động lòng là không thể.
Tôi thăm dò hỏi hắn: “Vậy thiếu gia nâng con lên làm di nương đi.”
Lâm Kỵ Bạch cười khẽ, đôi mắt hồ ly kia cụp xuống, trông có vẻ khinh thường.
“A Thược, nàng không xứng.”
Người phân ba bảy hạng, tôi ở hạng thấp kém nhất.
Phải, tôi mặt đủ dày, tôi không quan tâm.
Tôi chui vào lòng Lâm Kỵ Bạch, giọng the thé vừa nũng nịu vừa mềm mại.
“Thiếu gia, con hết tiền rồi.”
Lâm Kỵ Bạch rất hào phóng: “Ngày mai tự đến kho mà lấy.”

 

4
Bệnh của cha lại nặng thêm chút nữa, đại phu nói nếu dùng linh chi làm thuốc thì sẽ đỡ hơn rất nhiều.
Tôi giơ chân đèn lên lục tìm dược liệu trong kho của Lâm Kỵ Bạch.
Lâm Phù Cừ đá cầu từ sân trước vào, cửa thì mở rộng banh ra. Tôi như con khỉ nhảy lên nhảy xuống trong kho, thế nào trông cũng không phải người đứng đắn.
Quả cầu của Lâm Phù Cừ bay vụt tới, tôi che chân đèn, đầu đập vào cái tủ sưng lên một cục rất to.

“Người đâu, bắt trộm!”
Giọng Lâm Phù Cừ rất trong trẻo, làm sao mà có người nói chuyện lại tự nhiên toát ra ý làm nũng như vậy.
Sau này tôi nghĩ, nếu tôi được nuôi dưỡng trong nhung lụa như thế, nhất định còn làm nũng giỏi hơn cô ta.
Đáng tiếc tôi không biết cha mẹ mình là ai, tôi sinh ra đã ở dưới chân tường thành. Được cha nhặt về, làm tiểu nô tài của Lâm gia.
Tôi bị hộ viện đè xuống, cả người dúi vào trong tuyết, lạnh đến run lên bần bật.
Quả cầu của Lâm Phù Cừ cứ nảy lên nảy xuống trên mặt đất.
“Con trộm to gan thật, dám trộm đồ trong kho của ca ca!”
Tôi khàn giọng nói tôi không có, Lâm Phù Cừ không tin, quả cầu của cô ta đập vào đầu tôi.
“Vẫn chưa chịu nhận, muốn ta dùng tư hình sao?”
Tôi ngậm miệng, Lâm Phù Cừ có quyền này.
Tôi thầm nghĩ, dù sao Lâm Kỵ Bạch về sẽ tự mình minh oan cho tôi.
Chúng tôi lăn lộn với nhau lâu như vậy rồi, hắn không thể nào không cho tôi chút mặt mũi này được.
Lâm Kỵ Bạch đến muộn màng, ánh mắt đầu tiên dừng lại trên người Lâm Phù Cừ.
“Sao lại ra nhiều mồ hôi thế này, mau mau khoác áo vào, không thôi chốc nữa sẽ bị nhiễm phong hàn đấy.”
Lâm Phù Cừ khoe công với hắn: “Ca ca mau xem, muội bắt được kẻ trộm rồi!”

Ánh mắt Lâm Kỵ Bạch cuối cùng cũng rơi xuống người tôi, thản nhiên, hờ hững.
“Ồ, đã là kẻ trộm, vậy thì giao cho quan phủ xử lý đi.”
Máu toàn thân tôi lạnh cả, chỉ có thể mặc cho sai nha đeo gông vào cổ tống giam vào ngục.
Trên đời này làm sao có câu tục ngữ vô lý như “lòng dạ đàn bà độc nhất” cơ chứ, rõ ràng lòng dạ đàn ông còn độc địa hơn nhiều.
Cửa sổ phòng giam lọt gió, kêu rít lên từng hồi. Lạnh đến nỗi nước mũi trong veo chảy không ngừng, cũng chẳng có chăn chỉ có hai bó rơm.
Tôi trải rơm đều đều đắp lên người, còn chưa kịp nằm xuống thì cha đã tới.
Qua hàng rào sắt, cha nhét vào một cái chăn.
“A Thược, đều là ta hại con!”
Tôi xua xua tay: “Không liên quan đến cha, cha uống thuốc tử tế đi, qua vài hôm con sẽ ra ngoài thôi.”
Ông không hề tin, đôi tay run run nắm lấy tay tôi.
“A Thược, con đổ tội lên người cha đi. Con nói là cha ép buộc con, con còn nhỏ như vậy, không thể ngồi tù được đâu!”
“Nếu con phải ngồi tù, sau này làm sao lấy chồng, cả đời con coi như hỏng mất!”
Tôi bực mình muốn giật tóc mình, nhưng cha nắm lấy tay tôi.
Tay ông lạnh thật, nhất định là không uống thuốc tử tế nên bị lạnh rồi.

“Biết rồi biết rồi, đều là lỗi của cái đồ già này hết! Là cha bảo con đi ăn trộm đấy!”
Cha mới yên tâm, tay chống lên đùi đứng dậy.
“Cha đi tìm thiếu gia cầu tình, đều là lỗi của cha.”
Thực ra tôi không biết chúng tôi có lỗi gì, rõ ràng đã rất nỗ lực để sống, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là món đồ chơi trong tay người ta.
Lâm Kỵ Bạch nói lời không giữ lời, đúng là đồ khốn nạn.
Tôi ở trong nhà lao trắng đêm, hôm sau tỉnh dậy đã thấy đầu váng mắt hoa. Lờ mờ nhìn thấy Lâm Kỵ Bạch đang đi về phía này.
Chân mày nhíu chặt, vẻ chán ghét trong mắt như sắp tràn ra ngoài.
Cũng phải, nhà lao bẩn thỉu thế này, không hợp với thân phận của hắn.
“A Thược.” Hắn gọi tôi, “Ta có việc muốn nhờ nàng.”
Lâm Kỵ Bạch vừa hất cằm, lập tức có người hiểu ý mở cửa lao.
“Thẩm Xác cầu xin thánh thượng cưới Phù Cừ, hạng người như hắn ta sao có thể xứng với Phù Cừ được.”
“Nàng giúp ta giết hắn ta đi, giết hắn rồi ta sẽ cưới nàng làm vợ.”
Tôi thấy mình cũng không phải kẻ ngu đến mức hết thuốc chữa, lời nói dối rành rành ra thế này hoàn toàn không tìm nổi lý do gì để tin tưởng.
Chỉ có cái tên ngốc Lâm Kỵ Bạch mới cho rằng tôi si tình hắn sâu nặng, đến mức có thể dùng cái giá này làm cho tôi vì hắn làm bất cứ chuyện gì.

Nếu tôi thực sự có thể giết được Thẩm Xác, thì tôi cũng nhất định chỉ có con đường chết.
Tôi im lặng, tôi còn chưa được hưởng phúc, rất quý mạng sống.
Nhưng Lâm Kỵ Bạch là một kẻ đê tiện.
Hàng mày như tranh vẽ của hắn giãn ra, bờ môi mỏng gợn lên một nụ cười.
“Nàng cũng phải nghĩ cho tính mạng của cha nàng chứ.”
Tôi trở thành nha hoàn thử hôn của Thẩm Xác.
Nhưng người kia đã nói rõ ràng là không cần, vậy nên Lâm Kỵ Bạch đơn phương quyết định.
Hắn giở chút thủ đoạn nhét tôi vào phòng ngủ của Thẩm Xác.
Trước khi đi, Lâm Kỵ Bạch đưa cho tôi một lọ thuốc.
“Tìm thời cơ thích hợp bỏ vào đồ ăn của Thẩm Xác.”
Tôi với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt cá chết nhìn thẳng vào Lâm Kỵ Bạch.
“Thất bại thì làm sao?”
Lâm Kỵ Bạch nắm lấy tay tôi gói chặt lọ độc dược trong lòng bàn tay.
“Vậy thì giữ lại cho bản thân, A Thược, Thẩm Xác tính tình âm lệ, nàng cũng có thể chịu ít đau khổ hơn.”
Đúng là đồ ngu, đau đớn ruột gan đứt nát cũng có tốt hơn cực hình bao nhiêu đâu.
Tôi mặc chiếc áo mỏng màu hồng, vừa mỏng vừa hở không che nổi làn da trắng ngần.
Đôi cánh tay này đã từng ôm Lâm Kỵ Bạch rất nhiều lần, tôi quyết định ôm hắn lần cuối cùng.
Yết hầu Lâm Kỵ Bạch hơi động, cụp hàng mi dài xuống.

“A Thược, giờ nàng là người của Thẩm Xác.”
“Em biết, em chỉ cầu xin công tử một việc. Như em mà chết, xin ngài hãy thả cha ra khỏi phủ. Để ông ấy tự sinh tự diệt, đừng gây thêm phiền phức cho ngài.”
Lâm Kỵ Bạch nắm lấy cổ tay tôi, dùng sức bóp đến hằn cả vết đỏ.
“Nếu như vậy, thì e rằng hồn của A Thược cũng không muốn trở về nhìn ta một cái.”
Người đàn ông đẩy tôi vào chiếc kiệu nhỏ, tay hắn xách đèn lồng. Gương mặt lúc sáng lúc tối, không thấy buồn vui.
“Đi đi A Thược, ta đợi nàng quay về.”
Tôi hạ rèm xuống, lười nhìn hắn một cái.
Phòng của Thẩm Xác có mùi thuốc, mùi rất giống với mùi của cha.
Hóa ra là một kẻ bệnh lao, thảo nào Lâm Kỵ Bạch không muốn để Lâm Phù Cừ gả tới.
Nhưng cái tên biến thái như hắn nhất định muốn giữ Lâm Phù Cừ ở bên cạnh cả đời, tự nhiên chẳng vừa mắt ai được.
Tôi nhìn chính mình trong gương, áo quần hở hang, vừa quyến rũ vừa phong tình.
Mong là Thẩm Xác là kẻ háo sắc.
Nhưng sự thật là người đó vừa vào phòng, mái tóc ướt còn đang nhỏ nước tong tong.
Hắn trông thật là đẹp, đuôi mắt hất lên, trong đôi mắt dài hẹp phản chiếu khuôn mặt kinh hãi của tôi.
Tóc tôi bị Thẩm Xác nắm chặt, đau đến chảy nước mắt.

Tôi bò rạp trên mặt đất như một con chó, khúm núm van xin đối phương tha cho mình một mạng.
“Đại nhân, tôi là nha hoàn thử hôn do Lâm đại nhân đưa tới!”
Thẩm Xác nghiến răng, tay kia rút thanh bội kiếm ra kề ngang cổ tôi.
“Ta hỏi ngươi, ngươi đến đây bằng cách nào!”
Tôi làm sao mà biết được, mọi thao tác ngầm đều là do Lâm Kỵ Bạch làm!
Thấy tôi không nói gì, Thẩm Xác lôi tôi ra bên ngoài rồi triệu tập tất cả gia đinh.
Hỏi cung từng người một, tra tấn từng người một.
Rất nhanh đã có kẻ khai ra viên quản gia.
Thẩm Xác phất tay, lập tức có người đè viên quản gia xuống đất. Cây gậy to bằng cổ tay giáng xuống, ban đầu viên quản gia còn có thể hừ hừ được vài tiếng, sau đó thì xìu hẳn.
Máu chảy ra, mùi tanh khiến cho dạ dày tôi cuộn trào lên tận cổ.
“Bên cạnh ta không thể dung chứa kẻ bất trung.”
Thẩm Xác túm lấy tóc tôi, thanh kiếm kia dí chặt vào ngực tôi, “Chọn một cách chết đi.”
Tôi vươn dài tay ra muốn níu lấy cánh tay Thẩm Xác, trước nỗi sợ hãi cái chết tôi khóc lóc có chút điên cuồng.
“Đại nhân, đại nhân tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu!”
Thực ra tôi đã sợ đến ngây dại rồi, tôi không biết mình đang làm gì nữa. Ngay lúc này đây tôi lại có thể nhìn thấy vết sẹo dài ba tấc trên cánh tay mình.
Cha là người phụ bếp nhóm lửa trong phủ Lâm gia, hồi nhỏ tôi luôn lẽo đẽo theo bên cạnh ông, lượn lờ quanh bếp lò.
Cha thường làm một loại bánh rất ngọt, nướng trong lửa, rồi cào ra, bên trong toàn là đường bọc tan chảy.
Có lần tôi thèm quá, thò tay vào bếp lò để lấy. Cha không để ý, que cời lửa rơi trúng vào cẳng tay tôi.
Đau thật đấy, gần hai tháng mới lành hẳn.
Nhưng bánh đường rất ngon, cẳng tay cũng chẳng còn đau mấy nữa.
Tôi từ bỏ giãy giụa, mềm nhũn ngã ngồi ra đất.
Giá như trước khi chết còn được ăn lại một lần bánh đường cha làm thì tốt biết bao.
Thẩm Xác lại đột nhiên ném thanh kiếm đi, hắn cúi người xuống, bóp chặt lấy cằm tôi.
“Mặt của ngươi…?”

“Rất giống Lâm Phù Cừ đúng không?”
Bọn họ đều yêu Lâm Phù Cừ, tôi bỗng nhiên hiểu ra vì sao Lâm Kỵ Bạch lại nói tôi sẽ sống sót.
Phải rồi, Thẩm Xác cầu thân chẳng phải là vì ái mộ Lâm Phù Cừ sao?
Người người đều yêu nàng ấy.
Ngoại bào của Thẩm Xác phủ lên người tôi, mùi thuốc khiến tôi choáng váng.
Tôi loạng choạng đứng dậy, bò vào trong phòng của Thẩm Xác.
Hừ, tôi đã là nha hoàn thử hôn của hắn, đã sống được rồi thì không thể để cho đám gia đinh trong viện nhìn thấy hết được.

Trước Sau