Lấy gì để qua sông Vong Xuyên

5

Nếu như người khiến tôi chờ suốt năm mươi năm là ông ấy.

Ông ấy nhất định, sẽ không nỡ để tôi chờ lâu như vậy, lại còn hung hăng chà đạp trái tim tôi.

Không biết có phải vì hương rượu quen thuộc nơi đầu lưỡi,

Mà khiến tôi nhớ ông ấy da diết.

Nhớ những xiên kẹo hồ lô ông ấy mang về mỗi lần xuống núi, những chiếc bánh vừng giòn rụm vừa mới ra lò, đủ thứ đồ chơi nhỏ xíu bán ở chợ, cùng với vải vóc trâm cài.

Tuy thẩm mỹ rất âm gian, nhưng ông ấy thực sự đặt tôi trong lòng.

Cây trâm chạm khắc hình đầu lâu, chiếc vòng tay bằng xương trắng âm u lạnh lẽo, cùng với tấm vải lụa hoa to đỏ rực như máu.

“Giao Giao, có đẹp không? Thẩm mỹ của sư phụ độc đáo chứ? Giao Giao mau thay vào, cho sư phụ xem nào!”

Những thứ xấu xí ấy, tôi chẳng thứ nào có thể mang ra ngoài, suốt ngày nâng niu những bức thư tín, con dế cỏ do Lạc Hoa Trầm tặng, coi như bảo bối.

Rượu ngấm lên đầu, tôi ợ một tiếng, mềm nhũn ngã vào lòng Thương Chỉ Uyên.

Dưới mùi hương hoa Mạn Châu Sa nồng đậm trên người hắn, dường như còn có một mùi hương mai nhàn nhạt.

Tôi vòng tay ôm eo hắn, không nhịn được cọ cọ, gọi một tiếng: “Mai Dữu.”

Là tên của sư phụ tôi.

Dưới tay áo đỏ, bàn tay thon dài như ngọc của hắn run lên một cái, giơ tay ấn chặt chiếc mặt nạ Tu La trên mặt.

Làm xong tất cả những điều này, hắn lại lông bông giơ tay lên, móc lấy cằm tôi.

Ánh mắt u thâm, yêu dã, khơi gợi đến nỗi miệng lưỡi tôi khô rang.

“Bái phục dưới tuyệt thế phong hoa của bản tọa rồi sao? Muốn cùng bản tọa động phòng hoa chúc?

Cũng không phải không được…”

“Dù sao, bản tọa chờ ngày này, cũng đã đợi rất lâu rất lâu rồi.”

Nhìn hắn cười khẽ bách mị sinh sau đó bắt đầu cởi thắt lưng, tôi lập tức tỉnh táo hẳn.

“Ta đột nhiên buồn ngủ rồi, hay là để lần sau đi?”

“Cái đồ nhỏ này, vẫn y như cũ… khiến bản tọa chẳng làm gì được nàng.” Hắn xoa xoa cằm, thở dài một tiếng, cũng không làm khó tôi.

Ngủ đi ngủ đi…” Người sắp bước đi lại cúi đầu, nhéo nhéo vành tai tôi, giọng điệu có chút ngang ngược kiêu ngạo: “Đã gả cho bản tọa thì chính là quỷ của bản tọa rồi, sau này, không được phép nhớ tới kẻ khác!”

“Nhất là cái tên khốn Lạc Hoa Trầm ấy!”

Cùng với cơn giận sôi sục, đầy mùi dấm chua của hắn, ánh nến trong phòng cũng theo đó mà tối sầm lại.

Đợi Thương Chỉ Uyên rời đi, sắc mặt tôi trở nên trắng bệch, vén vạt áo cưới của mình lên.

Chiếc đèn Kết Hồn luôn ở bên mình không rời nửa bước, vô cùng quan trọng với tôi, đã biến mất rồi.

6

Thực ra, tôi sớm đã nên chết rồi.

Trái tim là nơi giấu hồn.

Tôi vì Lạc Hoa Trầm, bị loạn tiễn bắn chết, biến thành một con nhím đẫm máu, trên người không một chỗ nào lành lặn.

Hồn phách sau khi rời khỏi thân thể, lẽ ra phải hồn phi phách tán, tan biến trong trời đất.

Là chiếc đèn Kết Hồn do sư phụ cho tôi, đã cố gắng giữ lại một tia tàn hồn cho tôi,

Mới giúp tôi vào được Địa Phủ, mới có thể chờ chàng.

ôi không đợi Lạc Hoa Trầm, thì một tia tàn hồn này cũng chẳng thể đầu thai làm người được nữa.

Có thể nói, tôi vì chàng, đã không còn kiếp sau.

Vậy chàng lại đã làm gì cho tôi?

Ánh nến bao phủ lên gương mặt trắng bệch thê lương của tôi, lúc này, ngay cả nụ cười khổ tôi cũng chẳng thể cười nổi, đáy mắt chỉ còn một mảng trống rỗng đớn đau.

Người từng tới gần tôi chỉ có Lạc Hoa Trầm.

Chàng nói sẽ cưới tôi, bèn tới gần, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Tôi bị niềm vui sướng muộn màng làm cho váng đầu, lại không hề phát giác ra chàng đã lén lút lấy mất chiếc đèn Kết Hồn của tôi.

Không có chiếc đèn ngưng tụ hồn phách này, không quá ba tháng, tôi sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất.

Chẳng cần đi hỏi, tôi cũng biết, Lạc Hoa Trầm lấy đi chiếc đèn này, là để giúp Vân Lang tụ hồn, để Vân Lang có được kiếp sau, không bị đầu thai làm súc sinh.

Vậy còn tôi thì sao?

Chàng một chút cũng chẳng để tâm, tôi không còn đèn thì sẽ ra sao!

Nghĩ vớ vẩn suốt một đêm, còn chưa đợi tôi đi đòi lại, Vân Lang đã tới tìm tôi trước.

Ả yêu kiều e thẹn mỉm cười, yếu ớt vô cùng đứng trước mặt tôi, cố ý kéo kéo vạt áo, như thể muốn che đi những dấu vết lốm đốm kia.

Dù đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn như bị dao nhọn đâm thẳng vào mắt, đỏ chói cả tầm nhìn, đau đến hít phải hơi lạnh.

Đêm qua…

Tôi trằn trọc không ngủ.

Còn ả thì nằm trong lòng Lạc Hoa Trầm, nến hồng màn ấm, từng tiếng rên rỉ yêu kiều.

Tôi bỗng nhiên muốn cười.

Có lẽ, khi tôi đứng bên cầu Nại Hà, chịu đựng hàn khí thấu xương của nước sông Vong Xuyên, dựa vào hồi ức và từng chút kỷ niệm với chàng để chống đỡ, thì chàng cũng đang ngồi trên long ỷ chốn nhân gian, ôm Vân Lang có dung mạo giống hệt tôi, lật mây phủ mưa, cùng thưởng thức giang sơn mà tôi đã đổi bằng mạng sống.

Tôi là cái gì chứ? Tôi vì chàng mà chết, vì chàng mà chờ đợi ngần ấy năm, thực sự quá nực cười.

Chỉ là tôi chẳng cười nổi chút nào, làm quỷ rồi, cũng vẫn cảm nhận được nỗi đau sống không bằng chết.

Vân Lang từ tay áo lấy ra chiếc đèn Kết Hồn, ngọn nến nhỏ bằng hạt đậu ấy, soi đến nỗi toàn thân tôi rét run.

Ả cười ngắm nhìn sắc mặt trắng bệch như tro trên mặt tôi sau cơn chấn động.

Ban đầu, trong lòng vẫn còn một chút hy vọng, hy vọng là tôi đã hiểu lầm Lạc Hoa Trầm, chàng không hề vì người khác mà cướp mất chiếc đèn Kết Hồn của tôi.

Vậy mà giờ khắc này, một chậu nước lạnh thấu xương, không chút lưu tình dội cho tôi lạnh buốt tận xương tủy, dường như đến sức để lên tiếng cũng chẳng còn.

“Trả lại cho ta… không có nó, ta sẽ hồn phi phách tán!”

Thật lâu sau, tôi mấp máy môi, khàn đặc từng chữ từng chữ cầu xin ả.

Dưới lớp váy, bắt đầu từ đôi chân, tôi đã có dấu hiệu trở nên trong suốt.

Vân Lang cất chiếc đèn Kết Hồn đi, yêu kiều cong môi: “Nhưng mà, Bạch cô nương, không có đèn Kết Hồn, ta sớm muộn gì cũng sẽ tan biến. Nếu đã là đồ của cô, sao lại ở trong tay ta được?”

Tôi sững người tại chỗ, trăm miệng khó biện.

Tôi là một cô gái ngốc nghếch, không có tài ăn nói lanh lợi.

Năm đó khi đối xử tốt với Lạc Hoa Trầm, cũng chỉ biết nghĩ cách giúp chàng dẫn binh đánh trận, bảo vệ an nguy cho chàng. Giúp chàng đạt được điều mong muốn, quét sạch chướng ngại, sớm ngày bước lên ngôi vị Hoàng Đế.

Vậy thì, đây chính là nguyên nhân khiến Lạc Hoa Trầm hoàn toàn quên mất tôi, mà yêu thương kẻ khác ư?

Vân Lang lại tiến thêm một bước: “Bạch cô nương thông tuệ, hẳn cũng nhìn ra hồn phách của ta đã vững chắc hơn nhiều rồi chứ?”

“Có biết nguyên nhân là vì sao không?”

Tôi cũng có lúc biết sợ, sợ đau, sợ chết, nhưng vì Lạc Hoa Trầm, tôi đã cố ép mình quên đi những thứ đó, giả vờ như chẳng sợ gì, cũng chẳng hối hận gì.

Ví như ngay lúc này, tôi sợ phải nghe từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Vân Lang, như những lưỡi dao tẩm độc, khoét sâu vào tim tôi, đao đao thấy máu, đau đến nỗi tôi chỉ muốn trốn chạy.

Tôi gắng gượng tỏ vẻ bình thản, nhưng lại không ngừng chớp hàng mi, để ngăn dòng lệ đang dần tụ lại bên trong.

“Là… Lạc Hoa Trầm lại vì ngươi…” Tôi không thể nói tiếp được nữa.

Ả khúc khích cười duyên, tiếng cười như chuông bạc lanh lảnh: “Phải đấy! Đổi dâu gả thế chính là chủ ý của Hoa Trầm ca ca.”

“Chàng ngay từ đầu đã lừa cô! Lừa cô động lòng tin tưởng chàng, lấy đi chiếc đèn Kết Hồn của cô, lừa cô gả thế ta cho Quỷ Vương, chịu đựng sự giày vò của Quỷ Vương.”

“Dùng cô và Quỷ Vương để đổi lấy cỏ Bổ Âm, bổ khuyết hồn phách cho ta.”

Tai tôi ù đi ong ong, đã chết rồi, mà lồng ngực vẫn đau như bị người ta khoét một lỗ hổng, đẫm máu lấy đi trái tim.

Chàng ấy, ngay cả lừa tôi, cũng chẳng thèm lừa lâu hơn một chút.

“Bạch Giao, uổng cho cô một đời thông tuệ, vì chàng bình định giang sơn, thay chàng mà chết. Cô đợi chàng năm mươi năm, rốt cuộc đợi được những gì?”

“Người chàng là của ta, chiếc đèn Kết Hồn nối mạng cho cô cũng là của ta… Ngay đến việc chàng bán đứng cô, cũng là để giúp ta tu sửa hồn phách.”

“Chậc chậc… Bạch Giao, cô thật đáng thương!” Ả che môi cười, trong mắt ngập tràn sự thương hại và chế nhạo cao cao tại thượng dành cho tôi.

Trước Sau