Lấy gì để qua sông Vong Xuyên

13

Khi rời khỏi Bạch gia, hai chị em nhà họ Bạch nắm tay tôi, từng tiếng gọi tôi là cụ nội, đôi mắt đẫm lệ.

Con ngỗng lớn, tôi không thể mang về Địa Phủ, liền để lại cho các cô ấy nuôi.

Biết mình thoát chết trong gang tấc, con ngỗng lớn vào ngày tôi và Thương Chỉ Uyên rời đi, vỗ cánh phành phạch, vươn cổ cất tiếng hát vang.

Tôi an ủi hai tiểu cô nương: “Cụ nội sẽ ở dưới đó chờ các cháu, có duyên ắt sẽ còn gặp lại.”

Dọa cho hai tiểu cô nương đang lưu luyến không rời, sợ đến không dám khóc nữa.

Đương nhiên, những lời tôi nói đều là giả dối.

Đợi đến khi các cô ấy xuống tới nơi, tôi đã sớm chẳng còn nữa.

Hồn phách trong người giấy đã hoàn toàn trở nên trong suốt, tôi cố gắng hạn chế đi lại, không để Thương Chỉ Uyên phát hiện ra điều khác thường.

Tôi nợ hắn nhiều như vậy, không thể tiếp tục nợ thêm nữa.

Tháng cuối cùng này,

Tôi không vội trở về Địa Phủ.

Van nài Thương Chỉ Uyên dẫn tôi tới Hoàng Cung.

Tôi muốn hiểu cho rõ cảm giác quân lâm thiên hạ là như thế nào, lại có thể chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi đã khiến một người hoàn toàn thay đổi.

Thương Chỉ Uyên dẫn tôi, giẫm lên những viên ngói lưu ly rực rỡ sắc màu.

Thiên hạ nhân gian, tất thảy đều dưới chân chúng tôi.

“Cái cung điện rách nát này, sao sánh được với một phần vạn khí phái của Quỷ Vương Điện của ta?” Hắn mất kiên nhẫn đá văng mấy viên gạch lưu ly.

Đúng như lời hắn nói, quả thực cũng chỉ có thế mà thôi.

Tôi buông tay hắn ra: “Em muốn đi dạo một lát.”

Thương Chỉ Uyên định nói điều gì, cuối cùng vẫn không nói ra, buông rèm mi xanh che đi tất cả cảm xúc nơi đáy mắt: “Ta ở đây chờ nàng.”

Hắn thi triển thuật che mắt lên người tôi, người trong cung không ai nhìn thấy tôi, suốt dọc đường thông suốt không trở ngại.

Men theo mùi hương, tôi tới cung điện mà Lạc Hoa Trầm từng ở khi còn sống.

Tiên hoàng băng hà đã lâu, cung điện đã phủ đầy bụi.

Nhưng mỗi một món đồ mà Lạc Hoa Trầm từng dùng qua, vẫn còn đặt ở chỗ cũ, không ai dám động tới.

Tôi nhìn thấy khắp tường đầy những bức họa, vẽ tất cả đều là một nữ tử, khi thì giận dỗi khi thì tươi cười, khi thì khoác giáp xông pha chiến trường, khi thì lặng lẽ ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Đều là dung mạo của tôi, nhưng phía dưới ký tên, lại viết là Vân Lang. Trong khoảnh khắc, tôi không biết, mình là thế thân của Vân Lang, hay Vân Lang mới là thế thân của tôi.

Trên bàn, những trang sách chưa kịp gấp lại, một tờ giấy nhuốm đầy máu.

Trước khi chết, chàng cũng vẫn gục trên án thư, từng nét từng nét viết về những ân ái đã qua với Vân Lang.

“Lang nhi bị sảy thai, suýt nữa không giữ được tính mạng, nàng ấy nói là do di chứng cũ khi xông pha chiến trường năm xưa, nên mới không thể sinh hạ con của chúng ta. Trẫm đã cách chức tất cả thái y, sai người ra hải ngoại tìm kiếm tiên thảo. Bất kể thế nào, trẫm cũng phải chữa khỏi thân thể cho Lang nhi.”

“Đại thần khuyên trẫm nạp phi, Lang nhi vì chuyện này mà khóc rất lâu. Trẫm thà không cần ngôi vị hoàng đế này, cũng tuyệt đối không phụ nàng. Lang nhi có ơn cứu mạng đối với trẫm, trẫm đã thề, đời này tuyệt không phụ nàng. Tất cả đại thần dâng tấu, đều bị trẫm phạt quỳ, dỗ dành thật lâu, đáp ứng xây cho nàng Hoa Lang Các để ngắm trăng, nàng mới thôi không khóc. Điêu lan ngọc lâu, cũng chẳng bằng một nụ cười của nàng.”

“Trẫm ngã bệnh rồi, e rằng chẳng sống được bao lâu nữa. Lúc còn tỉnh táo, trẫm vẫn nghĩ, trẫm mà chết rồi, Lang nhi phải làm sao? Trẫm và nàng không có hoàng tự, tân hoàng liệu có đối xử tốt với nàng không? Thân thể nàng ốm yếu, lại thích làm nũng, ưa xa xỉ, cả cuộc đời này ngoài trẫm ra, còn ai có thể ra sức cưng chiều nàng đây?”

“Trẫm là thiên tử, lại không đổi được sự thương xót của trời cao,

Ta chỉ cầu sống lâu thêm một chút, dù cho bệnh tật tàn phá đầy mình, ít nhất cũng để Lang nhi đi trước ta, giúp nàng sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, thì ta mới có thể yên tâm nhắm mắt.”

Ông trời đã không bị tình cảm si mê của chàng và Vân Lang làm cảm động.

Trước lúc lâm chung viết xong câu này, chàng ộc ra một ngụm máu lớn.

14

Gấp lại những trang sách, tôi rời khỏi cung điện, tìm thấy người vẫn luôn đợi tôi – Thương Chỉ Uyên.

“Ở đây lạnh quá, gió lớn quá…” Tôi tiến lên, níu lấy tay áo hắn không buông, “Đưa em về nhà đi.”

Trở về Quỷ Vương Điện nơi Địa Phủ, tôi không bước ra khỏi người giấy nữa.

Tôi chỉ còn sót lại một cái bóng nhàn nhạt, gió thổi qua là sắp tan mất.

Sao vậy?” Hắn hỏi tôi.

Tôi nhéo nhéo ngón tay, không muốn để hắn phải lo lắng.

Đã đợi năm mươi năm, lại nhìn thấy những dòng chữ do chính tay Lạc Hoa Trầm viết, tôi không tìm thấy chấp niệm nào để ở lại thế gian nữa.

Cũng nên tan biến rồi, tôi nghĩ.

Còn chưa kịp tìm được lý do nào cho có lệ để qua loa, Thương Chỉ Uyên bỗng nhiên đau đớn gập người xuống ngay trước mặt tôi.

Tôi nhìn thấy dòng máu đặc sẫm nơi khóe môi hắn, bị hắn cứng rắn nuốt ngược trở vào, làm ra vẻ như không có chuyện gì mà nói với tôi: “Giao Giao, ta chợt nhớ có việc còn chưa làm xong, nàng đứng đây đừng có chạy lung tung, đợi ta một lát.”

Đứng trong người giấy đợi rất lâu,

Đợi đến khi đèn trong đại điện đều sáng bừng cả lên.

Hắn vẫn chưa tới.

Tôi rời khỏi người giấy, tìm thấy tịnh thất khó phát hiện nhất trong đại điện.

Thương Chỉ Uyên đang co rúm bên trong trận pháp vẽ bằng máu, mái tóc dài như lụa mực, rối bời trải kín mặt đất.

Đã quen nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng, vạn quỷ khiếp sợ của hắn.

Lần đầu tiên thấy hắn, yếu ớt trắng bệch đến thế này.

Hồn phách của tôi sắp tan biến gần hết, nên người bên trong không phát hiện ra tôi đã tới.

Tên quỷ thị bên cạnh đang dùng máu vẽ trận cho hắn, trên mặt cũng mang mặt nạ, nhưng vẫn có thể nghe ra giọng điệu đầy lo lắng của y: “Đại nhân, ngài bị thiên đạo phản phệ, vạn nỗi đau đớn giày vò thân thể, lại còn gắng gượng lên thiên giới tìm đá Nữ Oa, chỉ e sẽ có đi không có về.”

“Ta không sao…” Hắn thản nhiên lau đi vết máu nơi khóe môi, chống một chân lên, cố gượng đứng dậy, “Giao Giao không thể đợi thêm được nữa.”

“Ta đã nói rồi, sẽ không để nàng phải chờ đợi.”

“Nàng đã từng biến mất trước mặt ta một lần, ta sẽ không để nàng rời đi lần thứ hai… chút đau đớn này, so với nỗi đau khi nhìn nàng bị vạn tiễn xuyên tim, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi.”

Tôi lảo đảo xiêu vẹo rời khỏi cửa tịnh thất.

Linh đài hỗn độn một mảnh.

Vân Lang đã trộm mất khuôn mặt của tôi.

Còn Quỷ Vương thì sao?

Hắn lại là cố nhân nào đây?

Tôi trở về phòng, nhìn chằm chằm những ngón tay gần như đã hóa trong suốt mà ngẩn người một lúc.

Bất kể hắn là ai, tôi cũng không muốn hắn lại vì tôi mà chịu thương tổn nữa.

Thương Chỉ Uyên, cảm ơn chàng, trước khi tan biến, đã từng khiến tôi ấm áp…

Tôi rút ra con dao găm, không một chút do dự ngừng lại, đâm thẳng vào vị trí vốn là trái tim.

Thân thể từng chút một hóa thành hư không.

Lại chẳng có chút đau đớn gì cả.

Ồ, ta quên mất, từ nay về sau nỗi đau của ta sẽ do hắn gánh chịu thay.

Xin lỗi, trước khi ta rời đi, lại còn khiến chàng đau đớn một lần nữa.

Trước Sau