A Cửu

Ta cùng nam sủng trên giường loan phượng đảo điên, phía trước truyền đến hung tin bát hoàng huynh tử trận.

Tới nay, tám vị hoàng huynh của ta đều đã chết trận nơi sa trường.
Phụ hoàng tuổi đã cao muốn ngự giá thân chinh, ta thân khoác chiến giáp bước lên đại điện, tự thỉnh mệnh cầm quân xuất chinh.
Văn võ bá quan trợn mắt há miệng, dù sao thanh danh của ta ở trong triều cũng chẳng mấy tốt đẹp gì.
Nhưng nay kẻ có thể cùng Kỳ Nghiêu quyết một trận tử chiến, chỉ còn mình ta mà thôi.
Bởi vì hắn chính là nam sủng đầu tiên mà ta đã nuôi.

1
Ta mặc bộ chiến giáp vừa lột vội từ trên người bát ca, xông thẳng vào đại điện.
Ánh mắt kinh dị của mọi người đổ dồn về phía ta, kẻ nhát gan thì vội lấy tay che mắt. Trên chiến giáp, nhuộm đầy máu của bát ca.
Ta xuyên qua hàng văn võ bá quan, bước tới trước mặt vị phụ hoàng đã sớm bối rối không kịp lo liệu, quỳ xuống thưa với người: “Phụ hoàng, hãy để nhi thần xuất chinh.”
Phía sau lưng, một mảnh xì xào ngao ngán.
Phụ hoàng vịn trán nói: “Con sao? Thiều Hoa à, con chỉ là một nữ tử, dù Trẫm có đồng ý cho con lãnh binh, chư tướng sĩ cũng sẽ không chịu tâm phục khẩu phục đâu.”
“Phụ hoàng, chín người con của người, đã chết mất tám rồi, nay người còn có lựa chọn nào khác sao?”
Phụ hoàng ngẩn ra một thoáng, sau lưng có vị quan viên phản đối nói: “Bệ hạ không thể được, công chúa được nuông chiều từ nhỏ, căn bản không hiểu việc hành quân đánh trận, đi chẳng khác nào chịu chết.”

Ta xoay người lại, gắt gao nhìn chằm chằm vị quan viên vừa lên tiếng, nói với hắn: “Vậy không bằng, ngươi đi đi?”
Sắc mặt hắn biến đổi mấy phen, rất nhỏ giọng nói: “Thần, là văn quan.”
Ta khinh khỉnh cười một tiếng, ánh mắt đảo qua tất cả quan viên: “Các ngươi thì sao, có ai nguyện ý cầm quân xuất chinh không?”
Các quan viên đều đồng loạt cúi gằm đầu.

Ba năm trước Kỳ Nghiêu trở về Sở quốc, một năm sau liền hướng Đại Tấn tuyên chiến. Hai năm chiến đấu kịch liệt, ta đã mất đi tám vị chí thân, quốc gia mất đi vô số lương tướng.
Tiếng tăm của Kỳ Nghiêu vang dội, khiến tất cả các tướng lĩnh Tấn quốc chỉ nghe danh đã khiếp vía khiếp vía.
Không ai muốn đi chịu chết.
Ta thì khác, lúc ta còn đè Kỳ Nghiêu trên giường cùng nhau lên đỉnh mây mưa, thì hắn còn chỉ là một con tin do Sở quốc đưa tới mà thôi.
Ta đã chinh phục được hắn ở trên giường, thì trên chiến trường, ta cũng sẽ không thua hắn.

2
Cả đại điện, chìm trong im lặng thật lâu.
Đột nhiên, bị phá vỡ bởi một giọng nam trong trẻo.
“Mạt tướng nguyện ý làm phó tướng, theo công chúa xuất chinh.”
Trong hàng quần thần, vị tướng quân Lâm Trạch vừa mới đưa thi thể của bát ca trở về đã đứng ra giữa triều.
Ta quay đầu nhìn phụ hoàng: “Phụ hoàng, Lâm Trạch dày dạn kinh nghiệm, có y ở bên, nữ nhi nhất định sẽ thể hiện trọn vẹn tài năng nơi chiến trận.”
“Nước không thể một ngày không vua, phụ hoàng nếu ngự giá thân chinh đi nữa, e rằng lòng dân khó mà an ổn.”

Chẳng biết từ lúc nào, mái tóc mai của phụ hoàng ta đã hóa thành một màu trắng như tuyết, hai năm nay tóc trắng tiễn kẻ đầu xanh, thân thể người đã kém xa trước đây nhiều lắm rồi.
“Phụ hoàng.” Ta quỳ trước đầu gối người, níu lấy cánh tay người.
Người bất lực thở dài một tiếng, cất cao giọng nói: “Truyền ý chỉ của Trẫm, Thiều Hoa công chúa, đoan trang tuệ mẫn, anh dũng vô úy, phong làm Hộ Quốc Nữ Tướng Quân, suất lĩnh năm mươi vạn tinh binh, cùng Sở quốc quyết một trận tử chiến.”
“Nhi thần tuân chỉ.”
“Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế.”
Ta dài một hơi thở phào nhẹ nhõm, suất binh tới Dũng Thành, nơi hai nước đang giao tranh.

Lâm Trạch chỉ vào bàn sa bàn nơi quân Sở đang chiếm đóng, nói với ta: “Công chúa, nơi này địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, bát hoàng tử chính là tại nơi này thân vong…”
Ta đưa mắt ra hiệu cho nam sủng, hắn hiểu ý lặng lẽ lui ra.
“Ta không đánh trận, ta muốn đầu hàng.”
Chư tướng lĩnh đều sửng sốt, ta lại nói tiếp: “Chỉnh đốn lại hết số châu báu vàng bạc chúng ta mang từ Thịnh Kinh tới, đúng rồi, còn có hai con hãn huyết bảo mã nữa, ta muốn đích thân đi gặp Kỳ đại hoàng tử, đầu hàng.”
“Công chúa, người…”
“Cứ làm theo lời ta nói.” Ta nghịch nghịch binh phù trong tay, Lâm phó tướng mặt trắng bệch, lui ra khỏi doanh trướng của ta.

Lâm Trạch làm việc rất hiệu quả, ngày hôm sau đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
Ta cởi bỏ nhung trang, thay lên người bộ khinh sa mỏng manh, xõa tung mái tóc dài như gấm đen, đường đường chính chính cùng những cống vật kia bước vào doanh trại quân Sở.
Ta đã gặp được Kỳ Nghiêu mà ta ngày đêm mong nhớ.
Hắn ngồi ở vị trí chủ vị, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta.
Ta đứng nơi cửa vào, quân Sở muốn lục soát người ta. Mấy tên lính đầy hứng thú nhìn chằm chằm ta, cái ánh mắt ấy, như thể không chờ nổi muốn lột sạch y phục của ta ra vậy.
Ngay khoảnh khắc tay tên lính sắp chạm vào thân thể ta, Kỳ Nghiêu ném mạnh chén rượu xuống đất.
Giọng hắn u ám lạ thường: “Dừng tay, tất cả lui ra ngoài.”
“Điện hạ, cô ta…”
“Để đích thân ta.”

Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *