A Cửu

7
Trong lòng ta hiểu rất rõ, lui thủ ba mươi dặm, chỉ là kế hoãn binh mà thôi, cần phải nghĩ thêm cách khác nữa.
Vốn dĩ ta vẫn luôn dùng thiện một mình, hôm đó ta cố ý muốn cùng Kỳ Nghiêu, Kỳ Vân, dùng thiện chung.
Ta cố ý làm bộ làm tịch đòi Kỳ Nghiêu đút cho ăn, Kỳ Vân thấy vậy nổi giận đập mạnh bát đũa, mắng ta là đồ hồ ly tinh.
“A Vân, muội theo quân đã lâu như vậy, phụ hoàng hẳn sẽ lo lắng lắm rồi, muội hồi cung đi.” Kỳ Nghiêu lạnh lùng nói với nàng ta.
“Kẻ phải đi, thì phải là ả đàn bà này mới đúng.” Nàng ta tức giận nhặt mảnh bát vỡ dưới đất, xông thẳng về phía ta. Ta đứng dậy, thuận tiện cho nàng ta dễ dàng chạm tới ta hơn.
Mảnh sứ sắc nhọn sắp chạm vào mặt ta trong một thoáng, Kỳ Nghiêu vung mạnh tay, đẩy Kỳ Vân ngã xuống đất.
Nàng ta hết sức bất phục nói: “Đáng lẽ phải rạch nát mặt ả ta ra mới đúng.”
“Đủ rồi, ngày mai ta sai người đưa muội về cung.”
Ta ngậm nước mắt nơi khóe mắt nói với Kỳ Nghiêu: “Không cần đâu, ta đi.”

Ta cưỡi con hãn huyết bảo mã ấy, phóng vào rừng cây. Kỳ Nghiêu đuổi theo không ngừng phía sau, ta cắt đuôi được hắn, tới một nơi vắng vẻ rồi nhét cuốn nhật ký ta đã sao chép vào miệng con ngựa.
Dùng sức vỗ mạnh vào nó một cái, nó lập tức phóng đi như điên về hướng doanh trại quân Tấn.
Hãn huyết bảo mã, phụ hoàng ban cho ta hai con, một đực một cái. Lúc ra đi ta đã rải dọc đường nước tiểu của con ngựa cái, bây giờ, con ngựa đực này sẽ men theo cái mùi ấy mà trở về.
Nam sủng ta mang theo, cũng chính là ám vệ thiếp thân của ta – Bùi Chi, sẽ lấy cuốn nhật ký trong bụng nó ra.

Ta vẫn luôn khổ vì không có lý do gì hay để thả ngựa chạy ra khỏi doanh trại quân Sở, thật phải cảm tạ Kỳ Vân đã cho ta cơ hội.
Ta lăn một vòng dưới đất, giả vờ như bị ngã ngựa.
Rất nhanh, Kỳ Nghiêu đã tìm thấy ta.
Hắn quan tâm xem xét vết thương trên người ta: “Có đi nữa thì cũng đợi trời sáng đã, ta sai người đưa nàng về.”
Ta ngậm lệ, chẳng nói gì cả, một đầu nhào vào lòng hắn.
Ta biết, sau khi trời sáng, sẽ chẳng thể nào như thế này được nữa.

8
Sau khi Kỳ Nghiêu ngủ say, ta ngồi trước cửa doanh trướng suốt cả một đêm.
Ánh lửa của bình minh, nhuộm đỏ cả một nửa bầu trời, những người lính khoác nhung trang Tấn quốc tràn vào. Trong cuốn nhật ký, có cách bài binh bố trận của Kỳ Nghiêu, Lâm Trạch không phụ sự phó thác, chỉ trong thời gian ngắn đã nghiên cứu ra cách phá trận.
Ta lao ra khỏi doanh trướng, Lâm Trạch đã giết ra được một con đường, tự tay trao thanh trường kiếm của bát ca cho ta.
Lúc trước khi ta đề nghị Kỳ Nghiêu lui binh ba mươi dặm, đã đặc biệt chọn nơi này ở trên bản đồ, dễ tấn công mà khó phòng thủ.
Một trận chém giết qua đi, quân Sở đã không còn sức phản kích nữa.
Kỳ Nghiêu đứng phía sau tấm khiên, khóe mắt hắn ửng lên một vòng đỏ nhàn nhạt: “A Cửu, nàng…”
“Kỳ Nghiêu, chàng đã giết tám vị ca ca của ta, ta tới đây là để giết chàng.”

Đôi mắt đen như mực của hắn không hề có một gợn sóng nào, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn: “A Cửu, trước mặt nàng, ta chưa từng thắng bao giờ.”
Trái tim ta dữ dội thắt lại, hắn tiếp tục nói: “Nếu không thì nàng nghĩ rằng, nàng có thể dễ dàng lấy được cuốn nhật ký của ta như vậy sao?”
“Công chúa, đừng nói nhiều lời với hắn nữa. Chỉ cần người một tiếng hạ lệnh, ta sẽ giết hắn không còn một mảnh giáp.”
Ta cười lạnh một tiếng, vươn trường kiếm ra, tiếng hô giết còn chưa kịp thốt lên.
Kỳ Nghiêu bước lên phía trước nhất của quân Sở, vị trí trái tim của hắn, kề sát vào mũi kiếm của ta: “Dù sao thì, mạng của ta cũng là do nàng cứu, nàng giết đi.”
Hắn hết mức thẳng thắn như vậy, trái lại càng khiến ta sợ hãi, tay ta không tự chủ mà run lên.
“A Cửu, điều ta cần chứng minh với phụ hoàng, đã chứng minh được rồi. Ta không phải là quân cờ bị bỏ đi, ta là đứa con trai hữu dụng nhất của người. Bây giờ, ta nên đem tất cả trả lại cho nàng.”
Kỳ Nghiêu mím chặt môi, hít một hơi, bước thêm một bước về phía trước, mũi kiếm lún sâu vào da thịt, ngoại bào của hắn thấm ra từng tầng máu.
“A Cửu, tám vị ca ca của nàng không phải do ta giết. Nàng hãy tự hỏi lòng mình, các ca ca của nàng thực sự bất kham nhất kích tới vậy sao? Nàng nên hoài nghi, chính người trong Tấn quân của nàng.”
Lời hắn nói như một luồng gió lạnh,
thổi đến sống lưng ta lạnh buốt.
Ta thu trường kiếm còn dính máu về, nắm chặt lòng bàn tay đang hơi đau nhói, nói với Lâm Trạch: “Đem hắn áp giải về.”
“Công chúa, không giết hắn sao?”
“Khoan vội, ta cần làm rõ một số chuyện đã.”

9
Ta sắp xếp Bùi Chi trông chừng Kỳ Nghiêu, không rời nửa bước.
Lâm Trạch nhiều lần khuyên ta, y nói nên thừa thắng truy kích.
Ta không trả lời, có những chuyện, kéo dài suốt ngần ấy năm, đã đến lúc cần phải làm cho rõ ràng.
Khi gặp lại Kỳ Nghiêu, hắn vẫn mặc bộ ngoại bào dính đầy vết máu ấy, mái tóc đen dài tán loạn sau tai, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn ta mang theo một tia bình tĩnh đến quỷ dị.
Ta chạm nhẹ vào vết máu loang lổ trước ngực hắn, khẽ giọng hỏi: “Cuốn nhật ký là chàng cố ý để cho ta trộm? Chàng cố tình để ta thắng?”
Đáy mắt hắn ánh lên một vệt đỏ nhàn nhạt, trong ánh mắt toàn là ủy khuất: “A Cửu, nàng đã từng cứu ta, ta nợ nàng một cái mạng. Ta chỉ là đang trả nợ mà thôi.”
Ta hít sâu một hơi, còn hắn thì cởi bỏ ngoại bào, để lộ ra tấm lưng đầy những vết sẹo dữ tợn.
Trong một thoáng, ký ức bị đánh thức.
Ngày thứ hai hắn nhập phủ công chúa, liền bị tám vị ca ca của ta dựng lên mà hành hình bằng roi.
Ta trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng động, đẩy cửa ra, toàn bộ tấm lưng Kỳ Nghiêu đã bị quất đến da rách thịt bung.
Đại hoàng huynh nói: “Quất cho tới chết thì thôi, thân phận ngươi là thứ gì, mà cũng dám nhúng chàm muội muội của ta.”
Ta hoàn toàn tỉnh táo hẳn cả người, lao tới phủ lên người Kỳ Nghiêu: “Các huynh làm gì vậy?”
“Thiều Hoa, hắn không biết liêm sỉ dụ dỗ muội, ta chỉ cho hắn chút bài học thôi.”
“Là muội dụ dỗ hắn!”
Trên trán Kỳ Nghiêu túa ra những giọt mồ hôi lạnh chi chít, ta nhỏ giọng hỏi hắn: “Sao chàng không biện bạch gì cả?”
Hắn cười khổ lắc đầu, ta mới chợt nhận ra, con tin ở nơi đất khách quê người thì nào có nhân quyền gì chứ, làm gì cũng đều là sai.
Ta muốn bảo vệ hắn, thì phải giúp hắn thoát khỏi thân phận này.
Ta đứng thẳng người dậy, khí thế hùng hổ bước tới trước mặt hoàng huynh: “Hắn là nam sủng của muội, từ hôm nay trở đi, không ai được động tới hắn. Đánh hắn chính là đánh muội, ức hiếp hắn cũng như ức hiếp muội.”
Mấy vị hoàng huynh trợn mắt há miệng, tam hoàng huynh nói: “Tiểu muội, muội hồ đồ rồi.”
Ta không hề để tâm mà nói: “Muội vừa mới lập phủ, các ca ca đã muốn phủ đệ của muội thấy máu sao?”
Ánh mắt ta lần lượt quét qua từng người, tam hoàng huynh tức giận nói: “Ta, ta bảo mẫu hậu tới nói chuyện với muội!”

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *