Ta là thái tử phi của Vệ Thư, thành hôn năm năm, chúng ta là đôi phu thê ân ái trong mắt tất cả mọi người.
Nhưng ngày chàng đăng cơ, lại chỉ phong ta làm Quý phi, ngay cả hài tử duy nhất của chúng ta là An nhi cũng không cho ta gặp nữa.
Triều đình đối với hành vi hạ thê làm thiếp của chàng, miệng lưỡi phê phán kịch liệt.
Nhưng nhà mẹ đẻ của ta, những đại thần họ Thẩm lẽ ra phải phản đối kịch liệt nhất, lại im hơi lặng tiếng.
Không phải không muốn, mà là không dám.
Ta cười lạnh, đốt bỏ thiệp thỉnh an mà thím thẩm đưa vào cung.
01
Khi A nương còn đang mang thai ta, phụ thân đã qua đời khi đang nhậm chức.
Các chú bác trong tộc tranh giành gia sản đến mức không thể hòa giải.
A nương không trải qua sóng gió, lại vì thương tâm quá độ khi mang thai, bèn trở về nhà ngoại ở thành Hoài.
Ta và Vệ Thư quen biết nhau ở nơi đó.
Nhà chàng và nhà ngoại ta cách nhau một bức tường.
Chàng trèo tường hái quả, quả rơi xuống đập trúng đầu ta.
“Tại hạ lỗ mãng làm bị thương cô nương, thực sự xin lỗi.”
Chàng nhảy xuống không ngừng chắp tay tạ lỗi.
Ta ngồi xổm dưới đất ôm đầu gào khóc thảm thiết.
Chàng vừa đưa tay ra, đã bị A tỷ nghe tiếng chạy đến quát dừng lại.
A tỷ kéo ta ra sau lưng, hung dữ trừng mắt nhìn vị khách không mời mà đến trèo tường vào sân.
Ba đứa trẻ lông còn chưa mọc đủ, học theo dáng vẻ người lớn, một kẻ chất vấn,
một kẻ xin lỗi.
Một đứa vừa khóc vừa nấc lên tiếp nhận.
Sau đó người nhà của chàng đến đón chàng.
Phụ mẫu đều không lộ diện, chỉ có mấy người hầu đến.
Mang theo nụ cười lấy lòng, mang theo rất nhiều đồ vật đến nhà ta tạ lỗi.
Ta và A tỷ tưởng chàng là vị thiếu gia được nuông chiều hư hỏng.
Chỉ than thở mục nát khó điêu khắc.
Sau này mới biết, chàng là nhi tử của Hoàng đế.
“Nương nương.”
Thanh Liên chải búi tóc cho ta, khẽ giọng nói.
“Hôm nay các phi tần mới vào cung đến bái kiến, nô tì đã theo lời người dặn chuẩn bị quà cáp đầy đủ rồi ạ.”
“Ừ.”
Ta mở mắt ra nhìn dung nhan trong gương đồng.
Mày ngài như vẽ, mặt ngọc tựa hoa, thực sự là dung mạo khuynh thành tuyệt sắc.
Chỉ là thần sắc trầm lặng, nhìn vào không thấy vẻ tươi tắn rạng rỡ, mà lại thêm vài phần mệt mỏi.
“Thanh Liên, ta lại già rồi.”
“Ta vừa mới hai mươi lăm tuổi, già nỗi gì chứ.”
Thanh Liên dường như thấy chưa đủ sức thuyết phục ta, lại bồi thêm một câu.
“Khắp cung mỹ nhân, cũng chẳng sánh được một góc của nương nương.”
Ta cười mỉa mai một tiếng, tiện tay giật cây trâm ngũ phượng trên đầu xuống ném lên bàn trang điểm.
Tay hơi mạnh, con mắt khảm hồng ngọc bị va rơi ra.
“Thượng Phục Cục mà còn đưa trâm phượng đến, thì cứ thế vứt đi.”
“Chỉ là Quý phi thôi, không xứng đeo những món đồ như thế này.”
02
Trong cung không có Hoàng hậu.
Vệ Thư có lẽ vẫn còn chút tín nhiệm với người vợ tóc mai như ta, việc lớn nhỏ trong hậu cung từ trước đến nay đều để ta xử lý.
Người mới vào cung, bèn đến bái kiến vị Quý phi như ta.
Thẩm gia không phải đại tộc, chẳng qua được lòng tiên đế, lại suýt nữa ra một vị Hoàng hậu, nên mới có chút quyền thế.
Đợt tú nữ vào cung lần này không ít người xuất thân danh môn vọng tộc, một nửa khinh thường ta, một nửa muốn xem trò cười của ta.
“Nghe nói bệ hạ sai người trồng đầy một vườn đào ở Phượng Ngô Cung, đáng tiếc bọn thần thiếp chỉ có thể bái kiến nương nương ở Dao Hoa Cung này, e là không có duyên được thấy rồi.”
Trương Tiệp dư cười tươi như hoa, nhưng lời nói ra lại vô cùng chói tai.
Phượng Ngô Cung là chỗ ở của Hoàng hậu.
Còn chỗ của ta, cách Thừa Minh điện của Vệ Thư rất xa, đến cả Trường Tín điện của An nhi cũng rất xa.
Là chính Vệ Thư tự tay chọn.
Rõ ràng là không muốn coi trọng ta.
Những người đang ngồi uống trà cúi đầu, trên mặt không giấu nổi vẻ châm chọc khinh bỉ.
Cô ta thấy ta không nói gì, vô cùng đắc ý, tiếp tục lên tiếng.
“Chẳng lẽ bệ hạ có người trong lòng, làm như vậy, là để ngày sau…”
“Trương Tiệp dư.” Ta mỉm cười cắt ngang lời cô ta.
“Bệ hạ không thích nhất kẻ khác suy đoán người, ngươi đừng có phạm vào điều cấm kỵ.”
Cô ta xuất thân cao quý.
Trẻ trung, xinh đẹp, là vốn liếng để cô ta kiêu ngạo.
Nhưng những thứ đó đều không địch nổi sự yêu ghét của Vệ Thư.
Nếu vì muốn làm ta khó xử mà đắc tội với Vệ Thư, được chẳng bù mất.
Cô ta không ngốc, lập tức ngậm miệng, sắc mặt rất khó coi.
Ta nở nụ cười ban thưởng quà, như thể chưa hề nghe thấy những lời sỉ nhục ban nãy.
Buổi triều kiến toàn cung tan rã trong không vui.
Rất nhanh đã truyền đến tai Vệ Thư.
Đăng cơ bốn năm, chàng ấy trừ phi cần thiết, bằng không chưa từng bước chân đến Dao Hoa Cung.
Cái gọi là cần thiết, chính là có việc nói việc, như hôm nay.
Thanh Liên thấy chàng đến, mừng rỡ không kìm được muốn đi truyền thiện.
“Không cần, trẫm đi bồi Thái tử.”
Sắc mặt chàng lạnh lùng, giọng nói cũng không có chút ấm áp nào, giống hệt bộ long bào màu mực trên người, người sống chớ lại gần.
“Kể từ hôm nay, các cung phi không cần phải đến thỉnh an nữa.”
Gương mặt từng quen thuộc ấy, ngày một khiến ta cảm thấy xa lạ.
Ta cắn nhẹ đầu lưỡi, cố gắng bình tĩnh hỏi chàng.
“Hoa ở Phượng Ngô Cung chắc đã nở rồi nhỉ.”
“Năm nay có ra trái không?”
“Nàng muốn nói gì?” Vệ Thư nhìn ta, nơi hàng mày thưa thoáng lướt qua một tia không kiên nhẫn.
“Trương Tiệp dư nói với ta, cô ta bảo chàng đang đợi người trong lòng.”
Biểu cảm của Vệ Thư không một gợn sóng: “Còn gì nữa?”
“Đêm lạnh lắm, đừng thức quá khuya.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ấy, cho đến khi nghe thấy một câu.
“Không liên quan đến nàng.”
Cửa điện rộng mở, gió đêm xuân thổi vào khiến xương cốt tôi lạnh buốt.
Tôi và anh ấy đã làm vợ chồng chín năm.
Cuối cùng vẫn rơi vào cảnh lời không hợp ý nửa câu cũng là nhiều.
