18
Cảnh Nguyên năm thứ năm.
Thẩm gia cả nhà bị chém đầu, Thẩm Quý phi bệnh mất.
Tháng tư năm sau, bệ hạ truy phong cố Thẩm thị Thái tử phi khi xưa làm Minh Ý Hoàng hậu, chiếu cáo thiên hạ.
Thẩm gia bị tịch thu toàn bộ, duy chỉ có một nhánh của sinh phụ Minh Ý Hoàng hậu là được may mắn thoát tội.
Thẩm lão đại nhân đã quá cố còn được truy tứ tước vị Quốc công.
Khi thánh chỉ truyền đến Hoài Châu,
Tôi đã mở một tiệm thêu, cải danh đổi tính, theo họ của A nương.
“Triệu nương tử, tôi nghe nói tiên Thái tử phi chính là Thẩm Quý phi đã bệnh mất.”
“Sao bệ hạ lại phải đi một vòng, truy phong Thái tử phi làm gì nhỉ?”
Vân Chi tới giúp đỡ là người gốc gác thành Hoài, chẳng biết mấy về những bậc quý nhân ở kinh thành.
Tính tình nàng ấy sảng khoái hoạt bát, rất được lòng các bậc lão nhân.
A nương thường gọi con bé tới làm bạn với tôi, bảo tôi đừng suốt ngày cứ khép mình một mình.
Tôi biết bà vẫn còn đang tự trách mình vì chuyện của tôi và A tỷ.
Có khuyên cũng chẳng được, nên đành thuận theo ý bà.
Tin đồn thật giả khó phân.
Tôi mỉm cười.
“Có lẽ, vị Quý phi đó chỉ là giống với Minh Ý Hoàng hậu, bọn họ vốn không phải cùng một người đâu.”
Vân Chi dường như hiểu ra mà gật gật đầu.
Ngoài cửa sổ hoa đào rực rỡ, nở đến nao lòng.
Tôi nhặt cánh đào bị gió xuân thổi rơi xuống khung thêu.
“Bánh hoa đào năm nay, nhất định tỷ sẽ thích.”
Ngoại truyện. Vệ Thư
Ta đã từng hối hận.
Nếu như ta không về kinh thành, không làm Thái tử này, liệu nàng có phải đã không chết hay không.
Chúng ta đã có thể ở Hoài Châu làm một đôi phu thê tầm thường.
Bình đạm vững vàng mà sống hết một đời.
Nhưng ta biết, cho dù làm lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ muốn ta trở về.
Khi ấy nàng đã nói với ta:
“A Thư, chuyến đi này không phải là tranh ngôi đế vị, mà tranh cho sự kế tục cơ nghiệp trăm năm của Đại Chiêu.”
“Cũng là để giành lấy cái mạng sống.”
Vệ Thiệu ngạo mạn xa hoa bạo ngược, sau này nếu hắn làm Hoàng đế, Đại Chiêu cũng xong đời.
Mà chỉ cần ta sống một ngày, hắn sẽ không bỏ qua cho ta.
Đạo lý này ta hiểu, nàng cũng hiểu.
Ta chỉ hận mình đã không bảo vệ tốt nàng.
Tiểu Ngư Nhi là người yêu ta nhất trên đời.
Nàng yêu ta, cũng yêu những gì ta yêu.
Nàng biết là ta đã ẩn nhẫn chờ đợi nhiều năm, mượn tay quần thần dâng lên chính sách,
đã giúp lão Hoàng đế giải quyết cơn nguy cấp trước mắt, khiến ông ta nhớ ra ta.
Cũng biết rằng ta lẽ ra đã vô khiên vô quải, thuận lý thành chương mà trở về.
Ta siết chặt lấy nàng trong lòng.
“Chờ ta, nhất định phải chờ ta.”
Những lời thề non hẹn biển thật mỏng manh bất lực, nhưng khi ấy tiền đồ mịt mù, ta chẳng thể trao cho nàng thứ gì cả.
Ta giả vờ như không thấy những giọt nước mắt nàng lén lau lên vai mình.
Bảy năm không trở về, người và việc ở kinh thành đều khiến ta vô cùng xa lạ.
Ta nhịn xuống nỗi ghê tởm với người cha trên danh nghĩa ấy, giả vờ nhu thuận hiếu thảo.
Hầu hạ thuốc thang, thay ông ta xử lý chính sự.
Đợi đến khi ông ta cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào ta.
Chiếu thư ban hôn và lễ cập kê của nàng, đã được ta cùng nhau gửi đến Hoài Châu.
Ta đã không phụ lòng nàng.
Chúng ta thuận lợi thành hôn, sinh con.
Nàng nói An nhi một mình cô đơn quá, muốn có thêm một đứa con nữa để bầu bạn.
Nhưng nỗi đau đớn ngày nàng sinh nở vẫn còn hiển hiện rõ ràng trước mắt ta.
Ta không muốn nàng phải chịu cái khổ này thêm một lần nào nữa.
“Có chúng ta ở đây, An nhi sẽ không cô đơn đâu.”
Nàng ôm An nhi, ta khoác vai nàng.
Khoảnh khắc ấy, ta cứ ngỡ một đời này cứ thế viên mãn mà trôi qua.
Phụ hoàng phong ta làm Thái tử, ta nhìn Vệ Thiệu cúi đầu che giấu hận ý, biết rằng hắn sắp tạo phản.
Ta về kinh chưa được ba bốn năm,
sao bì kịp căn cơ lâu đời của hắn.
Vậy là nhận lấy thánh chỉ phụ hoàng sai ta đi tuần tra biên cảnh.
Nơi đó có những thuộc hạ cũ của ngoại tổ, chỉ cần nắm được binh quyền, là có sức chống lại hắn.
Ta tính toán thời gian, gấp rút làm xong cây trâm ấy.
“So với năm ngoái làm khá hơn rồi đấy, đổi đeo cái này đi.”
Nàng vui mừng gật đầu, để ta giúp nàng đeo lên.
Trước lúc lên đường, ta đã cẩn thận nói với nàng kế hoạch của mình, lại để lại ám vệ bảo vệ nàng và An nhi.
Nhưng ngàn tính vạn tính, lại không đề phòng được người Thẩm gia.
Ta nắm tay phụ hoàng ấn mở cánh cửa mật đạo, bên trong chỉ có Thanh Liên đang ôm An nhi khóc lớn.
“Thái tử phi đâu? Thái tử phi ở đâu?”
Quân thần phụ tử gì, ta thảy đều không màng đến nữa.
Nội giám run lẩy bẩy bò tới nói với ta, người Thẩm gia vì muốn giữ mạng đã đầu hàng Vệ Thiệu.
Vệ Thiệu đã bắt bọn họ mà chạy mất rồi.
Ta dẫn quân truy đuổi tới tận Quỳnh Châu.
Đám cháy lớn dần dần bùng lên trong thành, khiến lòng ta càng thêm bất an.
“Vệ Thiệu, chỉ cần ngươi giao Thái tử phi ra, chỗ phụ hoàng ta sẽ đi cầu tình.”
Vệ Thiệu đứng trên đầu thành, cười lớn như điên như khùng.
“Ha ha ha ha! Vệ Thư, ta mà chết, ngươi cũng đừng hòng sống yên.”
Dứt lời, hắn rơi thẳng xuống.
Ta thúc ngựa lao về phía trước, nơi lồng ngực đột nhiên đau nhói dữ dội, nỗi hoảng sợ trong khoảnh khắc ấy dâng lên đến tột cùng.
“Phá thành!”
Vó ngựa giẫm qua thi thể của Vệ Thiệu, cổng thành bị phá tung ra.
Ta lập tức nhìn thấy nàng, được người Thẩm gia dìu chạy về phía này.
Ta phi như bay tới đón lấy thân thể sắp đổ gục kia.
Hơi thở phập phồng bên tai, cuối cùng cũng khiến trái tim đang đập điên cuồng của ta được bình ổn trở lại.
“Còn tốt, còn tốt.”
Người nàng toàn là máu, có lẽ còn có cả vết thương.
Nhưng không sao, người không việc gì là tốt rồi.
“A Thư.”
Giọng nàng rất khẽ, còn đang run rẩy, nhưng lại như một tiếng sét nổ tung bên tai ta.
Không phải nàng.
Nàng vẫn thường gọi ta như thế, nhưng đây không phải là nàng.
Ta đưa tay lau mặt nàng, một xúc giác xa lạ, đôi mắt trống rỗng ảm đạm.
Không phải nàng, thực sự không phải nàng.
Vậy Tiểu Ngư Nhi của ta đang ở đâu?
Ta lật tung cả tòa thành Quỳnh Châu, cuối cùng tìm thấy nàng trong một căn viện bỏ hoang.
Nàng nằm trên đống củi, bên cạnh có kẻ đang châm lửa.
Ta nhận ra đó là đường huynh của nàng.
Máu nhuộm đỏ cả mặt đất, cho đến khi ám vệ giữ ta lại, ta mới tìm lại được lý trí.
Kẻ trên mặt đất thịt nát xương tan, thanh kiếm trong tay ta gãy thành mấy đoạn.
“Tiểu Ngư Nhi.”
Ta bế nàng lên,
cánh tay lộ ra chi chít những vết thương.
Máu nơi lồng ngực đã khô khốc, biến thành màu đỏ sẫm.
“Thẩm Ngư Trầm, nàng nhìn ta đi.”
Nàng không để ý đến ta, nhắm mắt lại, toàn thân lạnh giá.
“Nàng không cần ta nữa sao?”
Nước mắt hòa lẫn với máu trên mặt ta rơi lên trán nàng.
Ta luống cuống tay chân đi lau, lau thế nào cũng không sạch được.
“Không thể… không thể nào.”
Chín năm trước, cái đêm hôm đó, tin Hoàng hậu mẫu thân qua đời được người của quận vương phủ báo cho ta.
Nàng đã ngồi cùng ta suốt một đêm trên bờ tường.
Cuối cùng, đặt miếng ngọc bội từng bị ta đem đi cầm ấy vào tay ta.
“Đừng rời xa ta.”
“Ừ.”
“Nàng đã hứa với ta rồi.”
Tiếng gào thét bi ai bật ra từ lồng ngực gần như muốn xé toạc ta ra, cảnh vật xung quanh dần dần méo mó đi trong tầm mắt.
Những chuyện sau đó ta không còn chút ký ức nào nữa.
Ta đã vô số lần cố gắng nghĩ lại, chúng ta đã rời Quỳnh Châu thế nào, về kinh thành ra sao.
Mỗi lần nghĩ tới là đầu lại đau như muốn nứt ra.
Ta không dám gặp An nhi.
Nếu nó hỏi ta mẫu thân đang ở đâu, ta biết phải nói với nó thế nào đây?
Thẩm Nhạn Diểu trở về vào lúc đó.
Nàng ta đáp lại tiếng gọi “mẫu thân” của An nhi, dỗ dành An nhi đang khóc lóc ăn cơm.
Thân phận xoay chuyển,
trở thành Thái tử phi của Đông Cung.
Ta hận Thẩm gia, càng hận nàng ta.
Rõ ràng là người thân nhất của Tiểu Ngư Nhi, vậy mà sau khi nàng ấy chết lại chiếm đoạt hết thảy của nàng.
Khi đăng cơ, ta để Thẩm Nhạn Diểu làm Quý phi, không cho phép nàng ta gặp An nhi.
Nàng ta trở thành trò cười trong kinh thành.
Nhưng nàng ta chưa từng phản kháng, lặng lẽ chịu đựng hết thảy sự hà khắc của ta.
Cứ như đang chuộc tội vậy.
Ta không chỉ một lần muốn giết chết nàng ta.
Nhưng lý trí nói với ta không thể, nàng ta là muội muội của Tiểu Ngư Nhi.
Ta để nàng ta dọn đến Dao Hoa Cung xa nhất, ta sợ nhìn thấy nàng ta, ta sẽ không kìm lòng được.
Nàng ta trồng một cây đào ở Dao Hoa Cung.
Mỗi năm hoa nở đều làm rất nhiều bánh hoa đào, năm nào cũng hỏi ta hoa đào ở Phượng Ngô Cung có kết quả không.
Ta cảm thấy nếu ta nói “không”, giây phút tiếp theo nàng ta sẽ òa khóc mất.
Tại sao? Đã yêu thương tỷ ấy đến thế, cớ sao còn làm bạn với những kẻ đã hại chết tỷ ấy?
Cho đến khi chuyện cũ ở Quỳnh Châu lan truyền khắp cung.
Khi nghe những lời gièm pha ấy, bốn năm nhẫn nhịn trong phút chốc tan vỡ.
Ta tự nhốt mình lại, uống say mèm, mong không phải nhớ lại điều gì.
Thẩm Nhạn Diểu đến thăm ta.
Nàng ta xé toạc vết sẹo ra hoàn toàn, máu me đầm đìa bày ra trước mặt ta.
Nàng ta nói nàng ta phải đền mạng.
Nói bọn họ tất thảy đều đáng chết.
Ta lặng lẽ đến gặp mẫu thân của nàng ta, mới biết nàng ta đã bị bọn chúng uy hiếp suốt nhiều năm.
Nàng ta còn muốn người Thẩm gia chết hơn cả ta.
An nhi hỏi ta có thể để nó đến gặp Quý phi không.
Những năm qua, ta hầu như không cho phép Thẩm Nhạn Diểu tiếp xúc với nó, chính là lo lắng nó còn quá nhỏ.
Năm tháng dần trôi, sẽ đem tình cảm dành cho mẫu thân đặt lên người Thẩm Nhạn Diểu.
Nhưng nó nắm lấy tay ta, nước mắt lưng tròng.
“Hài nhi rất nhớ mẫu thân.”
“Hài nhi nhìn thấy Quý phi, là có thể nhớ lại dáng vẻ khi xưa mẫu thân ở bên cạnh con.”
“Phụ hoàng, hãy để con đến thăm người một chút đi.”
Ta chết lặng tại chỗ, nửa mừng nửa tủi.
Mừng là nó luôn phân biệt rõ được mẫu thân của chính mình.
Tủi là nó còn nhỏ như vậy đã phải cùng ta chấp nhận sự thật mất đi nàng.
“Đi đi.”
Nó ở Dao Hoa Cung cho đến khi Thẩm Nhạn Diểu khỏe hẳn lên.
Cả cung đều tưởng rằng ta cuối cùng cũng đã hồi tâm chuyển ý.
Thẩm Nhạn Diểu đem chứng cứ phạm tội nhiều năm của Thẩm gia giao cho ta, hứa sẽ đích thân vạch trần.
Nàng ta ôm trong lòng ý muốn tìm chết.
Nhưng ta vẫn nhớ rõ Tiểu Ngư Nhi đã yêu thương đứa muội muội này đến nhường nào.
Từ nhỏ đã ra sức bảo vệ không cần lý do.
Giây phút sinh tử, không chút do dự lựa chọn nàng ta.
Ta đã đốt mất trang giấy ghi rõ đầu đuôi sự việc mạo danh thay thế ấy.
“Đó là điều ta nợ A tỷ.”
“Phải, nhưng tỷ ấy sẽ mong ngươi sống thật tốt.”
Sau này người nhà chàng đến đón chàng.
Chúng ta ba người, nhất định phải có một người được trở về cố thổ, cả đời tự do.
Tâm nguyện mà ta và Tiểu Ngư Nhi không thể hoàn thành, liền giao lại cho nàng ấy vậy.
Ta xử trí Thẩm gia, cuối cùng cũng trả lại cho Tiểu Ngư Nhi tất cả những gì thuộc về nàng.
An nhi trưởng thành rất xuất sắc.
Ta dần dần buông tay để nó tự làm tất cả mọi việc.
Quần thần cũng không còn ồn ào đòi ta nạp phi nữa.
Năm An nhi mười lăm tuổi, đi tuần tra Hoài Châu, đã gặp Thẩm Nhạn Diểu một lần.
Nghe nói nàng ấy mở một tiệm thêu, gả cho một vị đại phu họ Tiết.
Sinh được một trai một gái, phu thê ân ái thuận hòa.
Cây đào ở Phượng Ngô Cung vẫn sẽ không kết quả.
Nhưng hoa đào của ta thêu đã rất đẹp rồi.
Nếu làm thành túi thơm.
Nhất định nàng sẽ thích.
Tiểu Ngư Nhi.
Nàng xem, mỗi một người đều sống rất tốt.
Ta cũng rất tốt.
Chỉ là nhớ nàng thôi.
—— Hết ——
