Tương Tư Rực Cháy

03
Đêm qua Vệ Thư tới đây, hơn nửa người trong cung đều biết.
Vốn tưởng việc này sẽ kết thúc bằng việc miễn cho các cung phi thỉnh an, và giáng tội tôi.
Sáng sớm, Thanh Liên lại mang tới một tin còn lớn hơn.
“Nương nương! Bệ hạ đã giáng vị phân của Trương Tiệp dư, còn khiển trách Trương tướng quốc trên triều đình là dạy con gái vô phép, mắt không có tôn thượng.”
Vào cung ngày thứ hai đã bị giáng vị, ân sủng cũng đến hồi kết rồi.
Đêm qua tôi bị trách tội, con bé ấm ức, bây giờ thì hoàn toàn vênh mặt hả hê.
“Em đã nói là trong lòng bệ hạ có nương nương, sẽ không bênh vực người ngoài mà.”
Tôi khẽ nhếch khóe miệng.
Khắp cả cung trên dưới đều cho rằng Vệ Thư đang trút giận thay tôi.
Chỉ mình tôi biết, anh ấy chỉ vì cha con nhà họ Trương mượn cớ dò thám, phạm vào điều cấm kỵ của anh.
Hiểu lầm như vậy cũng tốt.
Chí ít những kẻ khác có muốn gây chuyện, cũng phải tự cân nhắc xem bản thân có trở thành Trương Tiệp dư tiếp theo không.
À không, bây giờ là Trương Mỹ nhân rồi.
Chút chuyện vặt vãnh không đáng lo, nhưng thật sự khiến người ta chán ghét.
Không cần ứng phó với các phi tần, tôi mừng vì được thanh nhàn.

An nhi tháng trước đã tròn bảy tuổi, Vệ Thư bắt đầu dạy thằng bé cưỡi ngựa.
Da thịt trẻ con non nớt, hai bên đùi bị cọ xát đỏ ửng cả lên.
Tôi đã khâu hai miếng đệm mềm vào ống quần.
Vệ Thư còn chưa tan triều, đứa trẻ bé nhỏ ngồi trước án thư lắc lư cái đầu đọc sách.
Thấy tôi đến, vội vàng đặt sách xuống hành lễ.
“Nhi thần tham kiến mẫu phi.”
Dáng vẻ xa cách giữ lễ ấy, khiến lòng tôi quặn đau.
Tôi gượng cười, xoa đầu con.
Dặn dò vài câu, đưa quần áo cho cung nhân, định rời đi.
Vệ Thư đến mà nhìn thấy, sẽ không vui.
An nhi níu lấy tay áo tôi, ấp úng hồi lâu, cuối cùng cũng nói: “Con rất nhớ mẫu thân.”
Đây là cách gọi khi xưa, lúc còn ở Đông Cung.
Tình cảm của tôi và Vệ Thư đã hết, người khổ vẫn là thằng bé.
Hốc mắt tôi cay xè, ngồi xổm xuống ôm lấy con.
“Mẫu thân cũng nhớ An nhi.”
Tôi dắt con về phòng, dỗ con ngủ say, rồi mới lặng lẽ rời đi.

04
Có lẽ cung nhân đã nói cho Vệ Thư biết.
Buổi chiều, cận thị bên cạnh anh đã đến truyền lời.
Anh cũng biết Dao Hoa Cung xa xôi, bản thân không muốn động, thì sai tôi qua đó.
“Trẫm bảo nàng ít gặp An nhi, nghe không hiểu sao?”
Lời lẽ gay gắt, không hề cho tôi chút thể diện nào.
“An nhi cũng là con của thần thiếp.”
Khi phong tôi làm Quý phi, tôi đã lặng lẽ nhẫn nhịn, phi tần của anh khiêu khích tôi cũng nhịn.
Điều này có lẽ khiến anh cho rằng tôi chỉ biết một mực thuận theo.
Anh nhìn tôi, trong mắt không chút che giấu sự chán ghét.
“Sẽ sớm không còn là nữa.”
「Vệ Thư!」Tôi chỉ thấy khí huyết dâng trào, trong đầu ong ong vang dội.
「Chàng đối xử với tôi thế nào tôi không có ý kiến gì, nhưng chàng đừng hòng để An nhi nhận kẻ khác làm mẫu thân.」

Không biết câu nào đã chọc trúng ổ kiến lửa của anh ta.
Anh ta bóp chặt lấy cằm tôi, nghiến răng nói.
「Còn không an phận nữa, ta không ngại đưa nàng vào lãnh cung trước đâu.」
「Ra ngoài.」

Cằm đau đến mức như muốn vỡ ra, tôi còn phải giả bộ hành lễ cáo lui, không thể để người đang chờ bên ngoài xem trò cười.
「Đa tạ Triệu công công.」
Trước khi tôi và Vệ Thư cãi nhau, Triệu Bình đã rất tinh ý gọi hết cung nhân đi xuống.
Miễn cưỡng giúp tôi giữ lại chút tôn nghiêm ít ỏi còn sót lại.
Triệu Bình không nhịn được khuyên một câu.
「Nương nương đừng chọc giận bệ hạ nữa, ngày sau nếu Thẩm gia có biến cố, người vẫn còn có thể bảo toàn được bản thân.」

Câu nói 「sẽ sớm không còn là nữa」 của Vệ Thư không phải chỉ là lời nói lúc tức giận.
Mỗi triều đại có những bề tôi riêng.
Huống chi những chuyện Thẩm gia đã làm trong mấy năm nay, Vệ Thư đã sớm nhẫn nhịn đến cực hạn rồi.
Có An nhi ở đây, anh ta sẽ không giết tôi.
Nhưng A nương vẫn còn ở Thẩm gia.
Phải nghĩ cách, nhanh chóng cắt đứt quan hệ.
Về đến cung, Thanh Liên mới nhìn rõ vết hằn trên mặt tôi.
Người bóp cằm tôi là Hoàng đế, nó chỉ có thể âm thầm chịu ấm ức thay tôi.
「Có khi nào bệ hạ thực sự có người trong lòng khác không ạ.」
Tôi dựa vào giường, ngay cả lắc đầu cũng thấy khó nhọc.
Thanh Liên đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói: 「Bệ hạ trước đây rõ ràng yêu người như vậy mà.」
Tôi không muốn nghe, ôm chăn nằm xuống, trở mình.

Trong mơ tôi vẫn ở Hoài Châu.
A tỷ ngồi bên cửa sổ khắc hạt đào, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi li ti.
Tôi dùng khăn nhẹ nhàng lau đi cho tỷ ấy.
Tỷ ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi cười.
Nhưng cười cười, ngực tỷ ấy đột nhiên trào ra rất nhiều máu, trên người khắp nơi đều là vết roi.
Tôi che thế nào cũng không kịp, máu lấm lem đầy người.
Ngọn lửa cháy bùng lên dần dần nuốt chửng lấy tỷ ấy.
「Yểu Yểu, đi mau!」
Có người đang ra sức xô đẩy tôi.
Tôi mở mắt ra,
thở hổn hển từng hơi dài, gối đã sớm ướt đẫm nước mắt.

Thanh Liên đầy vẻ lo lắng nắm lấy tay tôi.
「Nương nương, lại gặp ác mộng nữa sao?」
Phải.
Sau biến cố bốn năm trước, tôi vẫn chưa từng bước ra khỏi cơn ác mộng này.
「Thanh Liên, tôi muốn trở về Hoài Châu.」Tôi siết chặt hạt đào nhỏ đã tạc thành hình Phật dưới gối.
「Tôi không muốn làm Quý phi nữa.」
Ở Hoài Châu có Vệ Thư, người đã tặng tôi quả, dạy tôi câu tôm.
Có A tỷ, người đã khắc hình Phật nhỏ cho tôi để cầu bình an.
Nhưng làm Quý phi thì chẳng còn gì cả.
Vệ Thư, tôi không giữ được.
A tỷ cũng không cần tôi nữa.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *