Tương Tư Rực Cháy

11
A tỷ đã trở thành Hoàng tử phi.
Đội ngũ đón dâu là do chính Vệ Thư an bài.
Đón thẳng một đường về kinh thành, mười dặm hồng trang, cả thành ngưỡng mộ.
Lúc A tỷ sinh An nhi, tôi và mẫu thân được đón tới.
Tỷ ấy ở trong phòng sinh đau đớn bao lâu, thì Vệ Thư đứng ngoài cửa đợi bấy lâu.
Khoảnh khắc tiếng khóc trẻ sơ sinh cất lên, Vệ Thư liền xông thẳng vào.
Nhìn cũng không thèm nhìn đứa bé tôi đang bế trên tay lấy một lần.
Lao thẳng đến bên giường, áp sát vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của A tỷ.
Trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại: “Sau này không sinh nữa.”
Tôi nhìn khuôn mặt nhăn nhúm trong lòng mình mà nói.
“Sau này con phải tranh sủng với phụ vương con rồi.”
A tỷ ở cữ xong, tôi và A nương liền trở về Hoài Châu.
Lúc ở vương phủ sống ẩn cư giản dị, trong kinh thành ít ai biết đến sự tồn tại của chúng tôi.

Tôi cũng không quen cuộc sống ở đây.
Hoài Châu non cao sông dài, tôi vui vì không bị gò bó.
Huống chi chúng tôi quá giống nhau, sự tồn tại của tôi, sẽ gây thêm phiền phức cho họ.
Đợi đến khi tôi trở lại kinh thành lần nữa, A tỷ của tôi đã là vị Thái tử phi ung dung hoa quý rồi.
An nhi ba tuổi, nói năng đã rất lưu loát, chạy theo sau tôi miệng gọi “di mẫu” không ngớt.
Ngọt ngào đến mức tim tôi như tan chảy ra.
Tôi may vá thêu thùa giỏi, A tỷ cứ quấn lấy đòi tôi làm túi thơm cho.
Vệ Thư thấy vậy bảo để chàng làm.
Kim thêu còn cầm không vững, tay bị đâm vô số lần.
Tôi nhìn đường kim mũi chỉ vụng về ấy, thở dài một hơi giúp chàng làm mẫu một cái.
Sau này cuối cùng cũng ra hình ra dáng, được treo bên hông A tỷ.
“So với của tiểu muội làm thì thế nào?”
A tỷ bất lực bôi thuốc cho những ngón tay chi chít lỗ kim của chàng.
“Của nàng là đẹp nhất, đẹp nhất thiên hạ.”
Tôi nhìn thấy trên gương mặt của vị Thái tử đoan chính tao nhã ấy, cái biểu cảm gọi là đắc ý.
Thật chẳng muốn nhìn nữa.
Trước lúc lên đường, chàng lấy từ trong ngực ra một cây trâm bích ngọc.
Nhìn cũng biết là tự tay làm.
Chàng nói với A tỷ.
“Có lẽ ta sẽ không kịp về dự sinh thần năm nay, lễ vật nàng hãy nhận trước đi, đợi ta trở về sẽ bù cho nàng.”
Chỉ tiếc là, cây trâm ấy đã vỡ vụn ở Quỳnh Châu.

Chàng không còn cơ hội nào để bù đắp sinh thần đó nữa.
12
Ngày trước ở Hoài Châu, họ đã thích ngồi cùng một chỗ đọc sách.
Sau khi thành hôn, Vệ Thư thường cùng A tỷ bàn luận chính sự.
Bởi vậy, khi nghe tin Nhị hoàng tử lấy cớ trong cung bị trộm, nắm lấy binh quyền của Cấm vệ quân,
Tỷ ấy liền phản ứng ngay lập tức.
Trước khi cổng thành hạ khóa, ám vệ mà Vệ Thư để lại bảo vệ tỷ ấy, mang theo mật tín lao vút vào màn đêm.

Phụ tử tương tàn.
Lão Hoàng đế thiên vị kia nằm mơ cũng không ngờ tới.
Kẻ muốn giết ông ta chính là đứa con trai mà ông đã sủng ái bao năm, còn kẻ cứu cái mạng già của ông ta lại chính là Vệ Thư, người bị ông ghét bỏ lưu đày.
Việc nhân đạo duy nhất mà ông ta làm trong đời, chính là trước khi Nhị hoàng tử kề dao vào cổ, đã giấu An nhi vào mật đạo.

Khi Vệ Thư công phá kinh thành, tôi và A tỷ, cùng toàn bộ người của Thẩm gia bị trói trong xe ngựa, bịt kín miếng vải đen, không biết sẽ bị đưa đi đâu.
A tỷ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi, thấp giọng trấn an.
“Đừng sợ, Diểu Diểu, đã có A tỷ ở đây.”
Nhưng tay của tỷ ấy cũng lạnh ngắt.
Nhị hoàng tử để trút giận, đã dùng hình với A tỷ.
Cây roi có gai thấm nước muối quất lên người tỷ ấy, sắc mặt tỷ trắng bệch, nhưng từ đầu đến cuối không hề rên lên một tiếng.
Tôi dập đầu lạy bọn chúng, khó khăn lắm mới cầu xin được chút thuốc cầm máu.

Toàn thân tỷ ấy không một chỗ nào lành lặn, vậy mà vẫn cố gượng dỗ dành tôi.
“Trông thì đáng sợ thôi, chứ thực ra không đau đến thế đâu.”
Vệ Thư từ trước đến nay nâng niu tỷ ấy như cành vàng lá ngọc, chưa từng để rách da chút nào.
Chúng tôi bị giam trong một căn phòng nhỏ.
Nhị hoàng tử thấy đại thế đã mất, sai người châm một mồi lửa.
Lưỡi lửa cuốn lấy tấm rèm bốc lên ngùn ngụt, khói đặc sặc đến mức tôi không nói nên lời.
Tôi và A tỷ ra sức đập vỡ cửa sổ, cuối cùng cũng phá được một lỗ hổng.
“Diểu Diểu, đi mau!”
Khoảnh khắc xà nhà rơi xuống, tôi bị một sức mạnh lớn đẩy bắn ra ngoài.
Tôi muốn lao vào cứu tỷ ấy, nhưng bị những người chạy tới giữ chặt lại.
“A tỷ con… Thái tử phi còn ở trong đó.”
“Cứu tỷ ấy đi mà!”
Lũ sai vặt dốc cạn cả vại nước, cũng chỉ dập tắt được ngọn lửa trước cửa.
Bám vào khung cửa đã cháy sém, tôi bò vào trong lôi A tỷ ra.
Toàn thân tỷ ấy chỗ nào cũng là vết bỏng, nơi ngực cắm một nửa cây trâm bích ngọc.
Tỷ ấy thực ra rất sợ đau.
Thà tự cho mình một sự kết thúc nhanh chóng, còn hơn bị thiêu chết trong đau đớn.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *