15
Cả triều đình hỗn loạn thành một mớ.
Vệ Thư sai người đưa tôi trở về Dao Hoa Cung.
Cung nhân đều đã bị giải tán, chỉ còn mình Thanh Liên ở lại.
Con bé từng hầu hạ A tỷ nửa năm ở Đông Cung, chỉ xa xa gặp tôi, không hề biết chúng tôi giống nhau.
Bởi vậy, lúc đầu khi phát hiện có điều khác lạ, chỉ cho là tôi ở Quỳnh Châu bị kích động, tâm tính thay đổi nên mới thế.
“Con đến bên An nhi đi.”
Con bé là trung bộc, Vệ Thư sẽ đối đãi tử tế với nó.
Thanh Liên lau nước mắt hỏi tôi: “Vậy còn người thì sao ạ?”
Thì sao ư?
Hoặc là lãnh cung, hoặc là rượu độc.
Tôi lại mong Vệ Thư ban cho tôi một sự thống khoái.
Như vậy tôi mới có thể đi gặp A tỷ được.
Thi thể của tỷ ấy khi ấy bị dừng lại ở Quỳnh Châu.
Tôi đuổi theo trước khi người Thẩm gia kịp hỏa thiêu, tìm người báo cho Vệ Thư biết.
Trong khoảng thời gian tôi “dưỡng thương” ấy, chàng đã đưa A tỷ đi rồi.
Sau này, mỗi năm vào ngày sinh thần của tôi, Vệ Thư đều đến hoàng lăng ngồi suốt một đêm.
Dù sống hay chết, vị trí bên cạnh chàng cũng chỉ có thể là của Thẩm Ngư Trầm.
16
Tôi mân mê chiếc vòng hạt đào nhỏ đã tạc thành hình Phật trên cổ.
Đó là quà sinh thần năm mười lăm tuổi A tỷ tặng cho tôi.
Tỷ ấy trước đây mê mẩn điêu khắc.
Đặc biệt thích bày biện những món đồ nho nhỏ xinh xinh thế này.
Hạt đào ăn thừa ra, qua tay tỷ ấy, đều biến thành những tác phẩm tinh xảo.
Chỉ tiếc là, hoa đào ở Phượng Ngô Cung, được Vệ Thư dày công nuôi trồng suốt bốn năm, lại chẳng kết nổi một quả nào.
Chỗ tôi cũng không có;
Thủy thổ kinh thành cũng chẳng bằng Hoài Châu.
Ba người chúng tôi, chẳng một ai có thể trở về được.
Tôi trút bỏ hoa phục châu trâm, một thân áo trắng quỳ trước mặt Vệ Thư.
“Thần thiếp có một thỉnh cầu, khẩn thỉnh bệ hạ ân chuẩn.”
“Nàng nói đi.”
“Mẫu thân của thần thiếp là người thân bất do kỷ, bà chưa từng có ý toán kế bệ hạ. Bà là một người vô cùng nhu nhược lương thiện, xin người hãy cho phép bà được trở về cố hương Hoài Châu.”
Tôi cam tâm chịu chết, chỉ mong bảo toàn được cho A nương.
Mấy ngày hôm nay, số lần nhắc đến A tỷ và số lần tôi gặp Vệ Thư, còn nhiều hơn tất cả những gì cộng lại trong suốt bốn năm qua.
Họ nói Vệ Thư chẳng mấy khi gặp tôi, lạnh nhạt với tôi.
Nhưng chẳng ai biết, tôi cũng chẳng muốn gặp chàng.
Gặp chàng rồi, tôi sẽ lại nhớ đến A tỷ.
Tỷ ấy yêu thương tôi nhường nào, thì tôi lại mang nợ tỷ ấy nhường ấy.
Tôi nghiến chặt răng: “Coi như là nể tình…”
“Có thể.” Vệ Thư ngắt lời tôi, ngữ điệu không chút tình cảm nào.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, dập đầu thật mạnh một cái.
“Tạ bệ hạ long ân.”
Chàng không đáp, tôi đoán không ra tâm tư của chàng, không dám đứng dậy.
Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của tà áo lướt qua mặt đất, giọng nói của chàng vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi.
“Nàng cũng về đi thôi, trẫm sẽ ban cho các người tài bạch điền sản, đừng quay lại kinh thành nữa.”
Tôi đột ngột ngẩng đầu nhìn chàng.
Trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng với tôi ấy, lại thoáng hiện một nét ôn tình.
Giống như hồi thiếu niên ở ngôi nhà cũ, khi chàng hái đào cho A tỷ, nhìn thấy tôi phía sau tỷ ấy, liền tươi cười đưa cho tôi một quả.
Dịu dàng hòa nhã như huynh trưởng vậy.
Bao nhiêu năm nay, để làm tốt vai vị Quý phi này, tôi đã luyện được một thân bản lĩnh xử biến bất kinh, sủng nhục tự nhiên.
Vậy mà giờ phút này, chàng chỉ vỗ nhẹ lên vai tôi, nước mắt tôi lại không sao ngăn được mà rơi xuống.
“Phải bảo trọng nhé, tỷ ấy là người lo lắng cho các người nhất.”
Ánh nến trong điện suốt một đêm đã trở nên hơi tối, khi mờ khi tỏ in trên gương mặt chàng.
Nơi hàng mi tuấn tú tràn đầy nỗi cô tịch, hai bên tóc mai đã lờ mờ điểm sợi bạc.
Thế mà chàng chỉ lớn hơn tôi có hai tuổi thôi.
Vạn dặm giang sơn, đứng trên muôn người.
Chàng cuối cùng vẫn chỉ cô độc một thân một mình.
Vị ca ca hàng xóm năm nào tựa gió mát trăng thanh, cuối cùng vẫn là không còn nữa.
Cũng như A tỷ của tôi vậy.
Tôi lau nước mắt,
nở một nụ cười.
“Bệ hạ và Thái tử cũng phải bảo trọng.”
“Các người cũng là thân nhân mà tỷ ấy yêu thương nhất.”
Vị đế vương bấy lâu nay luôn lạnh mặt, hốc mắt chợt đỏ hoe.
Dường như chàng đã cố nhịn hết lần này đến lần khác, cất lời, giọng nói thoáng run run.
Ta sẽ như vậy.
