05
Gần đến tháng tư, sinh thần của tôi sắp tới.
Trong cung bắt đầu chuẩn bị yến tiệc, sổ lễ vật cũng như nước chảy đưa đến Dao Hoa Cung.
Cuộc tranh chấp hôm đó dường như chẳng ảnh hưởng gì.
Vệ Thư vẫn chỉ là một sự lạnh nhạt như thường lệ.
Có lẽ là nể mặt tôi những năm qua đã chịu khó chịu khổ làm việc.
“Nương nương, Thẩm đại phu nhân cầu kiến.”
Tôi đang bận rộn trên tay, mí mắt cũng không buồn nâng lên.
“Không có thời gian.”
Thanh Liên thấy tôi lúi húi cả buổi sáng, nước cũng chưa uống được hai ngụm, không nhịn được khuyên.
“Năm nay hay là đừng làm nữa.”
Vệ Thư trồng đầy một vườn đào, tôi năm nào cũng làm bánh hoa đào.
Lần nào cũng chẳng gửi đi được,
để hai hôm rồi lại bị tôi chôn dưới gốc đào sau vườn.
Phải rồi, tôi cũng có trồng một cây.
Nguyên nhân không gì khác, trong cung ngoài Phượng Ngô Cung ra, chỗ nào cũng không được phép trồng đào, tôi không thể hái cánh hoa ở đó, đành phải tự trồng một cây.
Vệ Thư lười gặp tôi, cũng sẽ không để ý chỗ tôi có thêm thứ gì.
“Một lần cuối cùng thôi.”
Mùa hoa sắp qua, trên cành đã lấm tấm nhú ra bao nhiêu là mầm lá xanh non, đung đưa trong gió, như đang vẫy tay chào tôi.
Tôi đưa chiếc bánh mới làm xong lại gần, nghiêng đầu cười một cái.
“Nếm thử chứ?”
Thanh Liên bưng trà tới nhìn thấy cảnh này, mặt biến sắc hoảng hốt, cảm thấy tôi đã nhập ma rồi.
06
Yến tiệc cũng chẳng khác gì mọi năm, Vệ Thư cũng như cũ rời tiệc sớm, cũng như cũ những lời sáo rỗng nhàm chán.
Vô vị đến cực điểm.
Tôi lấy cớ thay y phục, trốn ra bên bờ ao Thái Dịch hóng gió.
Thế mà vẫn đợi phải kẻ không mời mà đến.
“Thím à, người cũng thấy đấy, bản cung một năm chẳng gặp được bệ hạ quá hai lần.”
Tôi liếc xéo sang cô con gái được trang điểm xinh đẹp động lòng người sau lưng bà ta.
“Có lòng mà không có sức.”
Thẩm đại phu nhân vẫn chưa chết tâm, mặt đầy vẻ lấy lòng nói.
“Nương nương chỉ cần tìm một cái cớ, để bệ hạ ngự giá đến Thẩm phủ, những chuyện còn lại thần phụ sẽ có cách.”
Thấy tôi không đáp ứng, bà ta lại thêm một câu.
“Người dù sao cũng là thê tử nguyên phối của bệ hạ. Cho dù ở Quỳnh Châu có xảy ra chuyện, người cũng đâu có…”
“Thế sao?” Tôi nhìn chằm chằm bà ta, móng tay bất giác bấu sâu vào da thịt.
Thẩm đại phu nhân tái mặt, không cam lòng quỳ xuống.
“Thần phụ lỡ lời, xin nương nương thứ tội.”
Thứ tội ư?
Tôi thấy buồn cười, coi tôi là quả hồng mềm rồi, hết kẻ này đến kẻ kia đều thích đến ức hiếp tôi.
“Thẩm Vương thị, sau khi uống rượu vào thì buông thả vô lễ, mạo phạm bản cung, phạt ngươi quỳ ở đây một canh giờ để suy nghĩ lại lỗi lầm.”
Tôi cúi người xuống, sát vào tai bà ta.
“Tính kế ta thì cũng thôi đi, chứ tính kế Vệ Thư, ta sợ đầu của bà và thúc phụ không đủ để chém đâu.”
Sắc mặt bà ta trắng xanh lẫn lộn, ánh mắt nhìn tôi như thể có tẩm thuốc độc.
Thanh Liên đỡ tôi đi được vài bước, có chút lo lắng nói: “Đại phu nhân không phải là kẻ hiền lành, e rằng sẽ gây cho người không ít phiền phức.”
“Càng tốt.”
Nếu không thì làm sao tôi mượn tay Vệ Thư để động vào Thẩm gia.
Bà ta hành động quả thật rất nhanh, nhưng lại dùng cách ngu ngốc nhất.
Trong cung vẫn luôn đồn đại đủ điều về người trong lòng trong truyền thuyết của Vệ Thư.
Chỉ là, thời niên thiếu chàng lưu lạc bên ngoài, thật khó lần ra chút dấu vết nào.
Thời gian lâu dần, cảm giác mới lạ với những chuyện cũ năm xưa ấy qua đi,
sự chú ý cuối cùng vẫn lại đổ dồn lên đầu kẻ trước mắt như tôi.
Vợ chồng son từ thời thiếu niên, cớ sao lại thất sủng đến mức này.
Không biết là vị cung nhân già nào đã từng hầu hạ trước đây, nhắc tới cuộc phản loạn ở Quỳnh Châu bốn năm về trước.
