09
Đến khi tôi tỉnh lại, trong cung đã thay đổi hoàn toàn rồi.
Không ai biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ biết Thẩm Quý phi đến Thừa Minh điện một chuyến, trở về liền sốt cao không dứt.
Bệ hạ thay đổi hẳn thái độ lạnh nhạt trước đây, không chỉ dẫn Thái tử đến thăm nàng, còn sai đánh chết mấy cung nhân đã từng ngồi lê đôi mách.
Quý phi bệnh hai ngày, tiếng kêu thảm thiết từ Thận Hình ti cũng vang lên suốt hai ngày.
Thoắt cái,
trên dưới trong cung đều hoang mang lo sợ.
Không ai dám đến Thừa Minh điện dò hỏi.
Những kẻ đến Dao Hoa Cung, đều bị Triệu Bình chặn ngay ở cổng cung, ban cho một trận đòn gậy, cũng im bặt luôn.
Thanh Liên cẩn thận chải tóc cho tôi.
Tôi nhận ra tay nó đang run, khẽ giọng nói: “Mọi người đều tưởng có thể qua mặt chàng ấy.”
“Thẩm gia, thậm chí cả ta lúc ban đầu nữa.”
Tôi ngẩng đầu lên.
“Nhưng mà Thanh Liên này, ngươi có nhận nhầm người mình yêu thương sớm chiều ở bên cạnh không?”
“Có nhận nhầm Thái tử phi đã hầu hạ từ khi mới vào phủ không?”
Chiếc lược rơi xuống ngay dưới chân tôi, trên mặt Thanh Liên đầm đìa nước mắt, run rẩy gọi tôi.
“Tiểu thư Nhạn Diểu.”
Người vợ ân ái không nghi ngại gì với Vệ Thư, vị Thái tử phi có công cứu giá, mẫu thân của An nhi.
Tất thảy đều không phải là tôi.
Mà là người có khuôn mặt giống hệt tôi.
Tỷ tỷ song sinh của tôi, Thẩm Ngư Trầm.
Quả của Vệ Thư đích thực là rơi trúng đầu tôi.
Nhưng người chàng yêu, lại là A tỷ đứng phía trước tôi.
Tất cả mọi người đều tưởng bánh hoa đào tôi năm nào cũng làm là để lấy lòng Vệ Thư.
Thực ra đó là món A tỷ thích nhất.
Cây đào ở Phượng Ngô Cung chỉ nở hoa không kết trái, bánh hoa đào ở Dao Hoa Cung chẳng thể gửi đi.
Đều là dành cho cùng một người.
10
Hai năm đầu mới đến Hoài Châu, Vệ Thư thường một mình ngồi trên bờ tường.
Hôm đó làm rơi quả trúng đầu tôi, mới bị tôi và A tỷ chú ý đến.
Mấy quả đó cũng chẳng ngon lành gì, chát đến mức tôi há miệng không nổi.
Vậy mà chàng lại ăn ngon như sơn hào hải vị.
Người của quận vương phủ hà khắc với chàng, mỗi ngày chỉ đưa đến cơm thừa canh cặn, đến ngày lễ tết, thì bỏ quên chàng luôn.
Người hầu đến nhà tạ lỗi cũng không phải là kẻ chăm sóc chàng, mà là do chàng đem ngọc bội đi cầm để thuê, rồi dùng số tiền còn lại mua quà.
Những chuyện này đều do vị lão bộc duy nhất đối xử tốt với chàng trước lúc lâm chung nói lại với A tỷ.
“Tiểu điện hạ đã chịu quá nhiều khổ rồi, lão nô có lỗi với lời phó thác của Hoàng hậu nương nương.”
Cụ già trên giường bệnh, đôi mắt đục ngầu lệ rơi, cầu mong nhà chúng tôi nể tình hàng xóm, chăm sóc Vệ Thư đôi chút.
A nương vốn dĩ mềm lòng, thường xuyên gọi chàng đến ăn cơm.
Lúc tôi và A tỷ may quần áo mới, cũng sẽ có một phần của chàng.
Dần dà, chàng cũng ít khi ăn mấy quả chát xít ấy nữa.
Thỉnh thoảng ra ngoài nửa ngày, đến bữa cơm chiều lại mang về một giỏ đầy tôm cá còn đang nhảy tanh tách.
Có một đêm nọ, tôi dậy uống nước, phát hiện A tỷ không có trong phòng.
Tìm một vòng, ngẩng đầu lên, thấy hai người đang ngồi trên bờ tường.
Ngồi rất gần nhau, Vệ Thư muốn quàng vai tỷ ấy,
tay đưa được nửa đường, lại chống lên thân cây, làm chỗ dựa cho tỷ ấy.
Năm A tỷ cập kê, chàng được đón về cung.
Tôi cứ ngỡ từ đó là người xa lạ rồi.
Nhưng đến ngày sinh thần, trong kinh thành có người đến, mang theo cả một xe hạ lễ, cùng một tờ chiếu thư ban hôn.
Hạ lễ tôi và A tỷ chia mỗi người một nửa, chỉ có cây trâm của tỷ ấy là khác với tôi.
Cây trâm ngọc trắng muốt toàn thân, chạm khắc hai con cá nhỏ, trông như được tự tay làm ra.
