3
Kỳ Nghiêu từng bước từng bước đi về phía ta, ta không hề sợ ánh mắt phức tạp của hắn, cứ thẳng thắn mà nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn đứng trước mặt ta, ta đang định mở miệng, thì bàn tay hắn đã áp lên vùng eo sau của ta, dùng sức ấn mạnh. Ta hít vào một ngụm hàn khí, trên chuyện nam nữ, ta vốn đã quen chủ động.
Vậy mà giờ khắc này lại như thể bị người điểm trúng huyệt đạo.
Hắn khẽ giọng bên tai ta nói: “A Cửu, hình như nàng chẳng có gì thay đổi.”
Trên đời này, chỉ có mình Kỳ Nghiêu là gọi ta là A Cửu.
Thân thể ta không tự chủ mà run lên, gắng gượng trấn tĩnh, hai tay vòng ra sau gáy hắn, đôi mắt long lanh nhìn hắn: “Vậy sao? Nhưng ta lại nuôi thêm ba nam sủng nữa rồi, chàng có muốn thử lại không, những chỗ khác có thay đổi gì không?”
Một đốm lửa bùng lên trong mắt hắn, hắn cúi người bế ngang ta lên, đi về phía sau tấm bình phong.
Ta bị ném lên một chiếc giường xa lạ.
Kỳ Nghiêu đem ta kìm kẹp thật chặt.
Những giãy giụa và kháng cự làm bộ làm tịch của ta, toàn là vô ích, nụ hôn của hắn theo đó mà rơi xuống.
Giọng nói khàn đặc của Kỳ Nghiêu, để lộ ra sự dụ hoặc mơ hồ. Hắn nói: “A Cửu, bọn chúng không được đâu, nàng vẫn y như trước đây…”
Không cho hắn cơ hội nói hết lời, ta chặn môi hắn lại, tay mò ra sau lưng chạm vào vết sẹo năm xưa của hắn.
Đó là lần đầu tiên, chúng ta vô ý làm đổ giá nến, sáp nến nhỏ lên lưng hắn, để lại một vết sẹo lồi lõm chẳng bằng phẳng.
“A Cửu, nàng không chuyên tâm.” Mắt hắn đỏ hoe nhìn ta, xoay thẳng đầu ta lại, rất bá đạo mà nói, “Đừng nghĩ gì hết, chỉ được nhìn ta thôi.”
Thân mình ta rụt sang một bên: “Kỳ Nghiêu, Đại Tấn đầu hàng rồi, chúng ta mỗi bên lui binh ba mươi dặm, có được không?”
Ta quá hiểu hắn, lúc thế này hắn sẽ đồng ý bất cứ điều gì.
“Được.”
Một trận trời đất quay cuồng, thì ra sự thuận tòng trước đây đều là ngụy trang, sự bá đạo chuyên chế của giờ khắc này mới là Kỳ Nghiêu thực sự.
Trên mặt không phân rõ được là nước mắt hay mồ hôi, ta ở trong lòng thầm lặng nói.
Xin lỗi, Kỳ Nghiêu, lần này, ta tới là để giết chàng.
4
Ta là công chúa duy nhất của Tấn quốc.
Phụ hoàng và mẫu hậu từ thời thiếu niên đã quen biết, tình cảm sâu nặng như cặp chim giao loan, chín huynh muội chúng ta đều là anh em ruột thịt cùng một mẹ.
Là con gái út trong hoàng thất, ta nhận được muôn vàn sủng ái.
Ngày gặp Kỳ Nghiêu, vừa vặn là lễ cập kê của ta.
Đại hoàng huynh đặc biệt sắp xếp tổ chức ở Linh Tuyền tự. Ta xưa nay vốn chán ghét những nghi thức phiền phức này, trong buổi trai yến sau khi lễ thành, ta lén trốn ra hậu viện.
Một nam tử tướng mạo tuấn mỹ, đang quét dọn lá rụng. Hắn để tóc dài, nhưng lại mặc tăng bào. Tam hoàng huynh theo sau lưng ta hỏi: “Sao thế?”
“Hoàng huynh, Linh Tuyền tự có thể tu hành theo kiểu mang tóc không ạ?”
Tam hoàng huynh nhìn theo ánh mắt của ta, cười nhạt nói: “Hắn ấy à, không phải tới tu hành đâu.”
“Vậy là?”
Tam hoàng huynh ghé sát vào tai ta, khẽ giọng nói: “Hắn chính là chất tử do Sở quốc đưa tới, phụ hoàng phái hắn tới Linh Tuyền tự để chúc đảo.”
Lời vừa dứt, nam tử ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt ta. Ngũ quan hắn đường nét rõ ràng, dưới hàng mi dài, một đôi mắt sâu thẳm, toát lên vẻ tôn quý không thể xâm phạm.
Ta cười với hắn một cái, hắn lập tức đỏ mặt cúi đầu.
“Thiều Hoa, đi thôi. Rời tiệc quá lâu, phụ hoàng sẽ trách tội, hôm nay muội mới là nhân vật chính.” Tam hoàng huynh vừa nói, vừa kéo ta ra ngoại viện.
Trong cơn vội vã, ta ngoái đầu nhìn lại vị chất tử ấy, hắn cũng vừa vặn đang nhìn ta.
Sau khi hồi cung, ta mãi chẳng thể quên được đôi mắt sâu thẳm ấy, thường xuyên kiếm đủ mọi lý do tới Linh Tuyền tự ngẫu nhiên gặp hắn.
Hắn giữ mình khắc kỷ, đoan chính tự trọng, trước sự tiếp cận của ta luôn né tránh.
Hắn càng tôn quý, ta càng muốn phá hủy.
Muốn xem thử bên dưới lớp tăng bào tẻ nhạt kia, rốt cuộc ẩn giấu một thân thể như thế nào.
Khi hắn đang quét sân, ta liền ngồi một bên chuyên chú nhìn hắn.
Có lúc, một cơn gió thổi qua, thổi tan đống lá rụng hắn vừa vất vả mới quét thành đống.
Ta nói với hắn: “Kỳ Nghiêu, ta sai người chặt mấy cái cây này đi nhé? Như thế chàng sẽ khỏi phải quét nữa.”
Hắn vẫn cúi đầu, chuyên tâm chú trí quét sân.
Ta không giận, cố ý thỏ thẻ giọng nói: “Mắt ta bị cát rơi vào rồi, chàng thổi giúp ta đi.”
Hắn do dự giây lát, bước tới trước mặt ta, nhưng lại không có động tác gì tiếp theo.
“Nhanh lên đi, đau quá.” Ta thúc giục.
Hắn cúi người xuống, khoảnh khắc gương mặt kề sát lại, ta khẽ hôn trộm lên mặt hắn một cái, rồi chạy nhanh ra xa, lại quay đầu nhìn. Trên làn da trắng như tuyết của Kỳ Nghiêu, ửng lên một tầng hồng nhàn nhạt.
Ta cười đến không ngậm được miệng.
Ba tháng sau, phụ hoàng ban cho ta một tòa phủ đệ. Ta là công chúa đầu tiên kể từ khi khai quốc tới nay chưa thành hôn mà đã có thể lập phủ ở riêng.
Ngày dời phủ, ta mời phương trượng Linh Tuyền tự tới tụng kinh cho ta, hết lần này tới lần khác dặn dò, nhất định phải dẫn theo vị tăng quét sân mang tóc tu hành kia.
Bất cứ ai cũng chẳng thể ngờ, một vị công chúa cao quý lại tự mình tiến cử chăn gối cho một kẻ chất tử.
