A Cửu

10
Ý chỉ của mẫu hậu triệu kiến ta truyền tới, khi ấy ta đang bôi thuốc cho Kỳ Nghiêu.
Hắn cứ nhất quyết đòi cùng ta vào cung.
Trong điện Phượng Minh, một mảnh yên tĩnh.
Để lấy lòng mẫu hậu, ta đặc biệt mang theo món điểm tâm người thích ăn, dặn nữ quan coi cửa không cần thông truyền, muốn tạo cho người một niềm vui bất ngờ.
Kỳ Nghiêu đứng ngoài điện, ta một mình tới tẩm điện của mẫu hậu, lặng lẽ bước vào, phía sau tấm bình phong cuộc đối thoại giữa mẫu hậu và Phùng ma ma,
từng câu từng chữ lọt hết vào tai ta.
“Cũng không biết, quyết định giữ lại Thiều Hoa năm đó là đúng hay sai nữa.”
“Nương nương người nhân từ, chẳng những cho công chúa danh phận đích xuất, mà còn tha cho quý phi một mạng, thật là đang hành thiện tích phúc đấy ạ.”
“Thế nhưng, quý phi đến nay vẫn chưa chịu hé răng, chẳng biết Thiều Hoa rốt cuộc có phải là con gái của bệ hạ hay không nữa.” Mẫu hậu thở dài một tiếng, “Giờ thấy bệ hạ và mấy vị hoàng tử đều hết mực yêu thương nó, thì có phải con ruột hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.”

Khoảnh khắc ấy, ta chỉ thấy toàn thân lạnh toát như băng.
Ta biết phụ hoàng yêu thương mẫu hậu sâu nặng, nhưng bất đắc dĩ cũng từng nạp qua mấy vị phi tần. Sau này họ người thì chết, kẻ phải xuất cung, chỉ còn lại duy nhất một vị quý phi ở trong lãnh cung.
Nước mắt lúc nào không hay đã tràn đầy hốc mắt, ta quay người, Kỳ Nghiêu sắc mặt trắng bệch nhìn ta, hắn nói: “Hộp đồ ăn của nàng để quên này.”
Ta bịt miệng hắn lại, thẳng hướng lãnh cung mà đi.
Toàn bộ tòa lãnh cung chẳng khác nào một cung điện bị bỏ hoang, cánh cửa đổ nát, chỉ khẽ đẩy một cái đã mở toang.
Trong chính điện, hàn khí bức người, trên bàn bày đầy cơm thừa canh cặn.
Đột nhiên, từ bên cạnh xông ra một người đàn bà đầu tóc rối bù, bà ta túm lấy tay áo ta: “Mi là ai?”
Một đôi mắt hao hao giống ta,
nhìn ta bằng ánh mắt lạc thần: “Có phải mi là do Hoàng hậu phái tới để giết ta không?”

Ta đón lấy hộp đồ ăn trong tay Kỳ Nghiêu, đưa cho bà ta: “Ta tới mang đồ ăn cho bà.”
Bà ta nhanh chóng giằng lấy, mở hộp đồ ăn ra, bốc lấy miếng điểm tâm, bắt đầu ngấu nghiến ăn.
“Vừa rồi bà nói Hoàng hậu muốn giết bà, vì sao Hoàng hậu lại muốn giết bà?”
Ánh mắt bà ta lập tức trở nên hung dữ: “Bà ta ghen tị vì bệ hạ say mê ta, trong tất cả các phi tần chỉ có mình ta là mang thai con của bệ hạ, sinh cho bệ hạ một bé gái.”
Bà ta khẽ khàng cười một tiếng: “Con gái ta đáng yêu lắm, phấn nộn hồng hào, là con gái duy nhất của bệ hạ.”
Trong khoảnh khắc, mắt bà ta lộ hung quang, nghiến răng nói: “Hoàng hậu lại vu oan cho ta, nói ta tư thông với thị vệ, mang con gái của ta đi mất rồi.”

11
Như một tiếng sét giữa trời quang đánh xuống, đầu óc ta ong ong không ngớt, không tự chủ mà lùi về sau mấy bước.
Ta không nhớ nổi mình đã xuất cung thế nào, đã lên xe ngựa về phủ ra sao.
Chỉ nhớ khi Kỳ Nghiêu đặt ta lên giường, máu ở sau lưng hắn đã thấm ướt đẫm cả áo rồi.
Ta sinh cơn bệnh nặng đầu tiên kể từ khi biết nhớ.
Bệnh liệt giường suốt một tháng trời, Kỳ Nghiêu y phục không rời thân mà chăm sóc ta suốt một tháng.
Mẫu hậu có tới thăm ta một lần,
bà nói: “Thiều Hoa, nếu con thực lòng yêu thích hắn, mẫu hậu sẽ thay con cầu xin phụ hoàng, ban hôn cho hai đứa, có được không?”

Ta quay lưng về phía bà, cắn chặt ngón tay cố gắng không để mình bật khóc thành tiếng. Ta đã chẳng thể phân rõ ai đúng ai sai nữa rồi, dẫu trong lòng có tới ngàn vạn câu hỏi, trước mặt mẫu hậu, ta vẫn cứ không sao hỏi nổi.
Ta hận sự nhút nhát khiếp nhược của chính mình, ta sợ mình thực sự không phải là con gái của phụ hoàng, không phải là muội muội của các hoàng huynh. Ta lại sợ người mẫu hậu vẫn luôn hết mực yêu thương ta, thực sự như lời quý phi nói, lại chính là hung thủ đã hãm hại mẫu thân ruột của ta.
Ta đã chẳng hỏi lấy một chữ.

Sau khi bệnh khỏi, mẫu hậu lại tới một lần nữa. Bà hỏi ta sau này cùng Kỳ Nghiêu có tính toán gì, bà nói hai nước kết thân cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt, chỉ là người ấy không nên là Kỳ Nghiêu.
Mẫu hậu nói với ta, mẫu phi của Kỳ Nghiêu, là nữ tử chốn ca lâu kỹ viện. Người Sở quốc coi trọng huyết thống nhất, cho nên khi Sở quốc chiến bại, liền đem Kỳ Nghiêu xuất thân thấp hèn đưa sang đây.
Mỗi một chữ mẫu hậu nói ra, đều như những mũi kim nhỏ li ti, đâm thẳng vào tim ta.
Ta cũng vậy sao, ta cũng là sản phẩm của dòng máu hoàng thất bất chính hay sao?
Nếu không phải bà đã bế ta đi, có phải ta cũng sẽ giống như Kỳ Nghiêu, bị khinh rẻ, bị nhục mạ, bị vứt bỏ hay không?
Đêm hôm ấy, ta nằm dưới thân Kỳ Nghiêu, nước mắt và mồ hôi đan xen, trong cơn trập trùng mà ý loạn tình mê.
Ngày hôm sau ta liền sai người tới hồi đáp mẫu hậu, ta và Kỳ Nghiêu sẽ không thành thân, hắn chỉ là nam sủng để ta vui chơi mà thôi.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *