A Cửu

18
Sau khi ta đăng cơ làm nữ đế, việc đầu tiên chính là trị tội Thuần Vương, tru di cả nhà.

Tất cả những kẻ tham gia mưu phản, đều bị giải đi diễu phố cho bách tính chứng kiến, rồi đem ra chém đầu ngay trước công chúng.
Máu, nhuộm đỏ cả pháp trường, những thi thể không đầu bị treo ngay trước cổng thành, suốt một năm trời, mặc cho gió tuyết gặm nhấm, mặc cho nắng gắt bạo thi dãi dầu.
Tin tức Kỳ Nghiêu kế vị truyền đến, ta đang ở trong vườn hoa đùa nghịch cùng con trai của đại hoàng huynh. Nó là đứa con sinh sau khi cha đã mất, dáng vẻ mới chập chững biết đi vô cùng đáng yêu.

“Bệ hạ, Sở Vương hẹn người đến hội kiến ở biên cảnh hai nước, người…”
Ta nhìn xem phong thư, đáp rằng: “Ta sẽ đi.”

Ta và Kỳ Nghiêu cưỡi ngựa, đứng ở hai bên đường biên giới của hai nước. Nay hai nước đã thông thương buôn bán, không còn chiến loạn, một mảnh phồn vinh phồn thịnh.
“A Cửu, đây có phải là điều nàng hằng mong muốn không?”
Ta nghiêng mặt, nhìn vào đôi mắt thâm sâu của hắn, một năm không gặp, hắn chẳng thay đổi gì mấy.
“Ừm, ta rất hài lòng, còn chàng thì sao?”
Kỳ Nghiêu muốn nói lại thôi, thoáng chốc, hắn nghẹn ngào nơi cuống họng, khẽ giọng nói: “A Cửu, ta nguyện lấy cả Sở quốc làm sính lễ, cầu hôn nàng. Nàng có thể an tâm làm đế ở Tấn quốc, ta chỉ muốn làm người đàn ông bên cạnh nàng thôi.”

Một cảm xúc không tên nghẹn tắc nơi lồng ngực, ta chầm chậm nói: “Nếu chàng thực sự bằng lòng từ bỏ, thì năm đó đã không nên khổ tâm tính kế trốn thoát khỏi Tấn quốc để về Sở, lại càng không nên xuất binh với Tấn quốc.”

“Ta chỉ là muốn chứng minh chính mình, muốn dùng một cách tốt đẹp hơn để cầu hôn nàng.”
Ta cười lắc đầu:
“Từ đầu tới cuối, chàng yêu chính chàng nhiều hơn.
“Kỳ Nghiêu, thực ra ta cũng vậy. Nếu phải lựa chọn giữa chàng với đất nước của ta, với dân chúng của ta, ta cũng sẽ chọn điều sau.
“Chúng ta là những con người giống nhau, ở bên nhau sẽ không hạnh phúc đâu. Tình yêu đích thực, không cần bất cứ bên nào phải nhượng bộ.”
Hắn hai mắt long lanh nhìn ta, động động môi, cuối cùng nuốt xuống những lời muốn nói.
Ngay khi ta sắp xoay người đi, hắn khàn giọng hỏi: “A Cửu, nàng đã từng yêu ta chưa? Hay chỉ là thích khoái lạc trên thân xác mà thôi?”
Ta vừa định mở miệng, một cơn gió thổi qua, mái tóc dính chặt vào môi ta. Ta giơ tay phủ nhẹ ra và ngoảnh đầu lại, Kỳ Nghiêu đã thúc ngựa, đi thật xa rồi.

Ta đã chinh phục được hắn ở trên giường, thì trên chiến trường, ta cũng sẽ không thua hắn.

19
Mười lăm năm sau, hai mái tóc mai ta đã điểm sương trắng, ta đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho cháu trai của mình, con trai của đại hoàng huynh.
Thân thể ta, đã kém xa trước đây nhiều lắm rồi.
Cung nữ hầu hạ ta nói: “Bệ hạ đang ở độ tráng niên mà.”
Ta cười nói: “Không được rồi, đại khái là hồi còn trẻ buông thả quá độ thôi.”

Nàng ta bưng tới một chậu nước nóng, cho ta ngâm tay, ta vén tay áo lên, để lộ ra những đóa hoa sen trên cánh tay.
“Bệ hạ, những đóa hoa sen này có ý nghĩa gì vậy ạ?”
“Tưởng niệm tám vị hoàng huynh đã khuất của ta.”
Tay vừa mới ngâm trong nước nóng, thái giám thần sắc hoảng hốt chạy vào: “Bệ hạ, Sở quốc vừa đưa chiết tử tới, Sở Vương Kỳ Nghiêu, bệnh thệ rồi ạ.”
Một tiếng “rầm” vang lên, chậu nước đổ lật, làm ướt cả y sam của ta.
Đã bao lâu rồi không có tin tức gì của hắn, thật không ngờ, lại nhận được hung tin của hắn.

Đêm ấy, kinh thành đổ xuống trận tuyết lớn nhất kể từ khi nhập đông tới nay.
Ta đứng bên cửa sổ ngắm nhìn suốt cả một đêm.
Sáng sớm tinh mơ, có người cầm chổi quét tuyết trong sân viện.
Trong mắt ta dường như hiện lên bóng dáng của Kỳ Nghiêu, nhiều năm về trước hắn cũng như thế này, cầm cây chổi đứng dưới tàng cây, toàn thần toàn trí quét dọn những chiếc lá rơi.
Sau này, một lần nọ sau khi quấn quýt triền miên, chàng hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của ta mà nói rằng, ngay sau lần gặp mặt đầu tiên ấy, chàng đã luôn mong ngóng không biết lần sau sẽ được gặp ta vào khi nào.
Thời gian nhung nhớ thật khó lòng chịu đựng, thế là mỗi lần quét một chiếc lá, chàng lại đếm một con số.
Mỗi lần đếm tới số chín, vừa ngước đầu lên liền trông thấy ta.
Vậy nên, chàng gọi ta,
A Cửu.

(Toàn văn hoàn)

Trước

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *