12
Tòa phủ đệ rộng lớn, chỉ có mình Kỳ Nghiêu biết bí mật của ta.
Hắn chẳng hề nói gì, trước nay cũng không hỏi han.
Cho tới một ngày, người ta phái đi lén lút chăm sóc quý phi về bẩm báo, quý phi đã tự thắt cổ trong lãnh cung rồi.
Ta vội vã tới lãnh cung, chỉ thấy thi thể của bà bị người của mẫu hậu sai tới, dùng một manh chiếu cỏ quấn lại rồi ném ra bãi tha ma sau núi ngoài cung.
Hôm ấy trời mưa lớn vô cùng, ta nhảy xuống xe ngựa, bên cạnh thi thể quý phi, dùng tay không mà đào huyệt.
Kỳ Nghiêu cũng xuống theo, hắn giúp ta cùng đào, máu của chúng ta hòa lẫn vào trong bùn cát, toàn thân ướt đẫm hết cả.
“Để ta, nàng đi nghỉ đi.”
“Ta muốn đích thân đưa bà nhập thổ vi an.”
“Ta đi tìm mấy người tới giúp.”
“Không cần đâu, ta không muốn đốt đuốc phải lòi mặt thêm phiền phức nữa.”
Ta cùng hắn chôn cất quý phi xong, trở về công chúa phủ. Ta ngủ một giấc dài tưởng như vô tận, lúc tỉnh dậy, đầu ta vẫn còn đang gối trên cánh tay Kỳ Nghiêu.
Hắn lau khô nước mắt nơi khóe mắt ta, dịu dàng hỏi: “Gặp ác mộng rồi sao?”
Ta lắc đầu, hắn ấn đầu ta vào lòng: “A Cửu, ta xin thề với nàng, bất kể xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh nàng.”
Đó là lần đầu tiên hắn gọi ta là A Cửu, ta mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, nghe thấy tiếng tim hắn đập mạnh mẽ mà rõ ràng, từng nhịp từng nhịp một.
Ý thức mơ hồ, hình như hắn có nói gì đó với ta, nhưng ta chẳng nghe rõ, lại lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.
13
Sao trời lấm tấm, gió đêm hơi lạnh.
Một đêm như thế này, thì có khác gì với vô vàn những đêm chúng ta đã từng ở bên nhau trước đây đâu.
Khóe mắt ta dâng lên một tầng sương mỏng, đưa tay ra giúp Kỳ Nghiêu mặc lại y phục chỉnh tề.
“Chàng nói chàng sẽ không để ta thua, vậy tại sao lại lấy cớ tế bái vong mẫu, bắt ta giúp chàng trốn thoát khỏi Sở quốc?”
Kỳ Nghiêu hơi thở yếu ớt nói: “Ta không lừa nàng, ta thực sự là đi tế bái mẫu thân.”
Nước mắt không sao khống chế được mà trào ra, ta khóc đến không thể tự kìm nén: “Chàng nói bậy, chàng biết mẫu thân ruột là tử huyệt của ta, chàng lợi dụng điểm yếu của ta để ta thả chàng về, rồi sau đó tuyên chiến, giết chết tám vị ca ca của ta.”
“Không phải chàng đã hỏi ta, vì sao trên cánh tay ta lại có thêm tám đóa hoa sen so với trước đây sao? Chàng mỗi lần giết một ca ca của ta, ta liền xăm một đóa lên trên. Ta muốn để chính mình ghi nhớ nỗi đau khoét tim cắt cốt ấy, ngày sau gặp lại chàng, sẽ phải chặt chàng ra làm tám mảnh!”
“A Cửu.” Hắn kích động ôm lấy hai cánh tay ta, “Ta là con trai của nữ tử chốn kỹ viện, là kẻ mà phụ hoàng khinh thường nhất. Sau khi mẫu phi ta qua đời, người thậm chí còn chẳng muốn an táng cho bà. Mẫu thân ruột của nàng, chẳng phải cũng giống như vậy sao? Chẳng lẽ chỉ vì xuất thân thấp hèn, thì trong máu của ta đã phải mang sẵn nguyên tội hay sao?”
“Để tranh lấy một danh phận cho mẫu thân, ta đã xin dẫn quân xuất chinh, đoạt lại tám tòa thành trì mà phụ hoàng nàng trước đây đã chiếm. Ta muốn vì chính mình, vì mẫu thân, vì nàng mà giành lấy một phần vinh quang. Vốn dĩ ta đã định đợi tới khi hai nước nghị hòa, liền đề xuất chuyện hòa thân.”
Hắn nghẹn ngào nơi cuống họng: “A Cửu, ta muốn cưới nàng.”
Gương mặt Kỳ Nghiêu dần dần áp sát lại, hơi thở nóng ẩm, khiến lông mi ta run lên. Ta không động đậy, môi hắn gần như sắp chạm tới miệng ta thì dừng lại.
Kỳ Nghiêu ánh mắt ôn hòa nhìn ta: “Thế nhưng, ta không lường trước được, bên cạnh nàng đã có người khác.”
Trái tim ta bỗng thắt mạnh một cái, hắn nói, chính là những nam sủng mà ta đã nuôi.
