A Cửu

5
Chính bản thân ta cũng không ngờ, ta lại vì Kỳ Nghiêu mà giăng ra thiên la địa võng.
Ta lén sai người dẫn Kỳ Nghiêu tới phòng của ta, mà lúc đó, ta đang tắm.
Khi hắn phát hiện ra có điều không ổn, thì cửa đã bị khóa từ bên ngoài mất rồi.
Ta đứng dậy, trước mặt hắn quàng lên một chiếc ngoại bào rộng lớn, hắn quay lưng đi, nhưng tấm gương đồng đối diện, chiếu rõ hết thảy mọi thứ rành rành.
Kỳ Nghiêu giơ tay lên, che kín hai mắt: “Công chúa, xin lỗi, tôi bị lạc đường.”
“Ừm, lạc đường sẽ mang lại kinh hỉ cho người ta đấy.”
Ta bước tới trước mặt Kỳ Nghiêu, tách đôi tay hắn ra, không rời mắt nhìn hắn, rồi vòng tay lên bờ vai hắn.
Tay hắn đẩy ra, chạm phải nơi không nên chạm.
“Công chúa, xin lỗi, tôi đã mạo phạm rồi.”
“Chàng còn có thể mạo phạm hơn nữa cơ.”
Chúng ta giằng co với nhau, ta đuổi hắn né, làm đổ cả giá nến. Sáp nến nhỏ xuống lưng Kỳ Nghiêu, hắn đau đến nhíu mày.
Ta lấy cớ giúp hắn bôi thuốc, thuận lý thành chương mà cởi bỏ y phục của hắn, khẽ khàng thổi nhẹ lên vết thương.
Cái ý ngứa yếu ớt ấy, khiến thân thể hắn giật nảy lên.
Ta khẽ bật cười một tiếng, hôn lên tấm lưng hắn.
Nửa thân trên của hắn phập phồng mấy nhịp, như đang kìm nén, lại như đang toan tính.
Hồi lâu sau, Kỳ Nghiêu xoay người lại đè ta xuống giường, ánh mắt tối sầm lại, tim ta đập như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, nụ hôn của hắn cướp đoạt lấy hơi thở của ta.
Chúng ta cùng nhau rơi vào tận cùng sâu thẳm của màn đêm.
Sau đó, chúng ta có thêm thật nhiều những đêm cuồng loạn giống như vậy.
Cho đến khi ta giúp hắn, trốn thoát khỏi Sở quốc.
Thực ra, lần này ta tới cũng là muốn có được một câu trả lời.
Ta muốn biết, có phải hắn cũng giống như ta, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã động lòng rồi không, hay là từ đầu tới cuối, đều đang lợi dụng ta.

6
Khi ta tỉnh dậy, Kỳ Nghiêu vẫn còn đang ngủ.
Ta đặt xuống khóe môi hắn một nụ hôn, trở mình định ngủ thêm một giấc nữa.
Thoáng chốc, cánh tay hắn vòng qua thân thể ta, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống môi ta.
“Kỳ Nghiêu, chàng lại nữa sao?”
“Ừm.”
Hắn ôm chặt lấy ta, hơi thở phả bên tai trở nên gấp gáp.
Trái tim ta cùng với đầu ngón chân đồng loạt căng cứng lại.
Ta thích nhìn bộ dạng chật vật của hắn khi thần phục trước dục vọng, nhất là khi dục vọng ấy là do ta khơi lên.

Khi tỉnh dậy lần nữa thì mặt trời đã lên tới ba con sào rồi, bên cạnh chỉ còn một mảnh lạnh lẽo. Ngoài doanh trướng, tiếng động hỗn tạp vang lên, Kỳ Nghiêu không nuốt lời, bọn họ đang chuẩn bị lui binh.
Ta xoay người, một nữ tử có dung mạo hao hao giống Kỳ Nghiêu, đôi mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào ta.
“Thật không ngờ Tấn quân lại sa sút tới mức này, phải để công chúa phải bò lên giường mới thở được chút hơi.”
“Kỳ Vân, không được vô lễ.” Kỳ Nghiêu đứng bên cạnh ta, hắn hết sức dịu dàng hỏi, “Nàng muốn theo chúng ta cùng đi, hay là muốn trở về doanh trại Tấn quốc?”
Ta nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng hắn: “Ta là cống phẩm do Tấn quốc đưa tới, đương nhiên là chàng ở đâu, ta liền ở đó.”
Sau lưng là tiếng cười khinh miệt của nữ tử: “Không biết xấu hổ.”
Ta cứ coi như không nghe thấy, Kỳ Nghiêu dịu dàng nói: “Vậy lát nữa nàng ngồi xe ngựa cùng A Vân nhé.”
“Không cần, ta cưỡi con hãn huyết bảo mã ta mang tới đây.”
Khó khăn lắm mới tới được nơi này, ta không thể tay không mà về được.
Ta theo quân Sở, tới một doanh địa mới.
Suốt ngày suốt đêm ở lỳ trong doanh trướng của Kỳ Nghiêu, quan sát nhất cử nhất động của hắn. Trên bàn sách của Kỳ Nghiêu, có một cuốn nhật ký hành quân đánh trận của hắn.
Hắn đối với ta không hề có chút phòng bị nào, dù có ra ngoài, thì vẫn cứ để đó.
Ta nhân lúc không có ai, liền cầm lấy giấy bút, sao chép y nguyên không đổi cuốn nhật ký ấy.
Vừa mới chép xong, Kỳ Vân xông vào, thần sắc nàng ta chán ghét nhìn ta nói: “Đại ca ta chẳng qua chỉ ham mới mẻ mấy hôm nay thôi, chờ chơi chán rồi nhất định sẽ đưa ngươi tới quân trướng, làm một con điếm mặc người ta lăng nhục.”
Ta giấu cuốn nhật ký ra sau lưng, thản nhiên nói: “Đại ca ngươi có nói cho ngươi hay không, lúc hắn ở Tấn quốc làm con tin, chính là nam sủng của ta? Muốn chán, thì cũng phải là ta chán trước.”
Nàng ta lập tức nghẹn lời, hậm hực bỏ đi.
Kỳ Vân nhất định không đoán ra được, chính sự địch ý của nàng ta đối với ta, sẽ giúp Tấn quốc chiến thắng Sở quốc.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *