16
Lâm Trạch nói, Thuần Vương vẫn luôn có ý đồ mưu phản, nhưng phụ hoàng ta có tới tám người con trai, thế nào cũng không tới lượt hắn kế vị. Vừa khéo Kỳ Nghiêu tấn công Tấn quốc, muốn thu hồi mấy tòa thành trì.
Thuần Vương bèn mượn cơ hội ấy đem tâm phúc của mình là Lâm Trạch cài cắm vào trong quân. Mỗi lần xuất chinh hắn đều theo chân các hoàng huynh của ta, trên đường hành quân, tìm cơ hội giết chết họ, ngụy tạo thành tử trận, lừa trời qua bể.
Ta nén chặt cơn thịnh nộ ngút trời trong lòng, môi dưới gần như cắn đến bật máu.
“Vậy nên lần này, ngươi định giết cả ta luôn sao?”
“Không phải, Vương gia muốn mượn mối quan hệ của cô với đại hoàng tử Sở quốc, giết chết hắn ta, để khi ông ta phát động cung biến, thì Sở quốc sẽ thừa cơ xâm chiếm.”
“Còn về công chúa, Vương gia chẳng hề để vào mắt, dù sao đàn bà cũng đâu có cách nào kế thừa đại thống.”
Ta cười lạnh một tiếng, nói với hắn: “Lâm Trạch, ta có thể tha cho người nhà ngươi khỏi chết, nhưng ngươi nhất định phải giúp ta giết Thuần Vương.”
Bùi Chi áp giải Lâm Trạch về kinh trước, ta sợ ngày tháng kéo dài quá lâu, thì phụ hoàng sẽ gặp nguy hiểm.
Ngoảnh đầu sai sứ thần soạn thảo hàng hòa thư.
Ta nói với Kỳ Nghiêu: “Ba năm chiến loạn, khổ đau nhất chính là dân chúng lê dân, đã tới lúc cần phải có một cái kết thúc rồi.”
“A Cửu, nàng không theo ta trở về sao?”
“Không, Kỳ Nghiêu, ta sẽ không tha thứ cho chàng, mãi mãi.”
Mắt hắn ánh lên long lanh: “Ngay cả khi ta không phải là hung thủ đã giết các hoàng huynh của nàng?”
“Nhưng chàng, đã trao cho hung thủ cơ hội. Nếu không phải vì chàng phát động chiến tranh, các hoàng huynh của ta sẽ không chết.”
Ta siết chặt lòng bàn tay, xoay người không nhìn hắn nữa, nhắm mắt lại nói: “Ký vào nó, chàng và ta mãi mãi không bao giờ gặp lại nữa.”
Thoáng chốc, ta nghe thấy tiếng bút đặt xuống, cùng với tiếng bước chân hắn xa dần, xa dần mãi.
17
Khi ta trở về kinh thành, mới hay tin phụ hoàng đã bệnh nặng. Ta vừa rơi lệ vừa trao bản hàng hòa thư vào tay người.
“Phụ hoàng, người phải mau mau khỏe lại. Sở quốc đã đầu hàng rồi, chúng phải hướng Đại Tấn ta cúi đầu xưng thần, mỗi năm đều phải tiến cống vàng bạc châu báu. Nhi thần đã tra rõ hung thủ hại chết các hoàng huynh, người mau khỏe lại đi, thiên hạ bách tính đều đang cần tới người.”
Phụ hoàng giơ lên một bàn tay, thay ta lau khô đi vệt ẩm ướt nơi đuôi mắt.
“Thiều Hoa, con gái ngoan của Trẫm, đừng khóc nữa. Giang sơn của Trẫm, về sau này đều là của con.”
Phụ hoàng đã không qua nổi mùa đông năm ấy, băng hà rồi.
Quốc tang qua đi, mẫu hậu cũng già nua đi rất nhiều.
“Thiều Hoa, có phải con đã biết thân thế của mình rồi không?” Bà đoan chính ngồi nơi chủ vị, uy nghi vạn phần, nhưng dung nhan lại tiều tụy.
“Mẫu hậu.”
Bà thoáng cười nhạt một cái: “Trên thế gian này có rất nhiều thứ tình cảm không hề chịu ràng buộc bởi huyết thống. Năm đó ta ở tẩm cung của quý phi, đã bắt quả tang ả ta tư thông cùng thị vệ. Sau đó ả ta lại sinh ra con. Ta có tới tám đứa con trai, chỉ độc nhất là không có con gái, đã khổ sở van nài, cầu xin bệ hạ cho ta nhận nuôi con.”
Khoang mũi ta chua xót dâng tràn: “Mẫu hậu, người đã từng hối hận chưa?”
“Chuyện gì cơ?”
“Đã từng hối hận vì đã nhận nuôi con chưa ạ?”
Bà khẽ khàng nhếch khóe môi, phủ nhẹ những sợi tóc mai lòa xòa trước trán ta: “Chẳng có người mẹ nào, lại đi hối hận vì đã nuôi nấng đứa con của mình cả.”
“Nhưng mà các ca ca, lại vì con mà…”
Mẫu hậu che miệng ta lại: “Chúng nó chỉ là đang làm tròn trách nhiệm của những bậc hoàng tử, của những người làm ca ca mà thôi. Thiều Hoa, quãng đời còn lại nhất định đừng bao giờ sống trong dằn vặt áy náy. Phụ hoàng con phong con làm nữ đế, chính là hy vọng con có thể làm những điều con muốn, không bị bất cứ ràng buộc nào hết.”
Bà mệt mỏi nằm xuống, ta lặng lẽ lui ra khỏi tẩm điện của mẫu hậu.
