A Cửu

14
Năm đó ta lén lút thả Kỳ Nghiêu đi, sau này hắn tấn công Tấn quốc, phụ hoàng và tám vị hoàng huynh của ta đều nổi trận lôi đình.
Đại hoàng huynh đập bàn đứng phắt dậy: “Đồ hỗn trướng, dám đối với muội muội ta bắt đầu thì loạn mà kết thúc thì bỏ rơi, ta phải dẫn quân xuất chinh, dạy cho hắn một bài học đàng hoàng, lấy đầu của thằng nhãi ấy về cho cửu muội muội hả giận!”
Nhưng, hết người ca ca này đến người ca ca khác ra đi, rồi đều bị người ta khiêng về.
Mỗi một hung tin truyền tới, ta liền rạch lên cánh tay mình một nhát thật sâu. Ta đang chuộc tội, chuộc tội cho sự ngu xuẩn trước đây của mình.
Mỗi một đóa hoa sen, đều là để che đi một vết sẹo.
Họ mỗi lần xuất chinh đều tới an ủi ta, họ bảo ta yên tâm, đã có ca ca ở đây, ta chỉ cần hưởng lạc là được.
Thế là ta lại bắt đầu lặp lại con đường cũ, ta nuôi ba nam sủng trông rất giống Kỳ Nghiêu, bọn họ vừa là nam sủng của ta, cũng vừa là ám vệ do các ca ca tặng cho ta.

Ta bất chợt bật cười một tiếng lạnh lẽo, nói với Kỳ Nghiêu: “Kể từ khoảnh khắc chàng tuyên chiến với Tấn quốc, chúng ta đã không thể nào nữa rồi. Ta chỉ muốn biết, tám vị ca ca của ta, rốt cuộc là chết như thế nào.”
Đêm hôm ấy, ta rời khỏi doanh trướng đang giam giữ Kỳ Nghiêu. Lâm Trạch đứng ngay cách đó không xa, hắn hỏi ta: “Công chúa, khi nào thì động thủ?”
Ta nói: “Chưa vội, để ta chơi thêm hai hôm nữa.”
Đáy mắt Lâm Trạch thoáng qua một tia thất lạc, trong chớp mắt lại cười nói được thôi.
Nhưng ta không ngờ, hung thủ giết người thực sự,
lại nhanh chóng không ngồi yên được như vậy.

15
Nửa đêm, có một hắc y nhân toan xông vào doanh trướng của Kỳ Nghiêu, kẻ đó cùng Bùi Chi quấn lấy nhau giao đấu.
Bùi Chi võ công cao cường, tướng lĩnh bình thường căn bản không phải là đối thủ của y, mấy phen quần nhau giằng co, kẻ đó liền lộ ra chân diện mục.
Đúng như chúng ta đã đoán, đó chính là Lâm Trạch.
Hắn bị trói gô quỳ trước mặt ta, ta híp mắt nhìn chằm chằm hắn: “Cái chết của tám vị hoàng huynh của ta, có liên quan gì tới ngươi không?”
Khóe miệng hắn trào máu, khinh khỉnh cười một tiếng. Kỳ Nghiêu bất thình lình kẹp chặt lấy cằm hắn, thò tay móc ra viên thuốc độc hắn đã giấu trong kẽ răng.
“Ngươi muốn chết ư? Ngươi đã nghĩ tới mẹ ngươi ở quê chưa?” Ánh mắt ta khóa chặt trên mặt hắn, hắn đột nhiên run bắn lên, ta lại nói, “Còn cả người vợ sắp lâm bồn của ngươi nữa.”

Ta chưa từng nghi ngờ năng lực của tám vị hoàng huynh, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại trùng hợp đến vậy, mỗi lần xuất chinh, liền đổi lấy hung tin của một vị ca ca, mà phó tướng của họ đều là Lâm Trạch.
“Ngươi nào có gan làm hại hoàng tử, nói đi, là kẻ nào sai khiến ngươi?”
Lâm Trạch mím chặt môi, ánh mắt cố chấp nhìn ta.
“Nếu đêm nay, ám vệ đang mai phục ở quê nhà ngươi không nhận được chỉ thị rút lui của ta, thì sáng mai…”
“Ta nói, là Thuần Vương.”

Thân mình ta đột nhiên chấn động dữ dội, Thuần Vương chính là hoàng thúc của ta, em trai ruột cùng cha khác mẹ với phụ hoàng.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *