Khi chị gái đầy thương tích trao đứa trẻ cho tôi, chị ấy mới vừa tròn mười bốn tuổi. Cũng chỉ là một đứa trẻ.
Chị ấy dặn tôi đừng đi tìm cha ruột của đứa nhỏ.
Nhưng thằng bé càng lớn càng không giống mẹ nó, cũng chẳng giống cha nó, mà giống một tên ác bá ngang tàng không sợ chết.
Tôi không nuôi nổi nữa.
Một hôm trời trong nắng đẹp, nghe nói Vũ Lăng Hầu nửa đời không con, bất đắc dĩ phải tìm kiếm huyết mạch lưu lạc dân gian.
Tôi bèn dẫn thằng nhỏ theo thuyền vào kinh.
Thằng nhỏ ngậm cọng cỏ, mặt đầy vẻ giang hồ: “Chúng ta đi đòi tiền ông ta sao?”
Tôi mài dao, nheo mắt: “Đại khái thế.”
Tiện tay đòi thêm cái mạng nữa.
1
Ngày thuyền rời Vĩnh Châu, thẳng tiến đến kinh thành, vừa đúng ngày giỗ của chị tôi.
Cũng là sinh nhật mười bốn tuổi của Chử Ngang.
Nghe nói sắp đi tìm cha đẻ, nó cũng chẳng để tâm chút nào, chân dài vắt chéo lên mạn thuyền, co tay làm gối nằm, uể oải ngậm cọng cỏ đuôi chó.
Điều duy nhất nó bận lòng là: “Đòi tiền của tên quan lớn kia xong, cô có còn dẫn con về nữa không?”
Một vầng mặt trời đỏ nghiêng nghiêng tỏa sáng xuống núi xanh, rực rỡ khắp trời. Tôi ngước đầu, lặng lẽ nhìn vầng thái dương càng lên càng cao, càng thêm chói mắt, vạn trượng hào quang.
Tôi không nói gì.
Nó cũng không nói gì nữa. Vươn người ngồi dậy, giật lấy con dao tôi đang mài nước trong tay, vớt con cá đang quẫy loạn trong thùng gỗ lên, phập một nhát đứt đầu cá. Chặt rất hung tàn.
2
Quản sự hầu phủ nghe lính gác cổng bẩm báo, vội vàng chạy tới.
Nhìn thấy Chử Ngang, thoạt tiên sửng sốt. Rồi nhíu mày.
Chử Ngang một thân áo ngắn, mắt lim dim chẳng ra dáng vẻ gì, chân đứng nghiêng lệch. Nhìn từ trái, ngỗ ngược khó thuần. Nhìn từ phải, lưu manh côn đồ.
Nhìn thêm lần nữa — Chử Ngang mất kiên nhẫn.
“Nhìn bố mày à.”
Quản sự lảo đảo suýt ngã, ngượng ngùng thu tầm mắt lại. Quay sang, khóe miệng co giật, lộ ra với tôi một nụ cười cứng ngắc.
Ông ta không dám vênh váo trước mặt Chử Ngang.
Bởi khi chủ tử của ông ta là Vũ Lăng Hầu đến, đứng chung với Chử Ngang, ngoại trừ một thân quyền uy hoa quý, tướng mạo giống hệt như đúc từ một khuôn ra.
Vũ Lăng Hầu cũng chẳng hài lòng lắm với Chử Ngang, cho chúng tôi ở nhà ngoài, mấy ngày liền không có tin tức gì.
Cho đến một hôm, con nuôi của Vũ Lăng Hầu tới gây sự, kề tai tôi cười tà dâm, nói mấy lời khó nghe.
Chử Ngang mày rậm siết chặt, hai ba bước xông tới nhấc bổng người kia lên, ném xuống cống nước bẩn, ấn chặt đầu con nuôi, mày mắt hung tàn.
“Thử nói thêm câu nữa xem.”
Con nuôi miệng mũi sặc nước bẩn, sợ đến ngất đi.
Đợi Hầu phu nhân khóc lóc thê thảm tìm Vũ Lăng Hầu đến chỗ dựa, Vũ Lăng Hầu liếc nhìn vẻ mặt ngang tàng không sợ trời đất của Chử Ngang, hừ lạnh một tiếng.
“Súc sinh, cũng có vài phần sức lực.”
Ông ta nhận Chử Ngang.
