Lúc mơ kết trái mùa biệt ly

7
Ngày mùng chín chẳng phải là ngày tốt lành. Trận mưa đầu tiên của mùa thu, rơi xuống đặc biệt dữ dội.
Kiệu hoa được khiêng ra từ cửa hông, không có tiếng kèn trống thổi vang, tĩnh lặng như thể tất thảy đều đã chìm nghỉm trong màn mưa.
Tôi đội tấm khăn voan đỏ chói trên đầu, từ trong tay áo mò ra một chiếc trâm bạc được mài nhọn hoắt, trong bóng tối ánh sáng mập mờ, khẽ xoay xoay nó.
Ngoài cửa sổ là bóng dáng của Chử Ngang, nó cưỡi ngựa sát vách xe, thấp giọng: “A tỷ, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp.”
Nó muốn cướp ngựa, mang tôi trở về Vĩnh Châu.
Rồi sau đó đuổi tới Sóc Châu giết chết Thẩm Tế. Tội thiên đao vạn quả, để nó gánh.
Hàng mi tôi run lên.
Rốt cuộc vẫn là mẹ con. Ngay cả những lời nói ra cũng giống nhau đến thế.
Khi tôi đâm cây trâm này vào cổ họng cha, tỷ tỷ đã bẻ những ngón tay đang siết chặt của tôi ra, lấy đi cây trâm.
Tỷ ấy lau sạch khuôn mặt tôi đầy máu mũi vì bị cha đánh, chôn xác cha, nói: “Hỷ nhi đừng sợ, tội thí phụ, tỷ tỷ gánh cho.”
Sau này cây trâm ấy vẫn luôn cài trên đầu tỷ ấy. Khi sinh Chử Ngang, tỷ ấy mấy lần muốn kết liễu con mình, nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay được.
Cho đến khi tỷ ấy bị Lưu thị chôn sống. Tôi đào tỷ ấy lên, nhìn thấy những ngón tay trắng bệch gầy guộc của tỷ ấy cong lên duỗi ra, như muốn rút cây trâm để phản kháng. Nhưng đã muộn rồi.
Trong xe an tĩnh. Chử Ngang nóng vội bám cửa sổ: “A tỷ!”
Tôi học theo tỷ tỷ, từ từ cài cây trâm vào búi tóc. Đầu ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng ấn lên mu bàn tay nổi gân xanh của Chử Ngang, trấn an nó.
Tại sao phải quay đầu chứ.
Những kẻ đáng chết muôn lần, trước giờ vốn không nên là chúng ta.
Xe lắc lư, kiệu hoa dừng lại.
Nhưng tôi mãi vẫn chưa chịu ra ngoài. Lưu An đợi đến mất kiên nhẫn, sải bước tới, vén rèm xe lên: “Ra đi nào, mỹ nhân.”
Hắn giật tấm khăn voan xuống, có chút kinh ngạc khi thấy mặt tôi đầy nước mắt.
Tôi nấc nghẹn: “Phu nhân đã nói, thiếp tới đây là làm chính thất…”
Lưu An hoàn hồn, cười khẩy, vô lại nói: “Cái này thì chưa nói với ta nhé, môn đệ Lưu gia ta há phải thứ hạng kỹ nữ mà với tới được sao.”
Mấy lần hắn đến kéo tôi, đều bị tôi khóc lóc tránh né.
Hắn nổi giận đập mạnh vào vách xe, chui vào trong.
“Con tiện nhân, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đã rơi vào tay gia rồi, còn đường lui sao?”
Tôi thét lên một tiếng, rút cây trâm xuống.
Bên tai là tiếng kêu thảm thiết hơn của Lưu An, thân thể hắn ngã ngửa, bị một bàn tay ướt đẫm đầy sức mạnh túm lấy quẳng ra ngoài.
Mưa chiều hoàng hôn, tí tách rơi.
Giọt nước theo gương mặt lạnh lùng của người tới nhỏ xuống, vẻ hung tàn khó che giấu.
“Thứ để giết người, chỉa vào mình thì vô dụng thôi.”
Thẩm Tế đoạt lấy cây trâm tôi đang kề vào cổ.
Ông ta thô giọng.
“Lại đây, nhìn xem, ta dạy nàng.”
Thân thể bị ông ta một tay ôm ra ngoài. Tôi nhìn ra ngoài trời cuồng phong bão tố, Lưu thị hoảng hốt từ xe ngựa phía sau bước xuống.
Lưu An bò dậy,
còn chưa kịp cầu xin, một tiếng “tỷ phu” nghẹn nơi cổ họng, tròng mắt đỏ ngầu lồi ra, đứng đơ tại chỗ, nơi cổ một đường máu kéo dài.
Lộc cộc.
Một cái đầu người lăn đến bên chân Lưu thị.
“——A!”
Mọi người thét lên chói tai, tứ tán bỏ chạy.
Lưu thị sắc mặt trắng bệch như người chết, môi run rẩy, hai mắt tụ máu, cứng đờ thật lâu, mới tìm lại được giọng mình, suy sụp, gào thét, xé toạc màn mưa hỗn loạn.
“Hắn là em vợ của ngươi! Ngươi giết hắn? Ngươi giết hắn sao!”
Thẩm Tế phũi sạch giọt máu trên mũi đao, hờ hững ôm tôi lên ngựa rời đi: “Bây giờ không phải nữa.”
Mưa như trút nước, cơn mưa của quyền thế, cơn mưa đủ để rửa sạch mọi tội lỗi. Lần này, rơi xuống trên người Lưu thị.
Bà ta cũng thấy đau rồi sao.
Tôi ngoái đầu lại, như có như không nở với bà ta một nụ cười.
8.
Thẩm Tế đưa tôi đến trị sở của Sóc Châu, thành Tín Đô.

Dọc đường mưa gió dãi dầu, tôi bệnh đến mê man. Ngay cả vào thành lúc nào cũng chẳng rõ. Chỉ thấy mùa thu ở đất Bắc lạnh hơn kinh thành và Vĩnh Châu nhiều, mưa bụi rơi xuống tựa những đốm tuyết lấm tấm, vừa chạm vào đã tan.

Thẩm Tế bước vào, khép ánh mắt, liếc nhìn.
“Ai mở cửa sổ?”
Hai tỳ nữ trong phòng cúi đầu sợ hãi, ấp úng không dám nói.
Tôi khẽ nói: “Không trách họ, là thiếp thấy ngột ngạt.”

Thẩm Tế phất tay, bọn tỳ nữ lui ra. Chàng dang tay, tôi tự động bước đến cởi áo ngoài cho chàng.
Chàng cúi đầu, cằm lười biếng gác lên vai tôi, giọng trêu đùa:
“Hôm nay còn muốn ốm một trận, khóc lóc nhận ta làm mẹ nữa không?”
Mặt tôi đỏ bừng.
Mấy hôm trước bệnh đến hồ đồ, nằm mơ, ôm chặt lấy chàng không buông. Suýt lỡ cả giờ lành, khiến chàng không kịp thay y phục, mặc nguyên bộ ngoại bào lộn xộn thấm đẫm nước mắt đàn bà đến doanh trại. Bị người ta cười chàng có diễm phúc.
“Thiếp sợ.” Tôi chỉ có thể nói vậy.
Chàng vì tôi giết Lưu An, trong kinh không biết đã náo loạn đến mức nào.
“Thế à,” Thẩm Tế dùng ngón tay thô ráp xoa vành tai nóng bỏng của tôi, vẻ trầm ngâm, “Lúc nàng viết mảnh giấy đánh cược ta sẽ quay về cứu nàng, cũng sợ như thế này sao?”
Tôi đáp: “Không sợ.”
“Ồ?” Thẩm Tế nhướng mày.
Mắt tôi lấp lánh: “Thiếp đánh cược, Hầu gia cùng thiếp một lòng. Thắng, thiếp vui mừng. Thua, thiếp cũng cam nguyện, ít ra còn có thể lấy cái chết, khiến Hầu gia không thể quên thiếp.”
Thẩm Tế sắc mặt vẫn không đổi, cười như có như không, nâng cằm tôi lên: “Nàng cho rằng mình thắng rồi?”
Tôi thuận theo nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay chàng, khẽ giọng:
“Thiếp chỉ biết, Hầu gia đã không bỏ mặc thiếp, thiếp vui mừng.”

Cửa sổ chưa đóng, gió lạnh thổi vào tay áo, buốt đến thấu xương.
Chuyện mảnh giấy, Thẩm Tế ngoài mặt thì bỏ qua, nhưng đáy lòng thế nào, tôi chẳng dám chắc.
Người đàn ông này, quá tàn nhẫn.
Lưu An dù chỉ là con thứ, cũng là người nhà mẹ của thê tử chàng. Lưu gia trong kinh thành cũng là môn hộ danh giá, vậy mà chàng không hỏi một lời, giữa phố đã chém đầu Lưu An.
Dưới chân thiên tử lại coi thường phép nước đến mức này, lẽ nào thật sự chỉ là “xung quan nhất nộ vì hồng nhan” sao.
Thẩm Tế chẳng màng ngoài kia dậy sóng thế nào, vẫn bỏ mặc Lưu thị ở kinh thành, ngang nhiên ở Tín Đô cho tôi nở mày nở mặt.
Hễ có chút thời gian rảnh, chàng lại dẫn tôi đến bãi cỏ, đích thân dắt ngựa cho tôi, dạy tôi bắn nhạn.
Xạ nghệ của chàng cao cường, cưỡi ngựa nhanh xuyên qua rừng, mười phát trúng cả mười. Tôi vỗ tay khen ngợi, than rằng: “Cho dù ở chiến trường, cũng không ai làm tổn thương được Hầu gia.”
Thẩm Tế cười to, ghì cương đến bên tôi, nắm lấy tay tôi, chàng bảo vẫn có một tình huống có thể khiến chàng mất mạng.
Chàng men theo tay tôi sờ đến mũi tên trong kẽ ngón tay, ấn nó vào trước ngực mình, đôi mắt lấp lánh như đốm lửa, sáng đến nỗi người ta không dám nhìn thẳng.
“Như thế này, ta sẽ chết.”
Tôi nhìn chàng: “Ai có thể khiến Hầu gia chẳng chút phòng bị như vậy, Hầu gia nói đùa rồi.”

Chàng buông tay, quất ngựa lao về phía con đường rộng lớn giữa làn gió thu lồng lộng, lớn tiếng:
“Số mệnh vô thường, ông trời biết mạng ta nằm trong tay ai kia chứ!”

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *