11
Lưu thị vốn chẳng để tâm đến đứa em trai vô dụng kia của bà ta.
Bà ta chỉ muốn dùng Lưu An để thử xem địa vị của tôi trong lòng Thẩm Tế, lúc đó dù tôi không viết mảnh giấy kia, bà ta cũng có cách khiến Thẩm Tế biết chuyện.
Thẩm Tế một đao chém đầu Lưu An, không tiếc xé rách mặt mũi với Hoàng đế. Càng khiến Lưu thị cho rằng tôi là một cái gân mềm của Thẩm Tế.
Người đàn bà bị nhốt như quân cờ trong khuê viện, bị xoay vần giữa quyền lực tướng quân và hoàng quyền, một khi phát cuồng lên, còn đáng sợ hơn bất kỳ ai.
Ngày rời khỏi Thẩm phủ, bà ta nhét cho tôi một gói thuốc bột.
“Mỗi ngày lén trộn vào đồ ăn, chưa đầy nửa năm ắt chết đột ngột, ngự y cũng không tra ra được.”
Đáy mắt bà ta cười tươi rói, còn hiền từ hơn cả pho tượng Bồ Tát mà bà ta ngày ngày thờ cúng trước án.
Phải rồi, trên tay bà ta đã dính biết bao máu của con cái Thẩm Tế, Thẩm Tế sao có thể buông tha cho bà ta. Chi bằng ra tay trước để giành thế chủ động.
Bà ta muốn lợi dụng tôi làm con dao.
Nhưng, oan oan tương báo, ai có thể buông tha cho ai đây.
Ngày tỷ tỷ bị chôn sống, tôi bị mụ tú bà nhốt trong tủ, chính mắt nhìn thấy Lưu thị dẫn người lôi tỷ tỷ ra ngoài.
Bà ta, Thẩm Tế, Hoàng đế, từng kẻ từng kẻ hổ sói tranh đấu, đấu đến chết đi sống lại, thế mới tốt.
……
Tôi lấy gói thuốc bột ấy từ trong túi thơm ra, giao cho Thẩm Tế.
Chàng cầm lấy thứ đó, ánh mắt chẳng rõ ý tứ: “Nàng tin bà ta, muốn giết ta?”
Tôi quỳ bên giường, lắc đầu, rồi lại gật đầu, mờ mịt đau khổ nói: “Thiếp không biết… thiếp không biết…”
Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.
“Ta chôn sống tỷ tỷ nàng, nàng tin rồi.” Thẩm Tế cười đến hoang đường, lắc đầu xuống giường, xỏ ủng.
Nhưng đôi ủng chết tiệt cứ xỏ nhầm mãi, chàng một cước đá văng ra, giận dữ chống nạnh thắt lưng đi quanh hai vòng, cúi xuống nhìn tôi, gầm lên dữ dội:
“Nàng tin rồi?!
“Ta đến cả khuôn mặt tỷ tỷ nàng thế nào cũng quên rồi! Đồ ngốc, lúc trước dỗ nàng một câu nàng giống tỷ ấy, nàng cũng tin. Người ngoài ba lời bốn câu xúi giục, nàng dám cầm thứ này hại ta!”
Chàng ném gói thuốc bột vào người tôi.
“Nếu không phải ta ba phen mấy bận thử nàng ra, thì chỉ e đã chết trong tay nàng từ lâu rồi nhỉ?”
Tôi khóc lắc đầu: “Thiếp sẽ không…”
“Không?” Chàng cười mỉa mai, thất vọng quay lưng: “Là chưa tìm được cơ hội ra tay thôi chứ gì.”
Cánh cửa bị đẩy “rầm” một tiếng, gió lạnh ào ào thốc vào. Tôi cúi đầu, mặt không chút biểu cảm lau đi nước mắt.
12
Thẩm Tế nén cơn lửa ngầm ra khỏi cửa, chàng xưa nay vốn biết nhẫn nhịn, nhưng hết lần này tới lần khác cứ gặp phải ngôi sao xui xẻo định mệnh trong đời là Trử Hỉ.
Chỉ cần không vừa ý một chút, là có thể khiến chàng lửa giận bừng bừng, ngũ tạng lục phủ đều cháy đau.
Chàng biết, giết chàng, Trử Hỉ không có gan đó.
Bên cạnh Trử Hỉ, lúc nào cũng có người chàng cài vào giám thị.
Trong sơn động là cái bẫy chàng bày ra, cơ hội tốt như thế, vậy mà Trử Hỉ chỉ vô dụng rúc vào lòng chàng khóc lóc. Sợ chàng chết. Còn chẳng ra thể thống gì niệm kinh Phật cầu bình an cho chàng. Dở khóc dở cười, bao lần suýt khiến chàng không giả vờ nổi.
Loại đàn bà xương cốt nhẹ tênh, nước mắt nhiều hơn lời nói thế này, có đưa dao cho thị, thị cũng chẳng giết nổi người.
Nhưng Thẩm Tế vẫn nổi cơn vô cớ.
Thị có dám hay không là một chuyện. Còn có toàn tâm toàn ý trao thân tâm cho chàng hay không, lại là một chuyện khác.
Suốt ngày tỷ tỷ này tỷ tỷ nọ, Thẩm Tế nhọc lòng nghĩ mãi nửa ngày, cũng chỉ lắp ghép được một cái bóng gầy gò mơ hồ.
Hôm ấy có một tiểu quan ở Vĩnh Châu muốn lấy lòng chàng, đưa người tới, chàng uống quá nhiều rượu, tên còn chưa hỏi đã trực tiếp ngủ. Sau đó tỉnh dậy mới giật mình nhận ra cô bé ấy khá nhỏ, đã đủ mười bốn tuổi chưa.
Chàng cau mày chán ghét.
Cảm thấy đám sĩ đại phu đường đường chính chính ở Vĩnh Châu thật chẳng ra gì, cái tục xấu xa hiếp dâm ấu kỹ cũng nên dâng sớ lên triều đình sửa đổi mới được.
Chỉ có thế thôi.
Hồi ức của chàng về cô gái ấy, cũng chỉ có chút ít kinh nghi lướt qua như ánh sáng mặt nước ấy, đến phong nguyệt còn chẳng tính.
Chẳng ngờ, lại chính là lần đó, đã để lại cho chàng một huyết mạch.
Trử Hỉ là vì chuyện này mà trong lòng oán trách chàng sao?
Lúc đó thị cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn hẳn, đơn độc nuôi lớn một đứa trẻ vướng bận khác, còn bị sự thật Lưu thị hãm hại giết chết tỷ tỷ mình dọa cho hồn bay phách lạc.
Thị đúng là nên buồn đau, uất ức. Khóc một chút cũng chẳng sao.
Một đoạn đường không dài không ngắn, Thẩm Tế đi đi đi, liền bất giác vì Trử Hỉ mà rửa sạch cái tội “thập ác bất xá” trong đáy lòng mình.
Dù sao cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối, đến Lưu thị còn chơi không lại, chàng nghĩ.
Nhường thị một chút đi.
Coi như cho thị xả giận, giải quyết Lưu gia sớm một chút, cũng không tính là làm loạn mưu cuộc.
Chỉ một thoáng nghĩ ấy, một vị trí rất nhỏ trong đáy lòng Thẩm Tế đã khẽ mềm sụp xuống, nhỏ tựa cọng cỏ hạt bụi, đến chính chàng cũng không hay.
