Muội muội thứ xuất của ta mê rượu như mạng. Nàng ta thường xuyên giả dạng nam tử, đến tửu lâu mua say. Cho đến một lần sau khi uống rượu, nàng ta trượt chân ngã xuống nước, được người bạn nhậu của mình là Hằng Vương Thế tử cứu lên bờ.
Muội muội đã để lộ thân phận nữ nhi. Nàng ta vì muốn giữ gìn danh tiết của mình, lại đem tên và thân phận của ta nói cho Thế tử biết.
Không lâu sau, Thế tử vội vàng chạy đến Tướng quân phủ cầu thân. Hắn không màng đến việc ta đã có hôn ước trong người, cứ một mực muốn cưới ta làm thê. Bệ hạ thương yêu Thế tử, hạ chỉ hủy bỏ hôn ước trước đây của ta, rồi lại ban hôn cho ta và Thế tử.
Đêm tân hôn, Thế tử vén khăn voan đỏ của ta lên, sắc mặt liền biến đổi trong phút chốc: “Nàng không phải là người mà ta muốn cưới!”
Ta lúc này mới biết được, muội muội và Thế tử đã từng có một đoạn tình cảm. Nhưng sự đã đến nước này rồi, chỉ còn cách đành phải chấp nhận sai lầm mà thôi. Muội muội để lại một phong huyết thư, rồi uống độc tự vẫn. Ta bị Thế tử hận thấu suốt cả một đời. Mười năm bị ép buộc sinh ra tám đứa con, cuối cùng khó sinh băng huyết mà chết. Trước lúc lâm chung, ta khẽ giọng nói với Thế tử: “Phu quân, ta đã hạ độc cho chàng suốt chín năm rồi. Tính tính ngày tháng, chàng cũng sắp xuống địa phủ bầu bạn cùng ta thôi.”
Mở mắt ra lần nữa, ta đã trở lại cái ngày Thế tử đến Tướng quân phủ cầu thân.
01
“Trần tướng quân, ta muốn cưới trưởng nữ Trần Nguyệt Chi của ông làm thê!” Giọng của Hằng Vương Thế tử vang lên ở trong thư phòng.
Cha ta thở dài một tiếng: “Thế tử, Nguyệt Chi nó đã có hôn ước rồi.”
Thế tử cười khẽ, nói: “Nguyệt Chi đã nói rồi, nàng ấy không thích cái gã hôn phu chưa từng gặp mặt kia đâu. Người mà nàng ấy thích chính là ta! Chỉ cần Trần tướng quân đồng ý, tối nay ta sẽ tiến cung xin bệ hạ ban hôn cho chúng ta!”
Ta thở hồng hộc, xông thẳng vào thư phòng: “Trần Nguyệt Chi ta đây, bao giờ từng nói là thích ngươi? Ta mới không thèm gả cho ngươi!”
Thế tử sững sờ: “Cô nương là… Trần Nguyệt Chi ư?”
Biết bao ký ức về những đêm thâu vô tận ở kiếp trước, những khi hắn như dã thú giày vò hành hạ ta, lại ùa về trong tâm trí. Nỗi sợ hãi và hận thù bùng nổ dữ dội nơi lồng ngực ta! Ta cố nén ghê tởm, cố ý làm ra vẻ nghi hoặc mà nói: “Thế tử, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Vì sao ngài lại biết được khuê danh của thần nữ? Trước đây thần nữ chưa từng gặp ngài, vì sao ngài lại cứ khăng khăng một mực nói rằng thần nữ thích ngài, cố ý hủy hoại thanh bạch của thần nữ?”
Thế tử vô cùng sửng sốt: “Vị cô nương ấy đã nói với ta, nàng ấy tên là Trần Nguyệt Chi, chính là đích trưởng nữ của Trần tướng quân… Cô thực sự là Trần Nguyệt Chi sao?”
Sắc mặt cha ta đầy vẻ không vui: “Thế tử, dưới gối ta chỉ có hai đứa con gái. Vị trước mắt ngài đây, chính là trưởng nữ Trần Nguyệt Chi của ta!”
Sắc mặt của Thế tử trong nháy mắt liền biến sắc.
Ta nháy mắt ra hiệu với nha hoàn thân tín Kim Đào. Nàng ấy hiểu ý, chỉ một lát sau, nàng đã dẫn muội muội thứ xuất Trần Nhu Ngọc đang mơ màng buồn ngủ tới thư phòng.
Trần Nhu Ngọc vừa nhìn thấy Thế tử, lập tức sợ hãi đến hoa dung thất sắc: “Thế tử…”
Thế tử kích động nhìn chằm chằm vào nàng ta: “Nàng có lừa gạt ta cũng chẳng sao. Ta chẳng hề để tâm tới thân phận của nàng! Ta thích nàng, ta nhất định phải cưới nàng làm thê!”
Cha ta nhíu mày, nghiêm giọng giận dữ quát lên: “Nhu Ngọc! Rốt cuộc đây là chuyện thế nào? Con quen biết Thế tử từ lúc nào vậy?”
Trần Nhu Ngọc từ nhỏ tới lớn sợ nhất là cha nổi giận. Nàng ta sợ đến run lẩy bẩy, nhưng lại cắn chặt môi, chẳng nói được điều gì.
Thế tử nhìn ra được nỗi sợ hãi của Trần Nhu Ngọc, liền thương xót che chở nàng ta ở sau lưng: “Trần tướng quân, ông đừng có dọa nàng ấy!” “Ông mặc kệ chúng tôi quen biết nhau như thế nào đi. Ta chính là thích nàng ấy, ta muốn cưới nàng ấy làm thê tử!” “Ông yên tâm đi, ta sẽ đối tốt với Nhu Ngọc cả một đời.”
Làm ầm ĩ một hồi lâu, phụ thân đã đồng ý mối hôn sự này. Dù sao đi nữa, Hằng Vương Thế tử Quý Ninh An chính là đứa cháu trai được đương kim thánh thượng thương yêu nhất. Hắn được Hoàng đế và Hằng Vương phu phụ nâng niu trong lòng bàn tay mà nuông chiều lớn lên. Bất luận hắn muốn thứ gì, hắn đều có thể có được.
Sau khi Quý Ninh An tâm mãn ý túc rời đi, cha ta lạnh mặt phất tay áo bỏ đi. Trần Nhu Ngọc không còn gượng gạo vui cười nữa. Nàng ta như kẻ mất hồn mất vía, ngồi phịch xuống ghế, cứ như thể bị rút cạn sạch toàn bộ sức lực vậy.
Ta nhìn gương mặt của nàng ta, bỗng nhiên nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở đời trước.
Trần Nhu Ngọc năm mười tuổi, sau một lần nếm thử rượu, liền trở nên yêu rượu như mạng. Nhưng cha ta gia giáo rất nghiêm khắc, không cho phép các con gái ở trong nhà uống rượu. Mỗi khi nàng ta lên cơn nghiện rượu, liền giả dạng nam tử, lén lút ra ngoài tửu lâu mua say. Có một ngày nọ, nàng ta sau cơn say rượu trượt chân ngã xuống nước, được người bạn nhậu của mình là Quý Ninh An cứu lên bờ. Trần Nhu Ngọc đã để lộ bí mật thân phận nữ tử. Nàng ta vì muốn bảo toàn danh tiết của chính mình, lại đem tên tuổi và thân phận của ta đi nói cho Quý Ninh An biết. Không lâu sau, Quý Ninh An hưng phấn chạy tới Tướng quân phủ để cầu thân. Hắn bất chấp việc ta đã có hôn ước trong người, cứ một mực muốn cưới ta làm thê. Bệ hạ vì thương yêu Thế tử, ngay trong đêm đã hạ chỉ, hủy bỏ đi hôn ước vốn có của ta, rồi lại ban hôn cho ta và Quý Ninh An. Đêm tân hôn, Quý Ninh An vén khăn voan đỏ của ta lên. Sắc mặt hắn trong nháy mắt liền biến đổi: “Nàng không phải là người mà ta muốn cưới!”
02
Mãi cho đến lúc này, ta mới biết được rằng Trần Nhu Ngọc và Quý Ninh An đã từng có một đoạn tình cảm. Nhưng sự tình đã đến nông nỗi này rồi, cũng chỉ còn cách đành phải làm theo cái sai ấy mà thôi. Nào ngờ đâu, Trần Nhu Ngọc chỉ ba tháng sau khi ta và Quý Ninh An thành hôn, bỗng nhiên để lại một phong huyết thư, rồi uống độc tự vẫn.
Trong phong huyết thư ấy, nàng ta đầy ai oán mà khóc than rằng: “Ninh An, ta mượn tên tuổi và thân phận của tỷ tỷ để cùng chàng tư hội, đó là bởi vì cha ta quá cổ hủ và thiên vị, không chịu cho phép một đứa thứ nữ như ta được gả cho người tốt hơn cả tỷ tỷ. Nếu như việc ta cùng chàng qua lại với nhau mà bị bại lộ, thì cha ta vì để bảo vệ thanh danh cho gia tộc, sẽ dùng lụa trắng mà siết cổ giết chết ta! Rồi sau đó sẽ đem mẹ ruột của ta tống vào trang viện, mặc cho tự sinh tự diệt. Tỷ tỷ của ta thì một lòng muốn trèo cao, cho nên nàng ta đã cố ý che giấu đi chân tướng mà xuất giá, chia cắt mối nhân duyên của đôi ta. Ninh An, ta yêu chàng biết bao. Đã kiếp này không thể làm thê tử của chàng được nữa, thì ta thà chết đi còn hơn. Chỉ mong sao kiếp sau có thể cùng chàng kết thành phu thê…”
Sau khi Quý Ninh An đọc xong phong huyết thư ấy, hắn trầm mặc thật lâu. Ba ngày sau, cha ta bị kẻ khác vu cáo tội thông đồng với địch phản quốc, mà chết ở trong ngục trời. Ta bị Quý Ninh An hận thấu suốt cả một đời. Bất luận ta có giải thích thế nào đi chăng nữa, rằng trước đó ta không hề hay biết việc Trần Nhu Ngọc và hắn có tình ý với nhau, thì hắn cũng đều không chịu tin. Hắn đối xử với ta cực kỳ lạnh nhạt. Lũ hạ nhân trong Vương phủ thấy chiều hướng mà đổi hướng, đối với ta vô cùng bất kính. Cái thân phận Thế tử phu nhân này của ta, sống thực sự chẳng khác gì một trò cười.
Mỗi lần hành phòng, hắn đều lấy lụa đỏ che kín đi đôi mắt của ta. Chỉ bởi vì nửa dưới khuôn mặt ta lớn lên vô cùng giống với Trần Nhu Ngọc. Hắn ở trên giường như một con dã thú mà hành hạ dày vò ta, lại cứ mỗi khi tình động, liền áp sát vào bên tai ta mà khẽ gọi: “Nhu Ngọc, Nhu Ngọc của ta…”
Ta đã nhẫn nhịn chịu đựng suốt mười năm trời nhục nhã, bị ép buộc phải sinh ra tám đứa con. Đến khi ta sinh đứa con thứ chín, thì khó sinh băng huyết mà chết. Trước lúc lâm chung, ta khẽ giọng nói với Quý Ninh An rằng: “Phu quân, ta đã hạ độc chậm cho chàng suốt chín năm trời rồi. Tính tính ngày tháng đi, chàng cũng sắp phải xuống địa phủ mà hầu chuyện cùng ta thôi.” Sắc mặt hắn ta bỗng chốc biến đổi dữ dội.
Sau khi ta chết đi, vì nỗi oán hận quá nặng nề, hồn phách chẳng thể tiêu tan, cứ thế phiêu đãng lơ lửng trên bầu trời kinh thành. Ta nhìn thấy Quý Ninh An tứ phía tìm kiếm thầy thuốc khắp nơi. Chỉ tiếc rằng độc đã ngấm sâu vào tận trong xương tủy máu thịt, không còn thuốc nào có thể cứu chữa được nữa. Đến ngày thứ bảy sau khi ta được an táng, hắn liền phát độc, nôn ra máu mà chết.
Ta nghe thấy nha hoàn của Trần Nhu Ngọc là Ngân Liễu cùng với người phụ bếp rảnh rỗi tán gẫu với nhau. Thì ra, lúc ban đầu, Trần Nhu Ngọc mượn thân phận và tên tuổi của ta để cùng Thế tử tư hội, là bởi vì nàng ta đâu chỉ có mỗi một mình Quý Ninh An là bằng hữu rượu thịt. Mẹ ruột của nàng ta là Triệu di nương, thường xuyên nói với nàng ta rằng: “Thà làm thiếp nơi cửa cao, còn hơn làm thê nơi cửa thấp.” Cho nên, khi nàng ta nghe nói cha ta có ý định đem nàng ta gả cho một gã tú tài xuất thân hàn môn nhưng tiền đồ lại vô cùng rộng mở, thì nàng ta liền lập tức tự mình đi chọn lựa những cành cây cao có thể vin vào mà trèo bám. Một vị bằng hữu rượu thịt khác của nàng ta chính là vị Thất hoàng tử đương triều. Nàng ta đã sớm cáo tri cho Thất hoàng tử biết thân phận thực sự của mình. Hai người thường xuyên lén lút tư hội với nhau. Dưới sự che đậy của Triệu di nương, Trần Nhu Ngọc đã không biết bao nhiêu lần đêm hôm không về phủ. Chỉ vì Hoàng thượng đã từng nói trước mặt bá quan một câu rằng: “Thằng nhỏ lão Thất này, ngày sau ắt có đại thành tựu”, thế nên ai ai cũng đều cho rằng ngôi vị Thái tử chắc chắn sẽ rơi vào tay Thất hoàng tử. Trần Nhu Ngọc cũng đã nghĩ như vậy. Dù sao đi nữa, làm một vị ái thiếp của bậc trữ quân, thì ngày sau chính là sủng phi một thời, so với thân phận Thế tử phu nhân thì còn tôn quý hơn biết bao nhiêu lần.
Nàng ta cố ý xúi giục Quý Ninh An tới Tướng quân phủ để cầu thân. Đợi tới khi Quý Ninh An và ta đã bái đường thiên địa xong xuôi, cuối cùng nàng ta cũng đã yên tâm rồi. Nàng ta bắt đầu một lòng một dạ qua lại với Thất hoàng tử. Khi nàng ta nói cho Thất hoàng tử biết mình đã có thai, Thất hoàng tử liền kích động mà nói rằng muốn cho nàng ta làm Thất hoàng tử phi. Nào ngờ đâu, ba tháng sau, ở bữa yến tiệc Trung Thu, Hoàng hậu lại đem Thất hoàng tử và vị đích nữ của Thừa tướng chỉ định hôn sự. Mặc dù Thất hoàng tử đã thề độc phát lời thề rằng sẽ cưới nàng ta làm trắc phi, lại còn nói sẽ dùng lễ nghi của bình thê mà đối đãi với nàng ta và vị chính phi kia, nhưng Trần Nhu Ngọc chỉ thê lương mà rơi lệ. Nàng ta nói rằng mình không muốn lại đi vào vết xe đổ một lần nữa, cứ y như mẹ ruột của mình mà đi làm thiếp cho người khác. Có lẽ là bởi vì trước đó kỳ vọng quá cao, nên nay thất vọng lại càng quá lớn. Trần Nhu Ngọc nhất thời không sao nghĩ thông nổi, liền uống thuốc độc tự vẫn.
03
Nàng ta tự mình tìm đến cái chết, nhưng lại chẳng muốn để ta được sống yên ổn. Nàng ta cố ý để lại một phong huyết thư đầy những lời dối trá, khiến cho cha ta phải hàm oan mà chết, khiến cho Quý Ninh An hận ta suốt cả một đời, giày vò ta suốt cả một đời.
Ta tự đấm lòng mà hỏi lại chính mình. Ta tuy rằng không hề thích đứa muội muội thứ xuất là Trần Nhu Ngọc này, nhưng cũng đã làm tròn bổn phận của một người làm tỷ tỷ. Phàm là những thứ y phục trang sức mà ta có được, ta đều sẽ chia cho nàng ta một phần. Mỗi lần gặp được những món điểm tâm vị hoa quế mà nàng ta yêu thích, ta đều sẽ mua cho nàng ta một gói. Có một năm nọ, lúc đi đạp thanh, chúng ta đụng phải sơn tặc cướp đường. Ta còn đỡ thay nàng ta một nhát đao, để lại trên vai một vết sẹo.
Ta đối xử với nàng ta chẳng hề tệ bạc. Vậy mà vì sao nàng ta lại hận ta tới như vậy?
“Đại tiểu thư, mau nếm thử món hồng táo yến sào do phòng bếp nhỏ hầm đi ạ, vẫn còn đang nóng lắm đây này.” Giọng nói của Kim Đào đã gọi ta từ trong hồi ức trở về. Ta nhấp một ngụm yến sào, nhưng trong lòng vẫn cứ bồn chồn không yên. Mãi cho tới ba ngày sau, thánh chỉ tứ hôn cho Quý Ninh An và Trần Nhu Ngọc được đưa tới tận phủ. Trái tim vẫn đang lơ lửng của ta lúc này mới thực sự hạ xuống.
Bởi vì Triệu di nương đã dung túng cho Trần Nhu Ngọc ra ngoài uống rượu gây chuyện, lại còn gây ra cái mối hôn sự vội vàng đường đột này. Cha ta trong cơn thịnh nộ đã cấm túc Triệu di nương, rồi lại đem quyền quản gia trong tay bà ta giao lại cho ta. Ta lập tức thi hành sấm sét, vừa ban ơn vừa ra uy. Khoản lớn vàng bạc được ban thưởng xuống, rất nhanh đã khiến cho lũ hạ nhân phải tuân theo sự dẫn dắt của ta. So với cái thời Triệu di nương quản gia, khắp nơi đều cắt xén tiền công hàng tháng, chẳng hề quan tâm tới sống chết của đám hạ nhân, thì vị đích nữ thưởng phạt phân minh như ta đây lại càng chiếm được lòng người hơn.
Có một ngày nọ, nha hoàn của Trần Nhu Ngọc là Ngân Liễu khóc lóc quỳ gối trước mặt ta: “Đại tiểu thư, đệ đệ của nô tỳ mắc phải bệnh lao phổi, đang cần tiền thuốc gấp. Nhưng Triệu di nương đã cắt sạch tiền tháng của nô tỳ rồi! Nay không trả nổi tiền thuốc nữa, e rằng đệ đệ nô tỳ chẳng thể sống nổi nữa rồi ạ.” Ta liền bảo Kim Đào đưa cho nàng ấy hai mươi lượng bạc: “Mau đi cứu đệ đệ của ngươi đi. Số bạc này lấy từ khoản riêng của ta, ngươi không cần phải trả lại đâu.”
Ngân Liễu ghi nhớ phần ân tình này, đã phản bội lại chủ tử của mình. Buổi tối ngày hôm ấy, Ngân Liễu mặt đầy hoảng hốt chạy tới phòng ta mà nói rằng: “Đại tiểu thư! Người nhất định phải đề phòng Nhị tiểu thư đấy ạ!”
Thì ra, nàng ấy đã nghe thấy Trần Nhu Ngọc và Triệu di nương đang nói chuyện. Trần Nhu Ngọc nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Di nương, con không thể gả cho Quý Ninh An được đâu. Bởi vì con đã mang thai đứa con của Thất hoàng tử rồi!” Triệu di nương kinh hãi kêu lên một tiếng. Trần Nhu Ngọc lại nói tiếp: “Con muốn làm ái thiếp của Thất hoàng tử, để ngày sau trở thành vị sủng phi vàng son ngọc quý!” “Con đã nhờ người ta mua ở chợ đen một loại thuốc mê tình. Ở buổi cung yến hạ tuần, con sẽ để cho Quý Ninh An hủy hoại đi sự trong sạch của Trần Nguyệt Chi, để cho nàng ta phải thay con mà xuất giá.” “Tất cả đều tại cha quá thiên vị Trần Nguyệt Chi. Dựa vào đâu mà nàng ta có thể cùng vị công tử của thế gia ở Giang Nam kia đính ước hôn sự? Còn con thì lại bị cha đem gả cho một gã tú tài xuất thân hàn môn! Chỉ bởi vì nàng ta là đích nữ, còn con chỉ là một đứa thứ nữ thôi sao?” “Dựa vào đâu mà nàng ta có thể gả vào danh môn cao sang để mà hưởng phúc? Còn con thì phải khổ sở tính toán trăm bề mới có thể kiếm được một mối hôn sự tốt đẹp! Con muốn khiến cho Trần Nguyệt Chi rơi xuống vũng bùn. Phải nhìn thấy nàng ta chịu đau khổ, thì trong lòng con mới cảm thấy sảng khoái!”
Sau khi Ngân Liễu rời đi, ta đã trầm mặc thật lâu. Không ngờ rằng dưới cái lớp vỏ ngoài kiều diễm yêu mị của Trần Nhu Ngọc, vậy mà lại giấu kín một trái tim hiểm độc đến như vậy! Nàng ta lại chính là một con sói trắng mắt điên cuồng mất hết cả nhân tính!
Trong mắt ta lóe lên một tia ngoan lệ hung hãn. Được sống lại một đời, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho bất cứ kẻ ác nhân nào dám toan tính hãm hại, làm tổn thương tới ta. Ta nhất định phải khiến cho bọn chúng nợ máu thì phải trả bằng máu!
04
Thoắt một cái, thời gian đã tới ngày diễn ra buổi cung yến. Ta thừa lúc Trần Nhu Ngọc đang cùng vị biểu tiểu thư của Thượng Thư phủ trò chuyện tâm đầu ý hợp, liền lén lút đem viên ngọc bội đeo trên bầu rượu của chúng ta ra mà tráo đổi đi. Ngân Liễu sáng nay đã nói với ta rằng, Trần Nhu Ngọc đã bỏ ra một số tiền lớn để mua chuộc hai vị cung nữ hầu rượu. Một trong số đó sẽ giúp nàng ta bỏ thuốc mê tình vào trong chiếc bầu rượu có buộc viên ngọc bội bằng bạch ngọc Hán. Đại công cáo thành rồi. Ta thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, ta cảm thấy ở phía sau lưng có một luồng ánh mắt nào đó chiếu thẳng vào mình. Ta quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một vị công tử tuấn mỹ mặc trên mình chiếc áo gấm, đang đứng ở cách đó không xa, mang theo vẻ mặt đầy trầm tư mà nhìn về phía ta.
Trong lòng ta bỗng chốc giật thót. Đang mải suy tính xem phải làm sao để mà đối phó với hắn, thì hắn lại dời ánh mắt đi chỗ khác. Hắn giơ tay lên, ngăn vị cung nữ hầu rượu đang nhận ra có điều gì đó không ổn lại: “Cô nương ơi, vừa nãy ở bên ngoài điện ta có trông thấy một con mèo có đôi mắt giống hệt uyên ương vậy.” “Nghe nói rằng con mèo cưng bị thất lạc mấy hôm trước của Thái hậu nương nương chính là có một đôi mắt uyên ương như thế đấy. Thái hậu đã lấy ra năm trăm lượng bạc thưởng, cầu xin mọi người trong cung giúp người tìm mèo.” “Cô bây giờ mà đi bắt con mèo đó về cho Thái hậu, thì năm trăm lượng bạc kia chính là của cô rồi.”
Vị cung nữ hầu rượu kia mắt sáng rực lên, liền vội vàng chạy thẳng ra bên ngoài điện. Vị công tử mặc cẩm bào kia liền nháy mắt với ta một cái, rồi rất nhanh đã biến mất ở trong đám đông. Ta nhíu chặt mày lại, đang lúc suy nghĩ xem vì sao hắn ta lại giúp ta che đậy, thì bỗng nghe thấy ở bên cạnh mình vang lên một tiếng kêu yêu kiều: “Ngân Liễu, ngự tửu mạnh quá! Ta có chút say rồi.”
Ngân Liễu đỡ lấy Trần Nhu Ngọc, bước ra phía bên ngoài đại điện: “Nhị tiểu thư, nô tỳ đỡ người tới thiên điện để giải rượu nhé.” Ta không một chút động thanh sắc mà khẽ cong khóe môi lên. Lại qua thêm khoảng thời gian chừng một tuần trà nữa, ta liền cố ý làm ra vẻ lo lắng mà đứng phắt dậy: “Nhu Ngọc sao còn chưa quay trở lại nữa vậy? Kim Đào, ngươi đi cùng ta ra ngoài xem thử xem sao.”
Kim Đào cùng ta bước nhanh về phía thiên điện. Vừa mới tới trước cửa thiên điện, đã nghe thấy ở bên trong vọng ra tiếng thở dốc thô ráp của nam nhân cùng tiếng kêu đau đớn thê lương của nữ tử: “Đau quá! Không đúng! Vì sao ta lại ở chỗ này?”
Sắc mặt ta liền biến đổi. Ta đẩy mạnh cửa xông thẳng vào trong: “Muội muội! Ngươi… các ngươi đang làm gì vậy! Sao lại có nhiều máu thế này!” Kim Đào sợ máu. Nàng ấy hét lên một tiếng kinh thiên động địa, mặt trắng bệch trốn ra phía sau lưng ta.
Động tĩnh ở bên này rất nhanh đã thu hút tới một đám công tử quý nữ thích hóng chuyện. Bọn họ giành nhau chen tới trước cửa thiên điện, ai nấy đều kinh ngạc trợn tròn cả mắt lên. Biểu cảm trên gương mặt của Trần Nhu Ngọc đầy tuyệt vọng tột cùng. Nàng ta vì cơn đau đớn kịch liệt mà bừng tỉnh khỏi cơn thuốc mê tình. Giờ phút này, nàng ta đang bất lực đẩy Quý Ninh An đang ở trên người mình ra. Còn Quý Ninh An thì đã bị trúng thuốc, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Hắn bất chấp việc Trần Nhu Ngọc kêu đau, cứ như một con dã thú mà chiếm hữu lấy nàng ta.
Không biết là kẻ nào ở trong đám đông đã nói ra một câu: “Nhiều máu như vậy! Sao ta lại có cảm giác như Trần nhị tiểu thư giống như là đang bị sảy thai vậy nhỉ?” Trần Nhu Ngọc ở trong những tiếng bàn tán xì xào của mọi người, vừa hổ thẹn vừa phẫn uất, muốn chết đi cho xong. Nàng ta lại còn vớ lấy cái bình sứ ở đầu giường, đập thẳng vào đầu của Quý Ninh An! Quý Ninh An bị đánh tới đầu chảy đầy máu, thoắt chốc liền lăn ra ngã lăn xuống đất, hôn mê bất tỉnh. “Không hay rồi! Quý Thế tử xảy ra chuyện rồi! Mau gọi thái y!”
Đám bằng hữu hồ bằng cẩu hữu của Quý Ninh An ý thức được đại sự không ổn rồi, không dám đứng xem cái náo nhiệt hương diễm này thêm nữa, vội vàng sai người đi mời thái y tới. Hoàng đế rất nhanh đã bị kinh động. Người nhìn thấy tình cảnh thê thảm của đứa cháu trai mình, tức giận tới mức chửi ầm lên vào mặt cha ta: “Trần tướng quân! Đây chính là đứa con gái tốt mà ngươi dạy dỗ ra đấy!” “Cho dù hai đứa nó có là phu thê chưa cưới đi chăng nữa, thì cũng không được phép ở ngay trong cung yến này mà làm ra cái trò dâm loạn như thế này! Nếu như trẫm mà biết sớm đứa con gái nhỏ của ngươi là loại nữ tử như thế này, thì trẫm tuyệt đối sẽ không đồng ý mối hôn sự này đâu!” “Nếu như Ninh An mà có mệnh hệ gì, trẫm nhất định sẽ khiến cho toàn bộ cái phủ Tướng quân của các ngươi phải chôn cùng nó!”
Hoàng đế nói xong, liền phất tay áo bỏ đi. Cha ta sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, quỳ rạp dưới đất, cả người run lẩy bẩy đến dữ dội.
“Trần Nhu Ngọc, sao ta lại không biết ngươi và Quý Thế tử là phu thê chưa cưới thế nhỉ?” Thất hoàng tử đang đứng ngay ở trước cửa thiên điện, sắc mặt xanh như sắt, nghiến răng nghiến lợi mà bật ra một câu. Trần Nhu Ngọc toàn thân chấn động. Nàng ta điềm đạm đáng thương mà nhìn về phía Thất hoàng tử, muốn mở miệng ra để giải thích.