05
Nhưng Thất hoàng tử căn bản không cho nàng cơ hội giải thích, chàng móc ra nửa miếng ngọc uyên ương ném mạnh xuống đất, tức giận đến cực điểm rồi quay người bỏ đi.
Trần Nhu Ngọc không thể chịu đựng thêm được nữa, nàng trợn trắng mắt, ngất xỉu.
Màn đêm buông xuống, chính đường Tướng quân phủ đèn đuốc sáng trưng.
Cha nhìn Trần Nhu Ngọc đang thoi thóp, giọng nói lạnh lẽo tựa băng sương: “Nhu Ngọc, con là vị hôn thê của Thế tử Hằng Vương, ta sẽ không trách phạt con, còn cho con dùng thuốc tốt để bồi bổ thân thể.”
“Nhưng con đã phạm phải sai lầm lớn, nhất định phải có người thay con trả giá.”
“Người đâu, động gia pháp! Năm mươi trượng Nhu Ngọc không chịu nổi, vậy thì để mẹ ruột nó chịu đòn thay nó!”
Các ma ma lập tức kéo Triệu di nương ra sân hành hình, mười trượng vừa giáng xuống, tiếng kêu gào thảm thiết của Triệu di nương đã vang vọng khắp Tướng quân phủ.
Trần Nhu Ngọc òa khóc: “Cha! Con cầu xin cha, đừng đánh nương con!”
Cha cười lạnh: “Triệu thị chỉ là thiếp, sao con có thể gọi mụ ta là ‘nương’? Vương ma ma, đánh thêm mười trượng nữa!”
Trần Nhu Ngọc quỳ sụp xuống, hai tay nắm chặt lấy vạt áo cha: “Cha, nữ nhi biết sai rồi, thật sự biết sai rồi!”
“Xin cha tha cho Triệu di nương, sáu mươi trượng đánh xuống sẽ lấy mạng của người mất!”
“Cha, rõ ràng cha từng nói Triệu di nương mới là người phụ nữ cha yêu nhất, cha nỡ lòng nào trơ mắt nhìn người mất mạng sao?”
Ta lạnh lùng nhìn tất cả những chuyện này, bưng chén trà lên nhấp một ngụm.
Năm ta chín tuổi, cha sau bảy năm trấn thủ Bắc Cương hồi kinh, mang theo Triệu di nương và Trần Nhu Ngọc sáu tuổi.
Mẹ ta vì tức giận mà bỏ nhà ra đi, từ đó về sau nhiều năm bặt vô âm tín.
Bởi vì chuyện này, ta không hề có chút thiện cảm nào với hai mẹ con Triệu di nương.
Cuộc sống của ta ở Tướng quân phủ không tốt cũng không xấu, bởi Triệu di nương nắm quyền quản lý việc nhà, Trần Nhu Ngọc được hưởng nhiều lợi ích hơn về cơm ăn áo mặc, là mẹ thì thiên vị con gái, ta có thể hiểu được.
Khi Trần Nhu Ngọc, Triệu di nương và cha ngồi cùng nhau, họ giống như một gia đình thực sự.
Còn ta lại như một cái bóng trong suốt, lẻ loi độc bước trong nhà.
Trong lòng cha thấy áy náy, mới đối xử dịu dàng với ta hơn một chút, nhưng chính chút dịu dàng ấy của cha lại khiến Trần Nhu Ngọc hận ta thấu xương.
Nhưng cha nghiêm khắc với nàng, là vì sợ Trần Nhu Ngọc bị Triệu di nương chiều hư, sau này gả đến nhà chồng không chịu được ấm ức, sẽ gây ra thị phi.
“Lão gia, sáu mươi trượng đã đánh xong.” Giọng nói của Vương ma ma kéo ta ra khỏi hồi ức.
Chỉ thấy ngoài cửa, Triệu di nương nằm sóng soài toàn thân đầy máu, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, chỉ có lồng ngực là còn phập phồng yếu ớt.
“Nương!!!” Trần Nhu Ngọc gào lên thảm thiết, quỳ gục trước người Triệu di nương.
Cha đỏ cả mắt, lạnh lùng sai hạ nhân đưa Triệu di nương ra trang viên, mặc cho bà ta tự sinh tự diệt.
Sáng sớm hôm sau, Kim Đào hớt hải chạy vào gọi ta thức dậy: “Đại tiểu thư, vị hôn phu của người đến cầu hôn rồi!”
Ta bật dậy ngay lập tức.
Mối hôn sự này, là do ngoại tổ phụ của ta, vị thủ phủ Giang Nam, định ra từ khi ta còn nằm trong bụng mẹ.
Vị hôn phu của ta là con trai độc nhất của Trưởng công chúa. Năm xưa khi Tiên đế băng hà, các hoàng tử tranh đoạt ngôi vị, lúc đó Hoàng đế vẫn còn là Thái tử thường xuyên bị hành thích. Trong một trận đấu mã cầu, Trưởng công chúa đang mang thai bảy tháng đã đỡ cho Thái tử một nhát kiếm.
Nào ngờ thích khách đã tẩm độc lên kiếm, Trưởng công chúa vì trúng độc mà sinh non, bệnh tình không khởi sắc, chẳng bao lâu sau thì qua đời.
Vị hôn phu của ta vì mang độc từ trong bụng mẹ, từ nhỏ thể chất đã yếu ớt, vẫn luôn ở Giang Nam dưỡng bệnh.
Ngày tháng dần trôi, Hoàng đế đã quên mất người chị ruột Trưởng công chúa từng cứu mạng mình, cũng quên luôn đứa con trai duy nhất của bà.
