04
Thoắt một cái, thời gian đã tới ngày diễn ra buổi cung yến. Ta thừa lúc Trần Nhu Ngọc đang cùng vị biểu tiểu thư của Thượng Thư phủ trò chuyện tâm đầu ý hợp, liền lén lút đem viên ngọc bội đeo trên bầu rượu của chúng ta ra mà tráo đổi đi. Ngân Liễu sáng nay đã nói với ta rằng, Trần Nhu Ngọc đã bỏ ra một số tiền lớn để mua chuộc hai vị cung nữ hầu rượu. Một trong số đó sẽ giúp nàng ta bỏ thuốc mê tình vào trong chiếc bầu rượu có buộc viên ngọc bội bằng bạch ngọc Hán. Đại công cáo thành rồi. Ta thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, ta cảm thấy ở phía sau lưng có một luồng ánh mắt nào đó chiếu thẳng vào mình. Ta quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một vị công tử tuấn mỹ mặc trên mình chiếc áo gấm, đang đứng ở cách đó không xa, mang theo vẻ mặt đầy trầm tư mà nhìn về phía ta.
Trong lòng ta bỗng chốc giật thót. Đang mải suy tính xem phải làm sao để mà đối phó với hắn, thì hắn lại dời ánh mắt đi chỗ khác. Hắn giơ tay lên, ngăn vị cung nữ hầu rượu đang nhận ra có điều gì đó không ổn lại: “Cô nương ơi, vừa nãy ở bên ngoài điện ta có trông thấy một con mèo có đôi mắt giống hệt uyên ương vậy.” “Nghe nói rằng con mèo cưng bị thất lạc mấy hôm trước của Thái hậu nương nương chính là có một đôi mắt uyên ương như thế đấy. Thái hậu đã lấy ra năm trăm lượng bạc thưởng, cầu xin mọi người trong cung giúp người tìm mèo.” “Cô bây giờ mà đi bắt con mèo đó về cho Thái hậu, thì năm trăm lượng bạc kia chính là của cô rồi.”
Vị cung nữ hầu rượu kia mắt sáng rực lên, liền vội vàng chạy thẳng ra bên ngoài điện. Vị công tử mặc cẩm bào kia liền nháy mắt với ta một cái, rồi rất nhanh đã biến mất ở trong đám đông. Ta nhíu chặt mày lại, đang lúc suy nghĩ xem vì sao hắn ta lại giúp ta che đậy, thì bỗng nghe thấy ở bên cạnh mình vang lên một tiếng kêu yêu kiều: “Ngân Liễu, ngự tửu mạnh quá! Ta có chút say rồi.”
Ngân Liễu đỡ lấy Trần Nhu Ngọc, bước ra phía bên ngoài đại điện: “Nhị tiểu thư, nô tỳ đỡ người tới thiên điện để giải rượu nhé.” Ta không một chút động thanh sắc mà khẽ cong khóe môi lên. Lại qua thêm khoảng thời gian chừng một tuần trà nữa, ta liền cố ý làm ra vẻ lo lắng mà đứng phắt dậy: “Nhu Ngọc sao còn chưa quay trở lại nữa vậy? Kim Đào, ngươi đi cùng ta ra ngoài xem thử xem sao.”
Kim Đào cùng ta bước nhanh về phía thiên điện. Vừa mới tới trước cửa thiên điện, đã nghe thấy ở bên trong vọng ra tiếng thở dốc thô ráp của nam nhân cùng tiếng kêu đau đớn thê lương của nữ tử: “Đau quá! Không đúng! Vì sao ta lại ở chỗ này?”
Sắc mặt ta liền biến đổi. Ta đẩy mạnh cửa xông thẳng vào trong: “Muội muội! Ngươi… các ngươi đang làm gì vậy! Sao lại có nhiều máu thế này!” Kim Đào sợ máu. Nàng ấy hét lên một tiếng kinh thiên động địa, mặt trắng bệch trốn ra phía sau lưng ta.
Động tĩnh ở bên này rất nhanh đã thu hút tới một đám công tử quý nữ thích hóng chuyện. Bọn họ giành nhau chen tới trước cửa thiên điện, ai nấy đều kinh ngạc trợn tròn cả mắt lên. Biểu cảm trên gương mặt của Trần Nhu Ngọc đầy tuyệt vọng tột cùng. Nàng ta vì cơn đau đớn kịch liệt mà bừng tỉnh khỏi cơn thuốc mê tình. Giờ phút này, nàng ta đang bất lực đẩy Quý Ninh An đang ở trên người mình ra. Còn Quý Ninh An thì đã bị trúng thuốc, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Hắn bất chấp việc Trần Nhu Ngọc kêu đau, cứ như một con dã thú mà chiếm hữu lấy nàng ta.
Không biết là kẻ nào ở trong đám đông đã nói ra một câu: “Nhiều máu như vậy! Sao ta lại có cảm giác như Trần nhị tiểu thư giống như là đang bị sảy thai vậy nhỉ?” Trần Nhu Ngọc ở trong những tiếng bàn tán xì xào của mọi người, vừa hổ thẹn vừa phẫn uất, muốn chết đi cho xong. Nàng ta lại còn vớ lấy cái bình sứ ở đầu giường, đập thẳng vào đầu của Quý Ninh An! Quý Ninh An bị đánh tới đầu chảy đầy máu, thoắt chốc liền lăn ra ngã lăn xuống đất, hôn mê bất tỉnh. “Không hay rồi! Quý Thế tử xảy ra chuyện rồi! Mau gọi thái y!”
Đám bằng hữu hồ bằng cẩu hữu của Quý Ninh An ý thức được đại sự không ổn rồi, không dám đứng xem cái náo nhiệt hương diễm này thêm nữa, vội vàng sai người đi mời thái y tới. Hoàng đế rất nhanh đã bị kinh động. Người nhìn thấy tình cảnh thê thảm của đứa cháu trai mình, tức giận tới mức chửi ầm lên vào mặt cha ta: “Trần tướng quân! Đây chính là đứa con gái tốt mà ngươi dạy dỗ ra đấy!” “Cho dù hai đứa nó có là phu thê chưa cưới đi chăng nữa, thì cũng không được phép ở ngay trong cung yến này mà làm ra cái trò dâm loạn như thế này! Nếu như trẫm mà biết sớm đứa con gái nhỏ của ngươi là loại nữ tử như thế này, thì trẫm tuyệt đối sẽ không đồng ý mối hôn sự này đâu!” “Nếu như Ninh An mà có mệnh hệ gì, trẫm nhất định sẽ khiến cho toàn bộ cái phủ Tướng quân của các ngươi phải chôn cùng nó!”
Hoàng đế nói xong, liền phất tay áo bỏ đi. Cha ta sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, quỳ rạp dưới đất, cả người run lẩy bẩy đến dữ dội.
“Trần Nhu Ngọc, sao ta lại không biết ngươi và Quý Thế tử là phu thê chưa cưới thế nhỉ?” Thất hoàng tử đang đứng ngay ở trước cửa thiên điện, sắc mặt xanh như sắt, nghiến răng nghiến lợi mà bật ra một câu. Trần Nhu Ngọc toàn thân chấn động. Nàng ta điềm đạm đáng thương mà nhìn về phía Thất hoàng tử, muốn mở miệng ra để giải thích.
